Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Chương 8: Cuộc Trò Chuyện Bên Hoa Dã Quỳ (1)

Sakura Sammon

03/02/2016

Sớm hôm sau, những tia nắng ban mai len lỏi qua tán cây ngoài ban công, vượt qua ô của sổ và rọi vào căn phòng, làm nổi bật lên nước da trắng nõn của người trên giường.

Nicole mở mắt, có chút thất thần nhìn trần nhà, đầu óc lại nhớ về lúc phát hiện mình tái sinh. Khi ấy, cô cũng mở to mắt như thế này, qua hồi lâu vẫn không tìm được giọng nói, cuối cùng tự giam chặt bản thân trong phòng.

Lúc ấy, Nicole nghĩ, Chúa cho cô cơ hội làm lại từ đầu, cũng là cơ hội để cô yêu người khác.

Đáng tiếc, cô vẫn không làm được!

Khi Phương bước vào phòng, Nicole vẫn ngẩn ngơ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Phương lắc đầu cười cười, bước chân nhanh nhẹn hướng tới tủ quần áo.

Nicole ngồi dậy, đón lấy váy đồng phục do Phương ném tới, trầm mặc nhìn Phương.

Phương không hay biết, vừa tiếp tục công việc vừa thuận miệng nhắc nhở:

-Mau làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, chúng mình cùng ra ngoài ăn. Tủ lạnh của ký túc xá trống rỗng, hôm nay về nhớ nhắc tớ mua đồ nhé!

-Ừ!- Nicole giấu đi mọi cảm xúc, cánh môi cong lên thành nụ cười rực rỡ.

Dừng lại một chút, Nicole ngập ngừng:

-Phương này, hôm qua...

Phương ngoảnh lại nhìn, chờ đợi câu hỏi của Nicole, nhưng Nicole chỉ lắc đầu cười cười:

-Không có gì!- Dù ai đưa cô về phòng thì cũng như nhau thôi.

_________________

Hoc viện IIjyuni xây dựng theo mô hình một thành phố, ngoài khu vực các khối học, phần còn lại bao gồm cả ngân hàng, bệnh viện, nhà hàng,...

Các cơ sở này, ngoài do gia tộc lớn đầu tư xây dựng thì chủ yếu là của học viên và gia đình họ thành lập.

Từ ký túc xá riêng đi dọc theo đường lớn 3km, ngang qua sân vận động khối trung học cơ sở và tòa nhà khoa mĩ thuật là đến trung tâm học viện. Khu vực trung tâm trải dài với bán kính 10km, là khu kinh doanh chính trong học viện.

Mô hình khu trung tâm xây dựng thành bốn tầng, tựa như bánh kem trang trí hoa lệ động lòng người. Từ quảng trường ngẩng đầu lên, Phương không khỏi choáng ngợp bởi cảnh kiến trúc đặc biệt tráng lệ trước mắt.

Quán café các cô chọn là quán café lộ thiên có vườn hoa hồng bao quanh. Từ vị trí này, phóng tầm mắt có thể thấykhung cảnh náo nhiệt ngoài đường lớn, ngẩng đầu lên, thu vào trong mắt là đài phun nước đặt trang trọng ở tầng trên cùng khối kiến trúc.

Lúc hai cô gái bước vào, không khí trong quán lập tức rơi vào trầm mặc. Dưới ánh nắng rực rỡ, hai thiếu nữ song hành bên nhau tựa như thiên thần và ác quỷ, đẹp đẽ khiến người ta không dám chạm vào.

Chọn ít bánh ngọt và loại trà yêu thích, Phương đặt sách vở lên bàn, đôi mắt lơ đãng liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài.

-Hai chị...- Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của hai cô.

Phương và Nicole đồng thời quay đầu, thu vào trong mắt họ là một cô bé tóc ngắn ngang vai, phía sau thắt chiếc nơ đỏ thẫm. Cô bé nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt sắc bén thiếu tia tinh nghịch của trẻ con, hai tay nâng váy, giữ lưng thẳng cúi chào.

-Em là?- Nicole mỉm cười. Cô bé này rất giống cô nhưng không biết cách che dấu sắc bén trong đôi mắt.

-Em là Haruno Takamaru, Hội trưởng Ban chấp hành Hội học sinh khối tiểu học.- Cô bé đứng thẳng, dư quang khóe mắt trông thấy khuôn mặt ngốc nghếch ngập tràn bối rối- Ria, bên này này.

Nghe thấy tiếng gọi của bạn thân, cô bé tên Ria vội vã đi tới. Khuôn mặt dịu dàng ngơ ngác, mái tóc màu hạt dẻ thắt bím, không phải loại mĩ lệ tinh xảo nhưng Ria khiến người khác cảm thấy gần gũi.

Ria bối rối, hết nhìn Nicole và Phương rồi lại nhìn Haruno. Trong khi đó, Haruno cười giới thiệu:

-Bạn ấy là Ria, Hội phó Ban chấp hành Hội học sinh khối tiểu học. Ria, hai chị ấy chính là Lâm tiểu thư và Victory tiểu thư, hai học sinh nữ nhận thư mời năm nay.

Ria ngạc nhiên "a" một tiếng, muốn nâng váy chào lại nhớ ra mình đang cầm khay thức ăn, lúng túng không biết làm sao cho phải.

Nicole khóe miệng co rút, mấp máy môi với Phương: "Ngố y như cậu vậy."

Quăng cho Nicole một cái trừng mắt, Phương đón lấy khay sứ trên tay cô bé, đôi mắt màu lam to tròn trong suốt như mang theo ý cười dịu dàng. Một nụ cười này khiến Ria ngây ngẩn, đến khi tìm lại được linh hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ thành trái táo.

-Ria luôn ngưỡng mộ hai chị.- Haruno kéo Ria lên ghế, khanh khách che miệng cười.

-Thì... Bởi vì... Hai chị giỏi như vậy...- Ria vân vê ngón tay- Các chị giỏi như vậy, nhiều năm nhận được thư mời... So với các chị, em quả thật kém xa...

Nụ cười trên mặt Nicole thoáng cứng lại, sắc mặt cũng trầm xuống, chỉ là rất nhanh đã bị che dấu. Mà bên cạnh, Phương chỉ nhàn nhạt liếc mắt, dấu đi tia sáng vô danh thoáng qua.

-Năm nay cũng thật kỳ lạ!- Haruno mím môi- Lần đầu tiên em thấy cả bảy học sinh nhận thư mời đều ở chung một khối, trong số đó còn có cả Hội trưởng Ban chấp hành Hội học sinh khối trung học cơ sở mới xin nghỉ năm ngoái.

-Cậu nói tớ mới nhớ.- Ria gật đầu, khuôn mặt ngây thơ lộ ra lo lắng- Cuối năm ngoái, anh Akira Ijyuni và anh Higo Ijyuni còn xảy ra tranh chấp...

-Ria!- Haruno trầm giọng hô to.

Hình như cũng phát hiện mình lỡ lời, Ria vội che miệng, bối rối nhìn Phương và Nicole. Trái với dự đoán của hai cô bé, cả Phương lẫn Nicole đều bình thản đến khó tin.

Phương thản nhiên nhấp ngụm trà, đôi mắt lam xanh ngọc nhàn nhạt nhìn Haruno.

-Cuộc chiến giành vị trí thừa kế của nhà Ijyuni bắt đầu rồi à?

Kiếp trước, mọi việc cũng diễn ra như vậy. Trong cuộc họp Ban chấp hành Hội học sinh, Higo Ijyuni mắc bẫy của Akira Ijyuni, nổi giận ngay trong cuộc họp. Sau vụ đấy, Higo Ijyuni bị đánh một dấu trừ to đùng, Akira Ijyuni lấy lý do sức khỏe để rồi học viện, bắt đầu ngầm xây dựng thế lực riêng.

Còn kiếp này, Akira đột ngột trở lại học viện, quả thật ngoài dự đoán của bọn cô.

Chỉ mong sao, bi kịch kiếp trước không lặp lại...

-Chị hỏi em một câu nhé…- Nicole mỉm cười cụp mi, đáy mắt xẹt qua tia sắc bén. Lúc ngẩng đầu lên, cặp mắt đen láy đã trở về vẻ nghịch ngợm thường ngày- Hội trưởng Ban chấp hành Hội học sinh là người gia tộc Ijyuni, em cũng vậy phải không?

Haruno sững sờ nhìn Nicole, dường như không tin nổi điều cô vừa hỏi.

-Tại sao chị…

-Haruno, mẹ em thất bại trong cuộc chiến giành chiếc ghế thừa kế, kết quả ra sao hẳn em cũng rõ ràng. Cho dù em hận gia tộc Ijyuni đến mấy, chị cũng muốn khuyên em một câu…- Đáy mắt Nicole sáng đến rợn người, ẩn chứa trong đó là nỗi sợ hãi không cách nào che dấu- Em không phải đối thủ của Akira. Trong lúc có thể, rút lui đi!

Nói tới đây, tầm mắt Nicole hướng về phía Phương, bàn tay ở dưới bàn nắm chặt đôi tay run rẩy của Phương. Cảm nhận nhiệt độ từ tay Nicole, Phương hít sâu, đôi mắt lạnh nhạt nhìn hai cô bé.

-Xin lỗi, bọn chị có việc đi trước.

Haruno cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của hai thiếu nữ, cũng là lảng tránh sự kém cỏi của bản thân. Đến tận khi hai cô gái gần tới cửa, cô bé mới không kiềm chế nổi bật dậy.

-Lâm tiểu thư, chị sẽ không ủng hộ anh ta chứ?

Phương không đáp lời, chỉ lặng im nhìn hai cô bé trước mặt, đôi mắt lam như có như không chạm tới mái tóc màu hạt dẻ rụt rè núp sau lưng Haruno.

-Dấu đi móng vuốt của mình, đó là cách sinh tồn tốt nhất.

Để lại một câu nói chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, mái tóc hồng dần chìm trong biển người xa lạ.

__________________

Lúc Phương và Nicole tiến vào phòng học đã thấy Quân yên vị trên bàn, tay cầm bút chăm chú viết, sắc mặt tối tăm nhuốm đầy phiền muộn.

Túm lấy Nick từ phía sau đi tới, Phương nhỏ giọng:

-Có chuyện gì?

Nick liếc mắt nhìn cô, giọng nói cũng mang vài phần rét lạnh khác thường:

-Hội trưởng và Hội phó khối trung học cơ sở đánh nhau rồi.

-Hả?- Phương khó hiểu nhíu mày. Quan hệ của Quân và Akira vốn rất tốt cơ mà? Nếu năm đó không phải Quân đưa Akira về nhà chơi, có lẽ đến tận lúc kết hôn cô mới vinh dự biết mặt vị hôn phu của mình.

-Thì bởi vì…- Nick chăm chú nhìn cô, đôi môi hồng hào hơi mấp máy.

Phập

Cây bút không kiêng nể xẹt qua khuôn mặt Nick, cắm thẳng vào bức tường sơn màu trắng tinh. Chẳng biết từ bao giờ, Quân đã rời khỏi bàn, mắt híp lại, cười đến ấm áp nhìn mấy người bọn họ.

-Nick Victory, cậu nhiều chuyện quá!

Nick lau vệt máu trên mặt, hừ lạnh nhìn Quân:

-Cậu với Hội trưởng cãi nhau, ngàn vạn lần đừng kéo tôi vào! Tôi không liên quan tới việc này.

-Cậu nói mình không liên quan?- Độ cong trên cánh môi Quân càng lúc càng ấm áp nhưng lại khiến người ta không rét mà run, đôi mắt hữu ý vô tình lướt qua người chị gái song sinh ngơ ngác ở bên cạnh.

Sắc mặt Nick bỗng chốc trở nên tối tăm. Cậu lầm bầm điều gì đó trong miệng, ngón tay đặt trên chồng sách cũng chuyển thành màu trắng bệch.

Phương mím môi, không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt với Nicole.

Dường như, cơn bão đến sớm hơn bọn họ dự đoán.

________________

Lớp của bọn cô chỉ vỏn vẹn tám người, ngoài Quân và Nick ra đều là tân học sinh nhận thư mời. Theo lời của Quân, vì lý do đặc biệt nên học sinh nhận thư mời ở mỗi khối đều học chung với nhau, không kể tuổi tác chênh lệch.

Giáo sư của bọn họ ước chừng đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc trắng quá nửa, lưng hơi gù, gương mặt già nua đeo cặp kính càng làm ông thêm phần thông thái. Vị giáo sư nhàn nhạt nhìn lớp học, ánh mắt lướt qua tám gương mặt trong lớp rồi thở dài não nề:

-Akira Ijyuni xin nghỉ, còn cái cậu Becker chắc lại trốn học hả?

Ánh mắt ông lơ đãng nhìn chồng sách vở trong tay rồi lại nhìn các học sinh trong lớp. Tám đứa trẻ này đều là thần đồng trong số thần đồng, nói ra có chút hổ thẹn nhưng ông không chắc mình có còn điều gì để dạy chúng nữa không. Học viện này… thật quá tham lam đi…

-Các em…- Vị giáo sư mở miệng, giọng nói ôn tồn ấm áp- Thầy thành thật xin lỗi các em, nhưng chắc các em ở đây cũng hiểu, kiến thức phổ thông đều không còn gì để dạy các em nữa. Ở lớp học này, các em có thể tự chọn môn mình yêu thích nhất để chuyên tâm nghiên cứu, cũng có thể tự do di chuyển, bán kính 500m từ phòng học này là của riêng các em. Nếu có thắc mắc chỗ nào, em có thể đem tới hỏi thầy, thầy xin hứa sẽ cố hết sức mình giúp đỡ các em.

Quân và Nick dường như đã quen với điều này, cầm sách vở rời khỏi phòng học. Mắt thấy các em học sinh khác cũng lục tục rời đi, vị giáo sư không quên nhắc nhở:

-Các em chỉ được ở trong bán kính 500m, tuyệt đối không được rời khỏi hàng rào.

__________________

Đằng sau phòng học, hay nói đúng hơn là tòa nhà chứa phòng học của học viên nhận được thư mời, là một hồ nước nhỏ được bao bọc bởi hoa dã quỳ. Đất trời mới vào thu, trên nền lá xanh mơn mởn lác đác vài bông dã quỳ nở sớm. Không phô trương rực rỡ như độ giữa thu, dã quỳ lúc này đẹp một cách trầm lặng.

Nicole tay ôm laptop, sách vở đã sớm bị cô quăng vào xó xỉnh nào đó ngồi vào bộ bàn ghế gỗ trắng muốt đặt ngay gần hồ. Ngón tay thon dài gõ bàn phím, đáy mắt cô sáng rực lạnh lùng.

Tiếng bước chân trầm ổn phá vỡ không gian yên tĩnh. Chẳng cần ngẩng đầu lên, Nicole cũng thừa biết ai đang đi tới.

-Chị gái tôi không ở cùng cậu sao?- Quân híp mắt, nụ cười ấm áp nhìn cô gái tóc đen đối diện.

Nicole hừ lạnh một tiếng, ngay cả một cái nhìn cũng keo kiệt không cho cậu.

-Lâm thiếu gia, tôi không thích vòng vo tam quốc, có chuyện gì làm phiền cậu nói ra!

Quân trầm mặc nhìn Nicole. Lần đầu tiên trong đời cậu bị đối xử lạnh nhạt như vậy, còn là bởi một cô gái khiến cậu không khỏi nhìn kỹ thêm một lần.

Nắng thu phủ màu vàng óng lên mái tóc đen tuyền, từng lọn tóc xoăn mềm mại trải dài trên thảm cỏ xanh. Nicole không buộc tóc, tùy ý để mái tóc xõa tung tựa như con người cô, tự do và khó nắm bắt. Thiếu nữ ở trước mặt cậu lạnh nhạt tự tin, hơi thở kiêu ngạo như nữ vương từ trên cao nhìn xuống thế giới. Thoáng ngẩn người, cậu lại nhớ hình ảnh đêm qua, vẫn là mái tóc đen tuyền ấy trải trên cánh hoa trắng muốt, thê lương khóc dưới tán tử đằng. Hai con người vốn là một nhưng khác xa nhau, nét đẹp cũng rất riêng, không hề trùng lặp.

-Lâm thiếu gia!- Thấy Quân không đáp lời, Nicole thiếu kiên nhẫn lặp lại.

-Cậu thích Nick sao?- Quân đồng thời lên tiếng.

Câu hỏi này vang lên, động tác đánh máy của Nicole lập tức dừng lại, trên đầu chỉ thiếu cái biển treo lủng lẳng “Cậu nói gì?”, bộ dáng này lọt vào mắt Quân lại thành kinh ngạc vì bị nói trúng tim đen. Quân cụp mi mắt, nhẹ nhàng tiếp tục:

-Đêm qua, tôi thấy cậu nhìn Nick Victory ôm chị tôi rồi lủi thủi quay về ký túc xá, còn thấy cậu khóc dưới tán hoa axaxia.

-Cậu là người đưa tôi về phòng ngủ?- Nicole kinh ngạc nhướn mày. Gì đây? Được Lâm thiếu gia cao cao tại thượng đưa về phòng, cô đã vớ phải cái phúc nào vậy?

Lâm Ngạo Quân chầm chậm gật đầu, vẻ mặt ấm áp trở nên nghiêm túc nhìn cô:

-Nicole, cậu và Nick là chị em sinh đôi, cô không thể thích cậu ta!

Khóe miệng Nicole co giật liên tục, hắc tuyến cũng chảy dài trên đầu. Cô có nên đập bàn đứng dậy, hùng hổ nói với cậu ta: “Này nhóc, người tôi yêu là chị gái cậu!” không nhỉ?

Tuyệt, đối, không, nên!!! Nói không chừng thằng nhóc này sẽ bóp chết cô mất.

Mà khoan đã, đang yên đang lành, tên nhóc này tới đây tìm cô chỉ để nói chuyện này? Nicole rời mắt khỏi màn hình laptop, sắc mặt âm trầm nhìn cậu thiếu niên ung dung trầm ổn.

-Cậu có ý gì, Lâm, Ngạo, Quân?

-Cậu là người thông minh, chắc cậu hiểu ý tôi rồi.- Quân mỉm cười- Tôi hy vọng Lâm gia và gia tộc Victory kết thành liên minh.

-Bằng việc dùng chị gái sinh đôi của cậu làm vật thông gia?!- Nicole giận đến tái mặt. Cô không ngờ Lâm Ngạo Quân lại là loại người như vậy, thật uổng công Phương yêu thương cậu ta!

-Tôi không có ý đó. Tôi muốn gia tộc hủy hôn với nhà Ijyuni. Akira quá nguy hiểm, chị gái tôi không phù hợp cùng cậu ta! Nhưng nếu hủy hôn, gia tộc tôi coi như công khai đối đầu cùng nhà Ijyuni, tội danh này chúng tôi gánh không nổi.

-Vậy nên thuận nước đẩy thuyền, tung tin Nick và Phương yêu nhau, vừa hủy hôn với Akira Ijyuni, vừa liên minh với nhà Victory?- Nicole gằn giọng- Lâm Ngạo Quân, cậu coi em trai tôi là gì, coi Phương là gì? Lần đầu tiên Nick yêu quý người khác cũng là lần đầu tiên Phương mở lòng cũng một người xa lạ, sao cậu có thể?

Quân lạnh nhạt nhìn Nicole:

-Cậu hiểu chị gái tôi được bao nhiêu?

Nicole ngẩn người, muốn cãi nhau với cậu nhưng chẳng biết tại sao, giọng nói cô không tài nào bật ra khỏi cổ họng.

Đúng vậy, cô hiểu Phương được bao nhiêu?

Kiếp trước của cô, tính cả hai năm ở trong cơ sở của Akira, ngày qua ngày lặng lẽ dõi theo Phương, cô cũng chỉ có vỏn vẹn năm năm.

So với hai mươi năm cùng ăn cùng ngủ, năm năm điên cuồng tìm kiếm của Lâm Ngạo Quân, năm năm của cô chẳng là gì cả.

Cô nhớ năm đó, lần đầu tiên một mình đối đầu với Lâm Ngạo Quân, nụ cười ấm áp và từng lời cậu ta nói vẫn in sâu trong ký ức cô…

“Cô làm chị tôi tin tưởng, tài năng cũng thật lớn. Tôi chỉ tự hỏi, nếu chị ấy biết cô từng làm gì thì sẽ ra sao nhỉ?”

“Cô, Nicole Victory, cô là…”

Chớp mắt ấy, Nicole chỉ hận không thể xé nát cậu ta.

Nhưng, cô không thể!

Nếu cô giết em trai song sinh của Phương, Phương sẽ bóp chết cô bằng thái độ nhẹ nhàng và bình thản.

Quan hệ máu mủ ruột thịt và hai mươi năm cạnh nhau, làm sao cô có thể vượt qua nổi?

Đối mặt với Lâm Ngạo Quân ở kiếp này, cậu ta vẫn kiêu ngạo như thế, trong ánh mắt ấm áp tựa mặt trời vẫn cất dấu sát khí như thế…

Cô vẫn như cũ, chỉ hận không thể xé nát cậu ta!

-Lâm, Ngạo, Quân!- Nicole hít sâu một hơi, nghiến răng gằn từng tiếng- Tôi không có nhiều thời gian ở cạnh Phương như cậu, nhưng ít nhất, tôi cũng hiểu suy nghĩ của cả hai hơn cậu. Người cậu biết là Lâm Huyền Phương khi trước, người tôi biết là Lâm Huyền Phương của bây giờ!

Đúng vậy, cô không có hai mươi năm của cậu ta, nhưng cô và Phương cùng nhau trải qua một kiếp sinh tử, cô biết Lâm Huyền Phương thay đổi nhiều rồi!

-Chị ấy quan trọng với cậu sao?- Quân nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt tuấn mĩ dưới nắng mặt trời càng thêm phần ấm áp- Nicole Victory, mười ba tuổi, được người trong tộc gọi là “công chúa bóng tối”. Hai tháng trước, cô nhận thư của Akira…

Rầm

Ghế gỗ đổ xuống, nằm sõng soài trên thảm cỏ xanh.

Quân híp mắt, cười cười nhìn vật kề sát cổ mình. Lưỡi dao sắc lẹm kẹp trong hai ngón tay, nhỏ nhưng đủ sức cắt đứt cổ cậu.

Kỹ thuật rất tuyệt vời như này, chẳng trách Akira muốn thu nhận.

Nicole kích động thở hởn hển, đôi mắt đen sâu như hồ nước mùa thu ẩn chứa phẫn nộ khôn cùng. Cô hơi dùng lực, trên cổ Quân lập tức rỉ máu, chỉ là gương mặt cậu vẫn chẳng chút thay đổi.

-Cậu…- Nicole tức đến phát run- Tôi đã từ chối rồi! Tôi không muốn hợp tác với cậu ta! Phương và Nick, hai người bọn họ đều rất quan trọng với tôi!

Gió vờn qua, hoa dã quỳ mềm mại đung đưa theo gió.

Không khí lặng xuống, chỉ có hai con người im lặng nhìn nhau.

Phải rất lâu sau, Quân mới cười dài thành tiếng.

-Tôi biết!

-A?- Nicole ngẩn người.

Quân cụp mi mắt, nụ cười chói mắt ẩn chứa muôn ngàn tia sáng, đẹp đến khiến cô ngây ngẩn:

-Tôi biết cậu đã từ chối lời mời của Akira, cũng không muốn đem chị gái ra làm vật liên kết giữa hai gia tộc. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng, cậu tiếp cận chị gái tôi không phải có mục đích xấu.- Quân hạ giọng- Chị ấy rất cô đơn...

Nói tới đây, cậu đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vai Nicole.

Một cái vỗ vai này, vô hình chung hóa giải mọi oán ghét của Nicole với cậu từ kiếp trước.

Không nhiều lời vô nghĩa, hai con người tự hiểu ý nhau.

Nicole phát hiện, thì ra Phương và Quân cũng không quá giống nhau. Phương hướng nội nhưng mọi quan tâm đều thể hiện ra ngoài. Còn Quân, cậu ta lựa chọn lặng lẽ bảo vệ ở kề bên.

Có lẽ, người mang gương mặt giống hệt Phương kia cũng không đáng ghét như cô nghĩ.

...

Mà khoan, hình như có gì đó không đúng!!! O___O

Nicole lập tức kiểm tra máy tính, phát hiện chương trình của mình bị thâm nhập. May mắn, tuy hệ thống IRC bị đột nhập nhưng các dữ liệu khác đều không sao. Cô cùng chẳng tin Lâm Ngạo Quân vượt qua được hệ thống bảo mật của mình.

Còn về tài khoản IRC... Hừ, cô cũng nên gửi cậu ta một phần đại lễ!

___________________

Màn hình laptop liên tục xuất hiện ký tự lạ, thông báo có người xâm nhập hệ thống chương trình. Quân liếc mắt, cánh môi cong cong phảng phất nét cười như có như không.

Lát sau, màn hình chuyển sang trắng xóa, Quân nghe được tiếng bàn phím lạch cạch vang lên, mấy chữ đen thui nhảy ra trước mắt cậu.

Vỏn vẹn ba chữ...

ĐI, CHẾT, ĐI!!!!

Ngay sau đó, laptop không thể hoạt động được nữa.

Quân hình như đã đoán trước kết cục này, không kiềm chế phá lên cười ngặt nghẽo.

Nicole Victory, cô gái kia thật rất thú vị.

Coi bộ, cậu phải vứt chiếc laptop này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook