Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 214: Vào cung 2

Đào Lý Mặc Ngôn

23/03/2020

Đại điện đang náo nhiệt bỗng yên tĩnh, mệnh phụ vây quanh Khương Lộ Kỳ đều im lặng, cùng nhìn về cửa đại điện, Tần vương thế tử phi…

Hiện giờ Tần vương thế tử có địa vị không phải nhỏ, thậm chí so với Tần vương còn quan trọng hơn một ít.

Mới vừa rồi các nàng đều nghe nói, Tần vương thế tử phi được thái hậu nương nương đồng ý cho ngồi kiệu vào cung.

Còn đi từ cửa cung tới Thái Hòa Điện, đãi ngộ này đủ để sánh vai cùng hoàng hậu, thái tử phi.

Tuy Tần vương thế tử phi có thai, nhưng loại vinh sủng này xưa nay chưa từng có.

Ai cũng biết Triệu Đạc Trạch ngồi trên vị trí Tần Vương thế tử không còn bao lâu, rất nhiều quan viên muốn lấy lễ giáo đích thứ mà đuổi Triệu Đạc Trạch

rời khỏi vị trí thế tử.

Trước kia Triệu Đạc Trạch đắc tội không ít văn thần, đối với Khương Lộ Dao mà nói, hắn đã kéo một tay cừu hận có giá trị.

Trước kia người trong triều đình nghĩ Triệu Đạc Trạch là ngoại tôn Dương Soái nên vẫn luôn phòng bị hắn, hận hắn, hiện giờ cho dù Triệu Đạc Trạch không phải là ngoại tôn của Dương Soái, bọn họ vẫn nhìn Triệu Đạc Trạch không thuận mắt.

Chỉ là bọn hắn có thuận mắt hay không, cũng không thể quyết định tâm ý của hoàng thượng, chỉ cần Triệu Đạc Trạch bình định Giang Nam, cho dù mất vị trí Tần vương thế tử, hắn cũng sẽ được hoàng thượng sắc phong

Có lẽ hoàng thượng sẽ phong hắn làm vương, dù gì tôn thất đệ tử lập được chiến công căn cứ theo tổ chế( chế độ dòng tộc) là có thể trực tiếp phong vương.

Cho dù Triệu Đạc Trạch phong vương, một đám văn thần cổ hủ cũng không hy vọng Triệu Đạc Trạch lấy thân phận thứ nghiệt tiếp tục chiếm cứ vị trí Tần vương thế tử.

Nếu quy cũ đích thứ bị đánh vỡ, bọn họ kiên trì lễ giáo sẽ có tì vết, có một thì có hai, cho nên bọn họ thà làm lơ Triệu Đạc Trạch, dù hắn là người thích hợp làm thế tử, họ vẫn muốn kéo Triệu Đạc Trạch xuống.

Khương Lộ Dao đặt tay lên bàn tay của Nguyễn ma ma, bước xuống kiệu, nhẹ nhàng xoa ống tay áo, ngồi cỗ kiệu cực kỳ thoải mái.

Tuy nàng sắp lâm bồn, nhưng bụng lại nhỏ hơn những người khác một chút, tẩu tử Tiêu Chước Hoa cũng hâm mộ Khương Lộ Dao, hài tử còn trong bụng đã biết đau lòng mẫu thân, hài tử nhỏ, có lợi cho sinh sản, sản phụ sẽ ít nguy hiểm một chút.

Nàng ăn mặc triều phục thế tử phi, y phục dày nặng che dấu bụng nhỏ, người không biết còn nghĩ nàng không phải là thai phụ.

Khương Lộ Kỳ nhìn thấy Khương Lộ Dao liền sửng sốt, nàng nhìn Khương Lộ Dao vẻ mặt không có dấu vết mang thai để lại.

Khuôn mặt Khương Lộ Dao trừ đầy đặn ra, so với lúc bình thường cũng không có gì biến hóa, vẫn như cũ trấn định trầm ổn, cao quý, liễm diễm.

Trong lòng Khương Lộ Kỳ âm thầm oán hận, vì sao ông trời lại hậu đãi nàng? Nữ nhân xấu nhất khi mang thai, Khương Lộ Dao lại mỹ lệ, phong tư quanh co khúc khuỷu.

- Thế tử phi.

Nội thị dẫn Khương Lộ Dao tới gần vị trí của đế hậu, Tần vương thái phi đã tới rồi, vị trí của nàng ở ngay sau Tần vương thái phi.

- Tôn tức.

- Tổ mẫu an.

Khương Lộ Dao lễ nghĩa chu toàn, nhưng mặt lại không thẹn mà ngồi ở vị trí tốt, cũng không biết khiêm tốn, còn bày ra bộ dáng cao quý, Tần vương thái phi khẽ nhíu mày:

- Tôn tức vẫn nên khiêm nhượng mới tốt.

- Thái hậu nương nương ban thưởng ơn trạch, ta không dám không tuân?

Khương Lộ Dao không cảm thấy lúc này phải khiêm tốn, nàng có được vinh quang một là dựa vào Triệu Đạc Trạch, hai là dựa vào phụ thân Khương nhị gia, ba là dựa vào địa vị của Vĩnh Ninh hầu phủ.

Nếu nàng khiêm nhượng, không phải trượng phu, phụ thân, tổ phụ trả giá vô ích sao?

Huống chi nếu cẩn trọng nghiêm cẩn mà hành sự, càng khiến hoàng đế hoài nghi cảnh giác, khiêm nhượng cũng không phải là chuyện tốt, mấu chốt là phải phân rõ khi nào nên làm, khi nào một bước cũng không nhường.

Hoàng đế giao trọng trách cho Khương nhị gia cùng Triệu Đạc Trạch, nhưng hắn đối với hai người bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm?

Nếu hoàn toàn yên tâm, cũng sẽ không bắt Khương Lộ Dao đang mang thai trắc trở còn phải tiến cung.

Bên ngoài Vĩnh Ninh hầu phủ có thêm nhiều mật thám, những chuyện này Khương Lộ Dao không nói, không đại biểu là nàng không biết.

Tần vương thái phi lắc đầu nói:

- Ngươi luôn có đạo lý, A Trạch lãnh binh bên ngoài, ngươi tính ở ngoại gia đến bao giờ?

- Không phải ta một hai phải ở ngoại gia, mà là vương phủ không thể an ổn.

Khương Lộ Dao nhàn nhạt nói:

- Thế tử có thân phận xấu hổ, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt người khác, lúc bình thường cũng không sao, nhưng ta mang thai, sao có thể nào không cẩn thận? Thỉnh tổ mẫu thông cảm, tôn tức rất khó xử, chờ sau khi thế tử hồi kinh, tôn tức sẽ hỏi ý kiến của thế tử rồi tính tiếp. Lần trước…Thật sự khiến tôn tức sợ hãi không thôi, về ngoại gia điều dưỡng thật lâu mới ổn định được một chút, nếu lại xảy ra...không chừng sẽ thành chuyện lớn.

Còn dám nói đến chuyện lần trước? Tần vương thái phi vô cùng không vui, lần trước thái phi cùng Tần vương phi không chỉ không chiếm được tiện nghi, còn phải mang ác danh không từ, bức ép tôn tức đang có thai.

Khương nhị gia lại mượn chuyện này đòi bồi thường vài cọc sinh ý kiếm bạc, khiến Tần vương thái phi đau hết tâm can.

Đại Minh đề cao hiếu đạo, nhưng cũng rất coi trọng nhi tử nối dõi kéo dài, Khương Lộ Dao dựa vào chuyện mang thai, đâm Tần vương thái phi cùng Tần vương phi một kích thật mạnh, khiến bọn nàng chịu ác danh được tuyên dương khắp kinh thành.

Chuyện xảy ra Tần vương phi cũng định giải thích, nhưng không có ai tin tưởng, rốt cuộc Khương Lộ Dao thật sự nhiễm huyết, bi phẫn trở về Vĩnh Ninh hầu phủ.

Hơn nữa thế nhân đối với kế mẫu vẫn luôn cảnh giác, kế mẫu khó làm, đặc biệt là nhân gia có tước vị, kế thê càng không dễ dàng, hơi vô ý sẽ bị người phê bình.

Tần vương phủ nháo ra nhiều chuyện rất náo nhiệt, toàn bộ kinh thành đều chú ý tới Tần vương phủ, để nghe chuyện bát quái, mà mỗi cái tin tức truyền ra sẽ được mọi người gia công thêm mắm thêm muối.

- Tổ mẫu, người uống trà đi.

Hoàn Nương không muốn không khí quá căng thẳng, chủ động đưa chung trà cho Tần vương thái phi.

Khi nào Tần vương thái phi mới nhận ra bản thân đấu không lại Khương Lộ Dao?

Các nàng không cùng một cấp bậc, Hoàn Nương cảm thấy Khương Lộ Dao còn chưa dùng sức, nếu muốn thái phi không còn mặt mũi, giống như chỉ cần một hai câu.

Tuy thái phi nghẹn một bụng khí, cũng biết không thể tiếp tục, nếu không bản thân càng khó xem, thái phi chậm rãi uống trà, giống như lão tăng nhập định, không để ý tới Khương Lộ Dao nữa.

- Tẩu tử.

Hoàn Nương thấy bên người Khương Lộ Dao không còn nhiều người, bưng một đĩa mơ chua tới gần:

- Người nếm thử xem, chua ngọt rất ngon miệng.

- Ừ.

Khương Lộ Dao không cự tuyệt Hoàn Nương, bỏ một miếng mơ chua vào trong miệng, chua ngọt thích hợp, quả nhiên không tồi, nheo mắt:

- Đệ muội đặt cái đĩa xuống đi, không cần cầm.

Hoàn Nương cười nghe lệnh, đặt cái đĩa xuống bàn, thuận thế thấp giọng nói:

- Ta không dám dấu diếm tẩu tử, vương phủ truyền ra bên ngoài, nói là phu quân bị nhiễm phong hàn đang vương phủ dưỡng bệnh, thật ra đã mất tích...

- Ừ.

Khương Lộ Dao khẽ nhắm mắt, tình huống xấu nhất đã xảy ra, Dương gia vẫn không thể trông coi Dương môn thái quân.

Lúc này người dám bắt Triệu Đạc Dật trừ Dương môn thái quân ra, thì không còn ai khác.

Nàng đã để Dương Gia Bảo truyền tin, nhưng Dương gia vẫn không coi trọng, chỉ là nàng đã đề điểm Khương nhị gia, để Khương nhị gia chuẩn bị phương pháp đối phó Dương môn thái quân.

- Đệ muội không cần lo lắng cho nhị đệ, ta nghĩ hiện tại hắn vẫn bình an.

- Tẩu tử, ta sợ là…Sợ phu quân xảy ra chuyện.

- Sợ cũng không giải quyết được vấn đề, nên trấn định, chuyện này không thể để người khác nhìn ra manh mối.

Khương Lộ Dao mỉm cười, đưa một khối điểm tâm cho Hoàn Nương, cười nói:

- Đệ muội cũng nếm thử xem, món điểm tâm này ăn cũng được.

Hoàn Nương ngăn nước mắt, không thể khóc, không thể để người khác nhìn ra, nâng khuôn mặt tươi cười, tất cung tất kính nói:

- Đa tạ tẩu tử.

- Không cần khách khí.

Khương Lộ Dao thuận tay cầm tay Hoàn Nương, ở trong lòng bàn tay của nàng viết nhanh hai chữ…… thái quân.

Hoàn Nương chua xót, là thái quân sao? Vì sao thái quân lại bắt cóc phu quân?

Lúc nàng định hỏi lại vài câu, phát hiện Khương Lộ Dao đã đi đến bên cạnh mệnh phụ khác, nói chuyện với họ.

Tần vương thế tử phi loá mắt cực kỳ, nàng bày ra cái gì gọi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thuận lợi mọi bề.

Chỉ nói mấy câu ngắn ngủn, là có thể khiến các mệnh phụ đang tán gẫu với nàng tươi cười rạng rỡ.

Mệnh phụ tới hỏi thăm tin tức đều có thể có được đáp án vừa lòng, chỉ là khi các nàng trở về cẩn thận suy nghĩ, mới phát giác " đáp án" trong miệng Khương Lộ Dao cũng không đề cập tới nội dung thật sự, nghe rất êm tai, thật ra cũng chỉ là phiên bản đồn đãi bên ngoài mà thôi.

Các nàng phần lớn đều thầm kêu một tiếng Tần vương thế tử phi thật lợi hại, Tần vương thế tử thú được một vị thê tử khó lường.

______________________________________

“Khụ khụ, khụ khụ.” Yến Thân vương thân thể gầy yếu, tuy hắn có tước vị tối cao, cũng là thân vương duy nhất, nhưng hắn có được vị trí rất thấp, vị trí còn sau các vị hoàng tử chưa sắc phong.

Hắn tận lực không để mọi người chú ý, ai tới nói chuyện cùng hắn, hắn đều đáp lễ, rất nhiều người đều nhìn ra Yến Thân vương sống không được bao lâu.

Nhìn khăn tay của Yến Thân vương nhiễm huyết, không có ai hoài nghi Yến Thân vương đang giả vờ.

Thái y đã chẩn bệnh, khí sắc Yến Thân vương cực kỳ không tốt, cả người tử khí trầm trọng, giống như chỉ cần ho khan hai tiếng sẽ ngừng thở bỏ mình.

Các hoàng tử đem sự chú ý tập trung vào thái tử, hôm nay nhìn nét mặt của thái tử có vẻ toả sáng, hình như có chuyện gì vui.

Chuyện này khiến mọi người âm thầm nói thầm, có phải thái tử được hoàng thượng bảo đảm?

Ngày nào hoàng thượng chưa phế thái tử, thì thái tử chính là người duy nhất thừa kế ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ hoàng thượng thay đổi chủ ý?

Yến Thân vương giống như cúi đầu tự ti, che dấu ý cười trào phúng, trong ly rượu giống như nhuộm thành màu đỏ.

Đêm nay là một đêm huyết tinh, cả hoàng cung đều tràn ngập huyết sắc.

Hắn hít sâu một hơi, huyết quang vẩy ra, từng trận than khóc, đây là kiểu thê mỹ gì?

Qua tối nay, ở đại điện này còn mấy người?

Yến Thân vương nhìn hoàng đệ nhỏ tuổi nhất, tiểu hoàng đệ không có thù với hắn, đáng tiếc…Ai bảo tiểu hoàng đệ làm nhi tử của phụ hoàng làm chi, tất cả nhi tử của phụ hoàng đều đáng chết…

Nếu bọn họ không chết, sao hắn có thể cam tâm? Sao có thể khiếm phụ hoàng cảm nhận được thống khổ tang tử?

Hắn đã chịu thống khổ, phụ hoàng cũng nên nếm thử.

Khương Lộ Dao hấp dẫn ánh mắt của Yến Thân vương, những gì biểu hiện trước mắt, nàng thật sự xứng làm thê tử của A Trạch, chỉ là, hiện tại vẫn ca vũ thăng bình( ca múa mừng cảnh thái bình), thời điểm khảo nghiệm Khương Lộ Dao còn chưa tới…

Yến Thân vương nhìn lướt qua bụng nhỏ của Khương Lộ Dao, ánh mắt trầm tư, suy nghĩ thật lâu, đưa khăn lên môi ho khan hai tiếng.

- Chiếu cố Tần vương thế tử phi.

Hạ nhân đi theo Yến Thân vương nhẹ giọng đáp ứng.

Yến Thân vương không đành lòng để A Trạch nếm thử nổi đau mất đi hài tử, nếu hắn không tuyệt tự, cũng không đến mức điên cuồng đến nông nổi này.

- Chủ tử, bên ngoài có người điều động.

- Im lặng.

Yến Thân vương lắc đầu ngăn thủ hạ thông bẩm, bưng ly rượu chậm rãi nhấm nháp, nên tính kế đã tính kế rồi, nên bố trí đã bố trí xong, hiện tại là lúc để hắn hưởng thụ thành quả thắng lợi.

Nếu bên ngoài gió êm sóng lặng, sao thái tử có thể làm ra chuyện bức Quân thoái vị.

Hoàng hậu mượn danh nghĩa của thái hậu triệu tập mệnh phụ của các trọng thần, triệu tập toàn bộ hoàng tử.

Phải gom đủ người, xuống tay mới thuận tiện.

Bọn họ xem thường sự quyết tâm của thái tử bệnh tật, bị người bức đến mức tận cùng, nếu muốn làm ra chuyện cái cá chết lưới rách cũng đủ khiến người khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook