Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 236: Thiên hạ

Đào Lý Mặc Ngôn

31/03/2020

Yến Thân vương vì báo thù dùng hết quân bài, hắn tiếc nuối không có cách nào trợ giúp Triệu Đạc Trạch thật nhiều.

Nhưng hắn cũng sẽ không kéo chân Triệu Đạc Trạch, lao lực tâm tư an bài cho hắn, giải trừ tai họa ngầm giúp Triệu Đạc Trạch.

Hắn cũng muốn hoàng đế biết, nhi tử của hắn có năng lực trấn thủ bắc cương.

- Phụ vương.

Triệu Đạc Trạch chậm rãi quỳ xuống, đặt khuôn mặt vào lòng bàn tay của Yến Thân vương, nước mắt rơi như mưa.

Yến Thân vương cho hắn những thứ mà hắn khát cầu cả đời. Tuy chỉ có nửa năm, nhưng nửa năm này Triệu Đạc Trạch rất vui sướng.

Tuy Khương nhị gia rất đau hắn, đối xử với hắn rất tốt, nhưng Khương nhị gia ở chính trị mưu lược lại không bằng Yến Thân vương.

Người âm ngoan đoạt vị, không ai có thể từ thung lũng bò lên như Yến Thân vương, không ai có thể so sánh.

Yến Thân vương đúc kết kinh nghiệm từ thất bại cùng thành công, để lại cho Triệu Đạc Trạch kinh nghiệm tài phú quý giá.

Hắn dạy dỗ Triệu Đạc Trạch nên bố cục như thế nào, dạy hắn nên làm như thế nào, thậm chí giảng giải biện pháp giúp hắn xuyên qua cục diện quỷ dị, ở trong loạn thủ thắng.

Người khác chỉ thấy Triệu Đạc Trạch hiếu thuận Yến Thân vương, cho rằng Triệu Đạc Trạch trả giá nhiều hơn Yến Thân vương, chỉ có Triệu Đạc Trạch biết, Yến Thân vương cho hắn những gì.

- Hài tử ngoan…A Trạch, ngươi là hài tử tốt…

Thanh âm của Yến Thân vương càng ngày càng trầm thấp, khóe môi khẽ cười thỏa mãn…Mỉm cười mà chết.

Tuy tới cuối cùng hắn chỉ có thể quá kế nhi tử nối dòng, nhưng lại quá kế một nhi tử xuất sắc hiếu thuận.

Tuy hắn có rất nhiều địch nhân, rất cường đại, nhưng hắn trả thù thành công, không thẹn với mấy nhi tử mất sớm, lận thái tử đã giết chết bọn đệ đệ vô năng.

Đời sau sách sử chỉ viết vài câu về Yến Thân vương, nhưng hắn là người thay đổi hướng gió trong Đại Minh triều.

Hậu nhân hâm mộ Yến Thân vương có vận khí tốt, bọn họ không thể biết gì từ trong sách sử, Yến Thân vương đã trả giá đại giới.

Lúc Yến Thân vương phi tới, Yến Thân Vương đã đi rồi, Yến Thân vương phi khóc đến ngất đi, Khương Lộ Dao sai người đỡ vương phi về hậu trạch điều dưỡng.

Nhìn dáng vẻ của Yến Thân vương phi khó có thể bình ổn tâm tình, chuyện tang ma chỉ có thể dựa vào nàng.

Triệu Đạc Trạch không chịu để hạ nhân mặc áo liệm cho Yến Thân vương, hắn vẫn luôn quỳ.

Khương Lộ Dao nhìn rất đau lòng, nàng đi đến bên người Triệu Đạc Trạch:

- A Trạch, đừng để phụ vương đi mà không yên lòng.

- Dao Dao, vì sao hắn phải chết? Vì sao hắn không sớm quá kế ta?

- A Trạch.

- Ta còn chưa làm đủ nghĩa vụ nhi tử…sao hắn có thể đi.

- Vì ngươi đã trưởng thành, hắn yên tâm đem hết thảy giao cho ngươi.

Khương Lộ Dao chậm rãi ngồi xuống nhẹ giọng nói:

- Hắn yên tâm đem nguyện vọng lớn nhất của hắn giao cho ngươi, A Trạch không thể khiến phụ vương thất vọng.

Triệu Đạc Trạch nhắm hai mắt lại, nước mắt vẫn không ngăn được:

- Dao Dao.

Khương Lộ Dao ôm Triệu Đạc Trạch:

- Cứ khóc đi, khóc không phải là tội, ta biết đây là lần cuối cùng A Trạch rơi lệ.

Hắn vẫn luôn thực khát vọng có trưởng bối thiệt tình đối đãi, chợt mất đi Yến Thân vương, nhất thời không chịu nổi đả kích, khóc rống thất thanh cũng rất bình thường, Khương Lộ Dao sẽ không vì điều này mà xem thường hắn.

Yến Thân vương là một người rất kiên nhẫn, cũng rất hàm dưỡng, lúc hắn không điên, hắn là một vị từ phụ, hắn cũng không khác gì Khương nhị gia.

( Yul: Hàm dưỡng là chuyển hóa những gì không tốt còn tồn đọng bên trong chúng ta.)

Bọn họ đều đáng giá để nhi nữ hiếu thuận cùng tôn kính.

Khương Lộ Dao cũng học được nhiều điều từ Yến Thân vương, nàng cùng Triệu Đạc Trạch vì Yến Thân vương mặc vào áo liệm, Triệu Đạc Trạch nói:

- Ta muốn lưu lại bồi phụ vương.

- Ta đi an bài lo chuyện tang ma, A Trạch, cẩn thận thân thể.

- Ta biết.

Khương Lộ Dao thấy Triệu Đạc Trạch không còn yếu ớt bi thống, nàng xoay người rời đi, sai người vào cung báo tang, rồi an bài người bố trí linh đường.Ở Đại Minh triều, rất chú trọng tang lễ, trước kia Khương Lộ Dao cảm thấy người chết đều đã chết, tang lễ có chu toàn, xa hoa cũng không vãn hồi được sinh mệnh.

Lúc này nàng thay đổi quan điểm, Yến Thân vương đáng giá được thứ tốt nhất, tang lễ long trọng nhất.

Nàng muốn cho mọi người biết, Yến Thân vương là Đại Minh triều đệ nhất Thân vương, dù hắn đi, địa vị vẫn cao hơn các vị hoàng tử còn lại, bao gồm lận thái tử.

Nửa năm tích lũy bạc cũng đủ đưa Yến Thân vương tới cuối đoạn đường.

Nàng tìm năm trăm đạo sĩ, hòa thượng, đến Yến Thân vương phủ niệm tụng kinh văn, Khương Lộ Dao cũng thỉnh người có kinh nghiệm chỉ điểm chính mình, ở trong lễ mai táng, Khương Lộ Dao tuyệt đối không cho phép bản thân phạm sai lầm.

_______________________________________

Nghe tin Yến Thân vương mất, hoàng đế lão lệ tung hoành:

- Lão đại.

Không ngừng gọi tên Yến Thân vương, hoàng đế đã sớm biết trưởng tử sẽ có ngày này, sẽ đi sớm hơn hắn, ngày này đã đến, hoàng đế trừ bi thương, hắn càng thêm áy náy với Yến Thân vương.

Hoàng đế muốn xin lỗi trưởng tử:

- Cả đời này trẫm sai lầm lớn nhất, chính là năm đó không sắc phong hắn làm thái tử.

Nếu không phải hoàng đế lúc tuổi già tử tráng phụ nhược, Yến Thân vương mới là người tốt nhất được chọn vào vị trí thái tử.

Hoàng đế rất hối hận lúc Yến Thân vương tang tử, hắn lại không quan tâm tới Yến Thân vương, nếu lúc ấy hắn quan tâm một câu, hoặc là vì Yến Thân vương điều tra rõ chuyện trường phố huyết án, có lẽ trưởng tử sẽ không chết sớm như vậy.

- Bệ hạ, nén bi thương.

- Trẫm muốn đích thân đi, tự mình đi đưa lão đại tới cuối đoạn đường.

Hoàng đế run rẩy cánh tay, giống như cầm sổ con cũng không xong:

- Đây là sổ con mà lão đại muốn khất hài cốt, là sổ con cuối cùng lão đại viết cho trẫm.

- Bệ hạ…

- Lão đại là một nhân tài, là trẫm không thấy tài hoa của lão đại, Đại Minh triều mất một vị minh chủ.

Hoàng đế đánh giá Yến Thân vương, nếu là lúc khác sẽ khiến trên dưới triều dã phân tranh, lúc này ở trước mặt hoàng đế không chỉ có thái giám tổng quản, còn có đại quan nội các, đại thần lục bộ, cùng Tiêu Duệ Hoa với trở về từ Giang Nam.

Tất cả mọi người đem những lời này ghi tạc trong lòng.

Tiêu Duệ Hoa rũ mắt, một khi cục diện trong Đại Minh có biến, Triệu Đạc Trạch hoàn toàn có thể chiếm cứ đế vị.

Các vị hoàng tử đã từng cuốn vào vòng đoạt đích đều đã chết, mà nhi tử của bọn họ đã không còn thân phận hoàng tôn, ai có thể tranh vị với Yến Thân vương nhất mạch?

Tân thái tử tuổi còn nhỏ, bản thân rất nhút nhát, còn chưa có phong độ trữ quân, thấy hoàng đế khổ sở, hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ, không hề có phong phạm chủ trì đại cục, các vị đại thần đối với tân thái tử cũng không thấy vừa lòng.Chỉ là thánh mệnh khó cãi, bọn họ cũng không dám vi phạm ý chỉ của hoàng đế.

- Yến Thân vương viết cho trẫm di chiết( di thư) khẩn cầu cho nhi tử trở về đất phong.

Hoàng đế bi thương nhìn sổ con của Yến Thân vương:

- Các ngươi nghĩ như thế nào? Để hoàng tử về đất phong chính là thượng sách?

Hoàng tử trở về đất phong dựa theo miêu tả của Yến Thân vương viết trong sổ con, chỉ là thống trị đất phong trên danh nghĩa, quan viên nhận quyền, quân quyền, quyền sở hữu tài sản, phiên vương đều không có, có thể nói phiên vương sẽ trở thành heo dưỡng, ăn được, uống tốt, bị các quan viên địa phương giám sát.

( Yul: vương gia có tước vị thân vương sẽ có đất phong, khi về đất phong của mình sẽ được gọi là phiên vương.)

Lận thái tử phát động cung biến đã khiến hoàng đế suy nghĩ lại, nếu không phải hắn lưu các vị hoàng tử bên người, sớm phong vương cho bọn họ để bọn họ trở về đất phong, cũng không đến mức bức điên lận thái tử.

Tiêu Duệ Hoa nói:

- Thần cho rằng chuyện này là thượng sách.

- Nhưng nếu phiên vương có tâm mưu nghịch?

Lão quan hỏi ngược lại.

- Chưa bao giờ nghe nói, có vị phiên vương nào dám uy hiếp kinh thành, huống chi mỗi năm đều báo cáo công tác, hoàng thượng tuyệt đối có lực khống chế phiên vương, phiên vương chỉ có vương phủ, ngoài ra cái gì cũng không có, sao bọn họ có thể mưu phản? Bệ hạ phú khả thiên hạ, trong tay nắm trăm vạn binh sĩ, ngàn vạn lê dân, sao lại sợ hãi phiên vương?

Tiêu Duệ Hoa phân tích đạo lý rõ ràng:

- Yến Thân vương thế tử thiện chiến, nhưng tướng quân chỉ huy binh sĩ bắc cương là người được bệ hạ ủy nhiệm, sao bọn họ có thể nghe một phiên vương điều phái?

- Trở về đất phong?

Hoàng đế nói:

- Trẫm muốn suy nghĩ thêm chút nữa.

- Nếu lưu thế tử ở lại kinh thành hưởng phúc…

- Vậy đem các phiên vương lưu lại kinh thành có gì khác nhau?

Tiêu Duệ Hoa nhớ lại phong thư mà Khương Lộ Dao đã gửi cho hắn:

- Bắt thế tử ở lại, sẽ rét lạnh nhân tâm phiên vương, hơn nữa nếu là phiên vương có tâm mưu nghịch, sẽ để ý nhi tử sinh tử sao? Có vị phiên vương nào mà không có nhi nữ thành đàn? Lưu lại thế tử chỉ khiến phiên vương hận ý, ngược lại sẽ gặp rất nhiều phiền toái, chẳng phải thế nhân sẽ nghị luận trí tuệ tài năng của hoàng thượng? Huyết mạch đồng tông cùng tộc, sao đến nỗi cốt nhục tương tàn?

Sau khi Tiêu Duệ Hoa hồi kinh, Khương Lộ Dao đã từng phó thác tẩu tử đưa cho hắn một phong thư, nói rõ, nếu hoàng thượng muốn phiên vương trở về đất phong, thỉnh hắn tránh để thế tử lưu tại kinh thành sống vận mệnh làm con tin.

Tiêu Duệ Hoa biết Triệu Đạc Trạch có tâm tư đi bắc cương, không ngờ Yến Thân vương sẽ viết di chiết khất hài cốt thỉnh trở về đất phong.

Hoàng thượng luôn áy náy với Yến Thân vương, rất có khả năng sẽ mệnh cho Triệu Đạc Trạch đến đất phong.

Thuận tiện hoàng thượng cũng có thể lợi dụng Triệu Đạc Trạch giỏi về chiến sự giải quyết vấn đề phòng tuyến ở bắc cương, chỉ cần nắm chặt Đồng Quan, Đại Đồng, cho dù Triệu Đạc Trạch có tâm đối kháng triều đình, cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài.

Này có thể so với chuyện lưu lại con tin còn mạnh hơn nhiều.

Tuy hoàng thượng không tỏ thái độ, nhưng Tiêu Duệ Hoa kiến nghị lại nghe lọt tai:

- Chờ lo chuyện tang ma xong, trẫm sẽ ra quyết định.

- Tuân chỉ.

- Hiện giờ trẫm chỉ muốn an tĩnh đưa hoàng trưởng tử của trẫm về cuối đoạn đường, thái tử…

- Có nhi thần.

- Trẫm thân thể không tốt, tang lễ của hoàng huynh ngươi, ngươi tốn nhiều tâm tư một chút.

- Nhi thần lĩnh mệnh.

Thái tử tất cung tất kính, hoàng đế xua tay để triều thần lui ra, chỉ để lại một mình Tiêu Duệ Hoa.

Hoàng đế cùng Tiêu Duệ Hoa nói gì đó, người khác không biết được, chỉ là từ đây sau, Tiêu Duệ Hoa trở thành sư phó của thái tử, thường bầu bạn bên người thái tử.

Tần vương nghe nói Yến Thân vương tân tang( vừa chết), dẫn toàn gia tới Yến Thân vương phủ tế bái.

Tang lễ long trọng tiêu phí không ít, Tần vương đau lòng thay Triệu Đạc Trạch, vì một người ngoài, đáng giá sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook