Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 220: Hồ Bằng cẩu hữu 2

Đào Lý Mặc Ngôn

26/03/2020

- Là ta, công công vào thành đi.

Khương Lộ Dao ở đầu tường thành vẫy tay với thái giám tổng quản liều sống liều chết điều binh trở về:

- Mau vào thành, trong cửa cung còn một trận chiến.

Thái giám tổng quản nhìn thấy Tần vương thế tử phi, nhìn nhân gia, lại nhìn mình cả người đầy huyết, thiếu chút nữa bị đóng quân giết.

Chênh lệch a.

Tần vương thế tử phi hoàn toàn có thể vào trong cung tiếp tục tham gia yến tiệc.

Thái giám tổng quản thương lượng cùng tướng lãnh, để bọn họ phóng ngựa tiến vào kinh thành.

- Thế tử phi vất vả rồi.

- Không vất vả.

Khương Lộ Dao cười nhàn nhạt, nói:

- Ta không vất vả bằng công công, người chân chính xuất lực là bọn họ.

Thái giám tổng quản nhìn quanh một vòng, trước mắt phần lớn là đám người khiến hoàng thượng thật sự cảm thấy đau đầu, đám công tử hoàn khố này không ngờ bọn họ có thể làm đại sự.

- Hoàng thượng sẽ không quên chư vị, chờ mọi chuyện bình ổn, bệ hạ sẽ hậu thưởng chư vị.

- Ha ha.

- Ta mà cũng có thể cứu giá làm công thần? Lương thần chi tài?

- Đúng vậy, đúng vậy.

Bọn người này luôn bị người coi khinh, đám công tử hoàn khố thật sự rất vui, đúng là phải khiến lão nhân lau mắt mà nhìn, bọn họ không phải không làm chuyện gì đàng hoàng, chỉ là chưa tới thời điểm mấu chốt.

Bọn họ không có tư cách vào cung dự tiệc, cũng là người từng bị gia tộc từ bỏ, lão nhân trong nhà phần lớn sợ bọn họ vào cung làm chuyện mất mặt, cho nên bọn họ mới có thể lưu lại bên ngoài, ở trà lâu tán gẫu.

Tái ông mất ngựa, nào biết là phúc hay họa.

Tuy thái giám tổng quản cảm thấy đau đầu, nhưng có thể thuận lợi vào kinh thành không phải là chuyện dễ dàng, thế tử phi người nào cũng dám dùng, cũng có thể dùng, thái giám tổng quản rất bội phục.

Đám người này không phải loại người dễ dàng nghe lời, thế tử phi có thể khiến bọn họ không bị tổn thương vẫn đoạt được cửa thành, thật không hổ là nữ nhi tướng môn, tôn nữ của Vĩnh Ninh hầu.

Tuy ở cửa thành lực lượng của thái tử rất bạc nhược, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể thành công.

- Tổ phụ của ta sắp điều Thần Cơ Doanh vào kinh.

- Vĩnh Ninh hầu cũng điều binh?

- Thần Cơ Doanh bảo vệ xung quanh kinh thành, nguyện trung thành với bệ hạ.

Khương Lộ Dao nói:

- Từ lúc công công rời đi, ta lập tức hồi hầu phủ đem mọi chuyện phát sinh trong cung nói cho tổ phụ biết, tổ phụ nghe nói xong, lo lắng cho hoàng thượng, tự mình phủ thêm áo giáp, cưỡi ngựa ra khỏi thành điều binh, ta nghĩ Thần Cơ Doanh cũng sắp tới rồi, hai phương hợp lại, sẽ thuận lợi đoạt được cửa cung.

- Thế tử phi nói đúng.

Thái giám tổng quản gật đầu nói:

- Nô tài cả gan thỉnh thế tử phi cùng đi cửa cung.

Khương Lộ Dao nhìn đám bằng hữu của phụ thân:

- Các ngươi không cần phải đi cửa cung.

- Vì sao?

- Một khi cửa cung có chém giết, kinh thành sẽ đại loạn, các ngươi đi Kinh Triệu phủ doãn, Đô Hộ phủ nha môn, dẫn theo nha dịch thông báo với bá tánh không cần chạy loạn, phụng theo mệnh lệnh của hoàng thượng, toàn kinh thành giới nghiêm, lúc này ai dám gây xích mích, phá phách cướp bóc, các ngươi liền chặt đầu người đó, bệ hạ giao cho các ngươi quyền tiền trảm hậu tấu.

- Chỉ là…

- Chuyện này rất quan trọng.

Khương Lộ Dao nói lời chuẩn xác:

- Thậm chí so với trận chiến ở cửa cung còn quan trọng hơn, các ngươi cũng không muốn hoàng thượng nhìn thấy kinh thành rách nát, nếu bá tánh kinh thành gây rối loạn dẫn họa vào kinh thành, sau này các ngươi biết chạy đi đâu mà chơi bời? Bảo hộ kinh thành, là trách nhiệm của mỗi người.

Cửa cung tranh đoạt quá mức tàn khốc, này đó công tử hoàn khố chỉ nhất thời anh dũng, đối phó với bá tánh còn được, nhưng đối mặt với binh lính chân chính, bọn họ hoàn toàn không năng lực.Đám người này đều là bằng hữu của phụ thân, lúc khó xử đã ra tay giúp Khương Lộ Dao, sao Khương Lộ Dao nhẫn tâm nhìn bọn họ hy sinh?

Bọn họ đã lập đủ công lao bảo đảm cả đời ăn no chờ chết, lại còn bảo vệ kinh thành, trấn an bá tánh, sao hoàng thượng lại không ban thưởng cho bọn họ?

Đem từng người an bài ở nơi mấu chốt nhất, tài nguyên phân phối hợp lý, chính là yêu cầu cơ bản của người lãnh đạo nhân sự.

Khương Lộ Dao ở hiện đại chính là nhân vật bá đạo, nữ cường, sao có thể không biết tận dụng tài nguyên nhân lực?

- Được, chúng ta nghe thế tử phi.

Đám người này tin tưởng Khương Lộ Dao, phải nói là tin tưởng Khương nhị gia.

Khương nhị gia cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng hố bọn họ, như vậy nữ nhi của Khương nhị gia cũng sẽ không hố người.

Thật muốn tham gia cung biến, dù trong lòng bọn họ có chút sợ hãi, nhưng không đã ghiền bằng uy hiếp bá tánh, tuy có người không cam lòng, nhưng phần lớn đều đáp ứng đề nghị của Khương Lộ Dao.

Khương Lộ Dao lại cẩn thận đem bản đồ kinh thành phân chia thành mấy mảnh, nói rõ từng người bọn họ phụ trách khu vực nào.

Trong đó một người hỏi:

- Thế tử phi, sao ngươi biết chúng ta sẽ ở nơi này?

- Phụ thân ta nói.

Khương Lộ Dao thẳng thắn thành khẩn nói nguyên nhân cho bọn họ biết, sự an toàn của Khương nhị gia cũng là điều khiến Khương Lộ Dao bận tâm, đương nhiên nàng biết đám bằng hữu của Khương nhị gia có thực lực thế nào, Khương Lộ Dao đều biết bọn họ, còn biết rõ hơn rất nhiều người.

Mọi người không khỏi có thêm vài phần tri kỷ, thế tử phi đối đãi với bọn họ như thế, bọn họ có thể không nghe lời sao?

Khương nhị gia thường nói, hắn nghe lời khuê nữ nên mới có ngày hôm nay, bọn họ nghe lời thế tử phi, có phải cũng có thể hiển hách lên? Có thể chứng minh cho thế nhân biết, bọn học cũng không phải chỉ có ăn nhậu chơi bời?

Bọn họ đối với kinh thành càng thêm vài phần trách nhiệm.

Phân công xong hết, Vĩnh Ninh hầu cùng Thần Cơ Doanh cũng chạy tới đây.

Vĩnh Ninh hầu nghe Khương Lộ Dao bố trí xong, cười to nói:

- Không hổ là tôn nữ của ta, giỏi, thật sự rất giỏi, so với phụ thân của ngươi, thì ngươi còn giống ta hơn.

Khương nhị gia có thể mang tới cho Vĩnh Ninh hầu một tôn nữ như vậy, đối với Vĩnh Ninh hầu mà nói, đã rất đáng giá để khoe khoang.

- Tổ phụ, nhanh vào cung đi.

Hoàng thượng còn đang chờ người.

Khương Lộ Dao thúc giục Vĩnh Ninh hầu, nếu còn trì hoãn, chỉ sợ các vị hoàng tử không còn lại ai, thái tử cũng sợ danh không chính ngôn không thuận, cho nên sẽ xử lý đối thủ cạnh tranh trước, hoàng thượng không muốn truyền ngôi cho hắn cũng không được.Vĩnh Ninh hầu gật đầu, trực tiếp thu hết binh lính vào trong tay, đoạt quyền chỉ huy, không ai có năng lực chỉ huy hơn Vĩnh Ninh hầu.

- Đi, theo bản tướng quân tấn công hoàng cung. Cần Vương cứu giá!

- Dạ

Đông đảo tướng sĩ theo Vĩnh Ninh Hầu đi về phía hoàng cung.

______________________________________

Ở yến tiệc, triều thần huân quý im lặng như ve sầu cuối thu, hoàng đế suy sụp xụi lơ trên long ỷ, môi run rẩy:

- Điên rồi, điên rồi! Súc sinh cũng không bằng!

Hoàng đế không cử động được cánh tay, chỉ trích thái tử, ở trước mặt hắn, thái tử không chỉ lãnh binh bức Quân thoái vị, còn ở trước mặt mọi người chém đầu mấy vị hoàng tử…

Hiện giờ các vị hoàng tử thi thể tứ tung ngang dọc bày biện trước mặt hoàng đế.

- Phụ hoàng, nhi thần chỉ vì người.

Thái tử điên cuồng, mặt mày dữ tợn:

- Người ngẫm lại xem, không phải vì bọn họ, người sẽ khó xử sao? Hôm nay nhi thần làm ra hạ sách này đều vì bọn họ bức ép! Hơn nữa chuyện ở Giang Nam cũng là bọn họ giở trò sau lưng, bọn họ muốn cho nhi thần mất vị trí thái tử, vì thế không màng đến giang sơn xã tắc, phụ hoàng…Bọn họ không xứng làm hoàng tử long tôn, nhi thần thay người, thay tổ tông thanh lý môn hộ!

Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt, nhi tử rơi đầu, hình ảnh này không ngừng hiện lên trước mắt hắn, trên mặt đất đọng lại máu tươi, giống như đang trào phúng hắn.

Hắn đã từng tự tin có thể cân bằng đám hoàng tử? Vô cùng tự tin sẽ không đến mức hoạ từ trong nhà?

- Lão tam tự thiêu có phải là ngươi?

Hoàng đế hỏi:

- Có phải ngươi làm?

Tam hoàng tử chết quá mức thảm thiết, hoàng đế không có cách nào không nhớ rõ.

Thái tử nói:

- Không phải nhi thần, hiện giờ nhi thần cũng không có gì dấu diếm người, chuyện ở Giang Nam cùng tam hoàng huynh tự thiêu không liên quan đến nhi thần, đều là đám nhi tử của người làm ra, cho nên hôm nay nhi thần vì người thanh lý môn hộ.

- Yến Thân Vương, huynh trưởng tốt của cô vương, tiếp theo tới phiên ngươi.

Thái tử cầm bảo kiếm nhiễm huyết chỉ vào Yến Thân vương:

- Hoàng trưởng huynh đè ép cô vương bao nhiêu năm? Đừng tưởng thân mẫu của ngươi được truy phong làm hoàng hậu là có thể chống lại cô vương.

Yến Thân vương chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hoàng đế, đưa lưng về phía thái tử quỳ xuống nói:

- Phụ hoàng, nhi thần đi trước một bước, nếu người may mắn thoát được đại nạn, thỉnh phụ hoàng vì nhi thần quá kế nhi tử nối dõi, nhi thần không muốn không có người cung phụng.

- Lão đại…

Hoàng đế vô cùng áy náy:

- Là trẫm, là trẫm trì hoãn ngươi.

- Hoàng huynh, cô vương nên chặt đứt chân của ngươi trước, hay là cánh tay…

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa cung truyền đến âm thanh chém giết, ngoài cửa có người hồi bẩm:

- Thái tử, không tốt, Vĩnh Ninh hầu lãnh binh xông vào, chỉ sợ huynh đệ không chống đỡ được.

Yến Thân vương khẽ cong khóe môi, quả nhiên là Vĩnh Ninh hầu.

Thái tử không quan tâm đến Yến Thân vương, tiến lên định đâm hoàng đế, Yến Thân vương đột nhiên bạo phát, che trước người thái tử:

- Không được thương tổn phụ hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook