Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 229: Đứt tình phụ tử 2

Đào Lý Mặc Ngôn

29/03/2020

Nhi tử để Khương nhị gia chăm sóc, Triệu Đạc Trạch cũng không lo lắng.

Khiến Triệu Đạc Trạch có chút không hiểu chính là, không biết Khương nhị gia nói thế nào cùng hoàng đế, Vĩnh Ninh hầu giao lại binh quyền trở về hầu phủ, còn Khương nhị gia lưu lại hoàng cung, này quả thực là kỳ tích.

- A Trạch.

- Nhạc phụ đại nhân.

Triệu Đạc Trạch nhìn xung quanh:

- Tiểu hổ đâu?

- Ngủ rồi, ta nói cho ngươi biết, ngoại tôn của ta rất ngoan, tuy khóc rất to, chuyên môn rải nước tiểu đồng tử lên người khác, chỉ là ngoại tôn của ta bộ dạng rất tốt, thân thể khoẻ mạnh kháu khỉnh rất hợp với nhũ danh, Dao Dao đặt nhũ danh thật hay.

- Người nói ngoại tôn, hình như là nhi tử của ta.

Triệu Đạc Trạch đau đầu, có cần khi dễ tiểu tế vậy không? Dù là khoe khoang cũng không nên khoe khoang với phụ thân đứa nhỏ.

Khương nhị gia chớp chớp mắt, giống như suy nghĩ về mối quan hệ giữa ngoại tôn cùng tiểu tế:

- Ngươi trở về trễ hơn ta, cho nên ngươi không thể đoạt tiểu hổ với ta.

- … Người ở Đại Đồng, ta ở Giang Nam, người so khoảng cách với ta?

- Ta đang giảng đạo lý, nói sự thật, có so sánh gì với ngươi đâu?

Chỉ 2 lần mỗi ngày với cách này tịt hẳn sa búi lòi dom- Hoàng thượng cũng chưa nói gì, lúc này người trách tội thế tử gia sẽ không ổn. Thế tử gia cứu bá tánh Giang Nam...

Điều này khiến Tần vương vô cùng buồn bực, thừa nhận tổn thất lớn nhất chính là Tần vương, người được ưu việt lớn nhất lại là Triệu Đạc Trạch.

Tần vương phi nhắc nhở xong, Tần vương cũng biết lẽ phải, áp xuống phẫn nộ:

- Bổn vương cũng không phải là người keo kiệt, chuyện ở Giang Nam…Ngươi làm rất đúng, nếu bổn vương đi Giang Nam, cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như ngươi.

- Ta kính nể người thâm minh đại nghĩa.

Triệu Đạc Trạch nhàn nhạt nói:

- Chờ có cơ hội, ta sẽ hướng hoàng thượng thỉnh công cho người.

Sắc mặt Tần vương lúc đỏ, lúc trắng, hắn phải nhờ Triệu Đạc Trạch thỉnh công? Hắn bị tổn thất, không phải hoàng thượng nên đền bù sao?

Triệu Đạc Trạch nói:

- Người không cần lo lắng vụ án ở Giang Nam, ai đề cập tới chứng cứ phạm tội của vương phủ ta đều xử lý, cũng đã chào hỏi Tiêu đại nhân, người nên phong khẩu( bịt miệng) cũng đã phong khẩu, quan trường ở Giang Nam dù nháo lợi hại, cũng không liên lụy đến người. Này cũng coi như là lần cuối cùng ta làm giúp người, qua mấy ngày…Ta chỉ có thể gọi người là đường thúc.

- A Trạch, ngươi muốn quá kế? Ngươi bỏ Tần vương phủ được sao?

- Không phải người luôn coi thánh mệnh là cao nhất sao? Hoàng thượng truyền khẩu dụ, người dám không tuân? Huống chi ta ở bên người, luôn khiến người tức giận, rời đi có lẽ mới là tẫn hiếu.

Triệu Đạc Trạch vén lên vạt áo, quỳ trên mặt đất:

- Phụ vương, nhi tử dập đầu vì người.

- Ngươi…

Tần vương không muốn hắn quá kế, nhưng Triệu Đạc Trạch dập đầu tỏ vẻ tình phụ phụ tử đã đứt, nhi tử tranh đua tiền đồ, có khả năng chấn hưng vương phủ đã không còn là nhi tử của hắn.

Trong lòng Tần vương không thoải mái, nếu Triệu Đạc Trạch bình thường, hắn sẽ không luyến tiếc, nhưng hắn lại muốn làm Yến Thân vương thế tử.

- Ngươi không có lương tâm sao? A Trạch, ngươi là nhi tử của ta, ta đi nói với hoàng thượng, ta không thể để ngươi quá kế.

- Trước khi chuyện hoán tử bùng nổ, chỉ cần ngươi coi ta như nhi tử, sau khi hoán tử bại lộ, chỉ cần ngươi yêu thương ta một chút, trước khi Giang Nam xảy ra chuyện, nếu ngươi không bắt ta đi gánh tội thay, hiện giờ ta thà kháng chỉ, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi, đáng tiếc…Ngươi cái gì cũng không làm, hiện giờ nếu ngươi thương ta dù chỉ một chút, tốt nhất cái gì cũng không cần làm.

Triệu Đạc Trạch chậm rãi đứng dậy,

- Cáo từ, Tần vương điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook