Hậu Kim Chi Nữ

Chương 11

Tử Huân

24/01/2016

"Tiểu oa nhi ngươi cũng thật lợi hại" hắn nói, mi mắt giật nhẹ khóe môi nhếch lên, làm lộ ra một nét cười hoàn mỹ trong chiếc khăn đen bịt mặt. Ánh trăng quá rực rỡ quá xinh đẹp, ban phát ánh sáng vào ban đêm cho nhân loại, hòa theo đó là ánh mắt màu tím cao quý của hắn

Nàng đã bị thu hút trước đôi mắt đó, tuy đẹp những lại ẩn sâu trong đó một cái gì đó trầm luân cô độc, rất giống nàng.

"Đa tạ, ngươi cũng quá khiêm tốn đi" nàng cười, nói

Hắn nhìn nàng, hắn bất giác nói "Tiểu oa nhi ngươi thật sự rất đẹp!". Luồng gió nhẹ thổi qua nơi hai người, ánh mắt hắn càng đượm buồn hơn

"Đẹp thì sao? Nó chỉ là hình thức không có tác dụng" đẹp thì thế nào chẳng phải cũng như người bình thường sao, điều đó đối với nàng không quan trọng

Khái niệm sắc đẹp có lẽ đối với nàng không quan tâm lắm, nhưng nhiều người lại muốn bản thân được như nàng

Hắn bay đến nơi nàng đứng, đáp xuống khung cửa hắn nhìn nàng đồng thời đưa tay gỡ khăn che ra. Ánh mắt như hạt pha lê tím, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo... bản thân hắn không ngờ lại bị đôi mắt nàng thu hút, một tay ôm trọn nàng vào lòng. Hắn choàng tay còn lại qua người nàng, siết nàng trong vòng tay thật chặt ngửi hương thơm trên mái tóc nàng

"Ngươi... bỏ ta ra" Thiên Tằm Dương đẩy hắn ra, lúc này quá bất ngờ đi nàng không kịp phản ứng nên không thoát được vòng tay hắn

-Ngươi tại sao lại để hắn ôm như vậy? Ngươi chẳng phải--

Tử Vong có chút bất ngờ nói, hằng ngày nàng chẳng phải mạnh miệng lắm hay sao? Giờ lại như người vô dụng trước mặt hắn?

-Ta thế nào... hắn làm thế nào thế này

Hắn thả lỏng vòng tay bản thân, đưa miệng thở nhẹ vào tai nàng hắn nói khẽ "Đợi đi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"

Đợi? Ngươi có vinh hạnh đó sao? Bắt ta đợi có phải quá miễn cưởng không, ta sinh ra vốn không thích sự chờ đợi chỉ có người khác chờ ta, ta chưa từng chờ đợi một ai

Sự chờ đợi quả là một sự ngu ngốc nhất đối với nàng, chờ đợi không biết đến khi nào sẽ cho nàng kết quả, hoàn toàn chỉ có hy vọng không có sự thật... miễn cưởng chờ đợi dù không biết kết quả là gì có đáng không?

Nàng nhìn hắn có chút suy nghĩ, mặt nàng bày ra biểu cảm rất đáng yêu. Chu cái mỏ nhọn, bĩu môi nhìn hắn, nàng nói "Ta không thích chờ đợi những việc chưa có gì xác định"

Hắn thăng trầm một hồi, hắn nói "Ta sẽ không để ngươi chờ lâu ngày ngươi nhập học là ngày ta sẽ gặp lại ngươi"



Ngày nhập học? Chẳng phải hôm sau sao? Hắn đây là có ý gì

"Tùy ngươi vậy, ta có thể biết ngươi là ai không?" không tin chính là không tin dù hắn nói gì đi nữa ý niệm kiên định của nàng sao có thể lay động. Nàng quả nhiên muốn biết thân phận hắn nhưng mà hắn sẽ làm thế nào đây

"Tử Huân, tên ta là Tử Huân. Cáo từ, ta còn có chuyện phải làm a" hắn nói xong, nhanh chân lao về phía cánh rừng

Nàng hừ lạnh, chậc một tiếng. Tên này đúng là đáng ghét chưa kịp moi móc gì đã tẩu thoát, thật đáng hận. Ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của tận cùng đau khổ

Sáng hôm sau, ngày nhập học. Trên bàn có đặt một bộ y phục màu tím, thân váy ngắn, tay áo dài, vạt váy nhiều những sợi dây rắc rối làm nàng khó chịu. Cứ như vậy một tay nàng bứt hết tất cả, chỉ còn lại một bộ y phục đơn giản... nhưng mà dù cho nàng mặc một bộ y phục của ăn mày cũng không làm nàng xấu đi, ngược lại sẽ giúp nàng tỏa sáng hơn nữa

-Thời gian tới đừng liên lạc ta, ta còn có chuyện phải làm

Tử Vong báo trước, từ lúc hắn thức tỉnh hắn vẫn chưa làm một số chuyện quan trọng, nếu không làm hắn thực sự sẽ quên mất

-Được

Mở cửa, nàng dùng tốc độ phóng thẳng tới học viện. Theo nàng thấy, hôm qua rất đông nhưng nay lại rất ít chỉ còn khoảng vài trăm người a, không chiếm phân nữa số người nữa

Tiếng bàn tán sôi nổi, ở đằng xa một giọng nói được khếch tán thuật nâng đỡ làm tiếng động lớn vang dội khắp nơi

"Khục... được rồi các tân sinh... ta là Hưu Lý là người được giao nhiệm vụ quản lý nơi này và hãy im lặng nghe ta nói. Những người có mặt ở đây đều là những người ưu tú được tuyển chọn trong vô số người, các ngươi có thể học và chiến đấu tại đây nhưng trước đó ta muốn hỏi các ngươi vài câu. Bản thân các ngươi chiến đấu vì cái gì?"

Kháng đài phía dưới lập tức lâm vào im lặng, trong đầu họ hiện đang tìm kiếm câu trả lời hoặc là câu trả lời đó không thể hình dung được vì bản thân họ không có khái niệm về bản thân mình

"Thế nào? Đã có câu trả lời chưa?"

Vẫn một màng im lặng, Thiên Tằm Dương vẫn nhắm mắt đứng dựa vào cột, từ lúc xuyên qua nàng đã nhận định được sự mạnh mẽ của mình để làm những gì. Nàng lúc còn ở thế kỷ XXI vốn đã từng thề rằng, đời nàng tuyệt đối không để ai bảo vệ và cũng không bảo vệ ai vì để bảo vệ một người rất khó khăn, phải luôn quan tâm mỗi khi họ làm việc, phải luôn chăm sóc họ khi bị bệnh, phải lo lắng cho họ khi mà họ có chuyện, nhưng mà bản thân nàng không quan tâm đến lời Hưu Lý, dù có bảo vệ thì thế nào? Kết quả có nhận được gì không... hay chỉ là sự mất mát họ ban cho nàng

"Lão sư chẳng phải có một nữ tử thiên tài kiếm sĩ sao?" Lâm Y đứng cạnh nhiều đồng học, cười đểu nói

"A là ai?" lão sư ngạc nhiên, hôm qua có nghe phó quản thuật lại nhưng không tin, hôm nay liền quên mất



Thiên Tằm Dương mở mắt ra nhìn quanh, không khí xung quanh uyển chuyển một cách nhẹ nhàng. Giống như hôm qua, trong mắt họ chính là một sự mê muội vô độ

Cả đám người đều hướng mắt nhìn về một phía- Thiên Tằm Dương. Thấy vậy lão sư mắt nâng lên nói "Vị thiên tài này, chẳng lẽ không muốn giáp mặt với mọi người?"

Nàng chậc lưỡi, lão sư này cũng thật phiền phức đi lại nói nhiều như vậy. Nàng cũng chẳng rõ ai là vị thiên tài đó, lúc khảo sát xong nàng lập tức đi nhận phòng, không có xem qua với lại nàng cho rằng bản thân còn quá yếu sao có thể là thiên tài gì đó, quan trọng hơn nữa là... nếu nàng là thiên tài thì dám chắc một đều trên đại lục này toàn là phế vật

Ánh mắt họ vẫn bất động trên người nàng, nói ra nàng cũng thật sự rất ngốc, không hiểu rõ tình hình hiên tại là gì mặc cho họ dùng ánh mắt gì đó nhìn nàng

-Chính là ngươi... thiên tài đó chính là ngươi! Ngươi không cần phải ngốc như vậy

Tử Vong đang tu luyện trong không gian nhưng vẫn thấy được những gì nàng thấy, cảm thấy rất khó chịu đi. Nàng có cần phải ngốc đến không chịu suy nghĩ như vậy

Mười phần linh hồn của hắn, hết thảy đã đặt bảy phần vào nàng, lo lắng, quan tâm nàng như một đứa con của bản thân, vì vốn dĩ bản thân hắn có gì đó rất muốn bảo vệ nàng

-Ta...? Ta nghĩ rằng không phải vì ta chỉ mới cửu cấp a

Nghe xong câu nàng nói hắn càng tức, cái gì mà cửu cấp, có thể cả đời một kiếm sĩ cũng chưa đạt đến cửu cấp, mà nàng lại không ngần ngại nói ra như vậy. Thật đúng là da mặt rất dày đi

-Trên đại lục rộng này chỉ có ba bốn ngươi đạt cửu cấp kiếm sĩ, như vậy đã được gọi là thiên tài trăm vạn năm khó gặp rồi. Mà khi đến cửu cấp họ đã bước vào tuổi trung niên, để làm kiếm sĩ họ đã phải cố gắng rất nhiều, ngươi thì cần gì cố gắng bản thân còn có thể nói ra những lời không biết liêm sỉ như vậy

Liêm sỉ sao? Vốn nàng chẳng cần từ đó vì bản thân nàng đã hòa hợp với nó rồi, không cần cố gắng để hiểu nó nữa nên nàng cũng mặc nó chẳng quan tâm.

-Được, ngươi có thể tu luyện tiếp rồi

Nàng cất bước đến khán đài, tà áo phất phới trong gió, ánh mắt chứa nắng của nàng không kiềm chế được mà mị hoặc họ

Nàng có làm gì đâu, chỉ là họ... quá thèm muốn nàng mà thôi. Con người thật sự là những sinh vật tham lam, thứ bản thân mình chắc chắn không có được vẫn một mực cứng đầu muốn chiếm hữu

Lâm Y đứng một bên cười thầm, nàng ta nói lão sư cái người thiên tài gì đó, nàng chắc chắn rằng nàng ta không phải đơn giản chỉ muốn như vậy

Đúng thật a, vừa nãy nàng ta có thì thầm với những người bên cạnh, muốn họ đặt bẫy đối phó nàng làm nàng mất mặt nhưng mà liệu kế hoạch của nàng có thật sự thành công không? Khi nó được coi là quá mỏng manh trong mắt nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Kim Chi Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook