Hầu Gái Của Riêng Anh

Chương 18: Tương lai con bé đó thầy không cần lo. Tôi lo.

Ann

13/07/2016

Tịnh Mỹ giật lấy quyển sách từ tay người kia, cô ta gắt gỏng

-Anh cũng không được tích sự. Nếu không muốn phải đính hôn với tôi thì lo mà diễn tốt vai trò của anh đi.

Người con trai giơ hai tay làm động tác đầu hàng.

-Tôi tự biết không xứng với cô.

-Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì.

Tịnh Mỹ hậm hực bỏ đi, người kia cũng cười cười rồi đi mất.

Lâm Thinh Thinh ngồi ngẩng ngơ trong lớp, cả buổi cô không thể nào tập trung vào bài giảng. Cô đang nghĩ cách thoát khỏi Vương Chấn Phong càng sớm càng tốt, không thể ở lại làm đồ chơi cho tên Vương thiếu ngang ngược kia được.

-Thinh Thinh.

-Lâm Thinh Thinh.

Tâm hồn đang treo ngược cành cây, Lâm Thinh Thinh bừng tỉnh khi thấy tên mình đang được thầy giáo ưu ái lặp lại hai ba lần , vẻ mặt này chắc chắn không phải gọi cô để biểu dương rồi. Cô đứng bật dậy như có lò xo dưới ghế.

-Vâng.

Cả lớp cười như điên. Thầy giáo tức giận đập tay xuống bàn.

-Lâm Thinh Thinh, học hành không lo em ngơ ngác cái gì? Thật không hiểu nổi tại sao em lại vào đây được. Gia cảnh đã không tốt lại không lo học hành, sau này lấy gì mà nuôi thân. Tôi thật sự lo cho tương lai của em đấy.

Lâm Thinh Thinh muốn độn thổ sau một tràn giảng giải của thầy, cô cứng họng không nói được gì. Câu xin lỗi chưa kịp nói nên lời thì cửa lớp đã bị bật tung ra. Vương Chấn Phong hung hung hổ hổ đến bàn Lâm Thinh Thinh. Anh móc trong túi quần ra một miếng băng cá nhân giơ ra trước mặt cô.

Lâm Thinh Thinh tròn mắt.

-Cái…cái gì đây.

-Chậc… Thật không biết anh thuê em về để hầu hạ anh, hay anh hầu hạ em.

Vương Chấn Phong ngồi xổm xuống, anh dán miếng băng cá nhân vào vết cắt nơi chân Lâm Thinh Thinh do mảnh ly vỡ hôm qua cứa vào. Xong xuôi anh nhìn tới nhìn lun, gật đầu hài lòng.

-Xong rồi. Đứng làm gì, ngồi xuống.

Anh nhấn Lâm Thinh Thinh ngồi xuống ghế. Vương Chấn Phong tự nhiên như chốn không người. Cả lớp lẫn thầy giáo đều không kịp phản ứng.

Nếu chỉ như vậy anh rút êm thì đã không có việc gì. Nhưng Vương thiếu của chúng ta trời sinh ngang ngược, anh hai tay đút túi ngang nhiên đi ra. Ngang qua mặt thầy giáo Vương Chấn Phong quay lại



- À, tương lai con bé đó thầy không cần lo. Tôi lo được.

Nếu có ai còn đủ tỉnh táo chụp lại được khuôn mặt thầy giáo lúc đó, nhất định tấm ảnh ấy sẽ được lưu vào lịch sử của trường mất. Vương Chấn Phong ra gần đến cửa, thầy giáo mới nhận ra diễn biến sự việc, thầy nổi trận lôi đình tóm lấy Vương Chấn Phong.

-Vương Chấn Phong, đi theo tôi. Cả em nữa Lâm Thinh Thinh. Các em xem trường này là nhà mình , giáo viên chết hết rồi đúng không.

Cái kết có hậu cho hành động của Vương Chấn Phong là cả hai được phát cho hai cái bàn chải thẳng tiến đến nhà vệ sinh.

Vào tới nơi, Vương Chấn Phong ném cái bàn chải sang một bên.

-Khốn kiếp, đời này có ai cọ rửa nhà vệ sinh bằng bàn chải đánh răng chứ.

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH- ANN

Lâm Thinh Thinh từ đầu tới cuối không nói được câu nào, mặt cô đen thui.Cô nhặt cái bàn chải ném trả lại Vương Chấn Phong

-Bây giờ có tôi với anh đây. Mau làm cho xong đi, nếu không phải do anh chúng ta có bị phạt không?

-Cái gì mà do anh. Còn không phải tại bênh vực em mới như thế.

Lâm Thinh Thinh tức giận nhón chân , trừng mắt nhìn anh

-Cái gì? Không phải do anh sao? Bày đặt làm mặt ngầu , thu hút sự chú ý, coi thầy như vô hình thì ông ta có phạt nặng vậy không.

Vương Chấn Phong ấm ức cãi

-Vô hình cái đầu em . Rõ ràng là anh có nói chuyện với ông ta.

-Vương Chấn Phong, một ngày anh không gây chuyện anh không chịu được

đúng không? Thôi lải nhãi mà bắt tay vào làm ngay.

Vương Chấn Phong vươn vai , anh ngồi lên bệ rửa tay lấy điện thoại ra chơi game

-Chà nhà vệ sinh? Anh lên cơn suyễn mất.

-Vương đại thiếu gia, bình thường ức hiếp tôi cũng không thấy anh dễ phát bệnh như thế.

Vương Chấn Phong ngẫm nghĩ.



-Em có thấy ai đang thư giãn mà phát bệnh chưa?

-…..

Lâm Thinh Thinh nhẫn nhịn một mình cặm cụi cọ rửa từng xentimet trong nhà vệ sinh. Vương thiếu sau một hồi chơi game mỏi mệt cũng than buồn ngủ trốn đi mất bỏ lại một mình cô. Lâm Thinh Thinh lẩm bẩm

-Vương Chấn Phong đáng chết, chà xong tôi nhất định mang bàn chải về cho anh đánh răng.

-Có ai nhận ra bạn học Thinh Thinh ở nơi này là thích hợp nhất không?

Lâm Thinh Thinh ngước nhìn, một đám hai nam , ba nữ đang nhìn cô cười châm chọc. Lâm Thinh Thinh không biết họ là ai. Cô không trả lời tiếp tục công việc.

Bốp.

Một đứa con gái đạp thẳng vào người cô đau điếng, Lâm Thinh Thinh ngã ngồi xuống sàn.

-Tôi không quen các người, đừng quá đáng.

-Mày không biết tao nhưng bọn tao biết rõ mày.

Tên con trai lấy xô nước bên cạnh hất vào người Lâm Thinh Thinh, cả người cô ướt sũng, áo sơ mi ướt dính vào người. Lâm Thinh Thinh hốt hoảng lấy tay ôm lấy thân mình.

-Không cần che, bọn con gái nhà nghèo như mày, bán thân chắc cũng từng

làm qua bây giờ còn giả vờ gì nữa.

-Đi đi.Các người không đi tôi la lên cho thầy cô đến đó.

-Mày muốn la? Này hai cậu giúp nó la lớn một chút nhé.

Hai tên con trai cười nhăn nhở cúi xuống bên cạnh Lâm Thinh Thinh. Cô hoảng sợ muốn vùng chạy. Nhưng bình sinh nữ yếu nam mạnh, cô bị hai tên nam sinh dồn vào góc tường. Một tên khống chế hai tay Lâm Thinh Thinh, tên còn lại giật phăng hai nút áo cô.

-Súc sinh, bỏ ra. Cứu tôi với.

Lâm Thinh Thinh dùng hết sức lực kháng cự nhưng đều vô ích, cô nước mắt dàn giụa kêu cứu khản cả giọng. Ba đứa con gái cười thích thú.

-Tránh sang một chút để quay phim nào. Khuôn mặt này lên hình cũng không tệ lắm nhỉ.

Lâm Thinh Thinh cảm thấy áo mình cô bị một lực mạnh kéo ra , bàn tay của tên đó đang vuốt ve đùi cô. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô sợ hãi như thế, Lâm Thinh Thinh khóc không thành tiếng.

-Đừng, xin các người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook