Hầu Gái Của Riêng Anh

Chương 22: Tôi không hứng thú với anh ta

Ann

13/07/2016

Lâm Thinh Thinh tròn mắt, anh đang đùa sao? Trong nước chưa đủ còn định đem cô ra nước ngoài mà hành hạ. Anh ta thì xuất sắc rồi, còn cô ngay cả tiếng anh cũng chữ được chữ mất, qua đó làm sao sống. Muốn từ chối ngay nhưng nghĩ tới kế hoạch hôm nay cô chỉ im lặng.

-Không phản ứng lại à?

-Có phản ứng cũng chẳng được.

-Ngoan lắm.Còn tưởng phải bắt em nhét vào vali mang đi.

Vương thiếu xoa đầu cô vui vẻ.

-À, trưa nay em ở lại lớp ăn trưa. Anh có hẹn cùng Tuấn Ngạc và Tử Phóng.

Lâm Thinh Thinh như mở cờ trong bụng. Vương Chấn Phong không biết gì, chỉ nghĩ cô đang tới kỳ thân thể mệt mỏi, không bắt cô mang cơm cho anh.

Mọi việc đều diễn ra như bình thường, ngoài mặt Lâm Thinh Thinh tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cô không lúc nào không hồi hợp. Những lời Vương Chấn Phong nói về hình phạt khi cô bỏ trốn vang rõ trong đầu cô.

Đến trưa, Lâm Thinh Thinh đang ngồi đếm thời gian thì Tịnh Mỹ ngang nhiên đứng trước bàn cô.

-Này, đồ quê mùa. Hôm nay không quấn lấy Chấn Phong nữa sao?

Cô chẳng còn tâm trí đâu để tâm đến đại tiểu thư này, Lâm Thinh Thinh không trả lời đứng dậy muốn bỏ đi. Tịnh Mỹ ném vở vào người cô.

-Điếc à? Tao đang nói chuyện với mày đó.

Vài người cũng chặn đường Lâm Thinh Thinh không cho cô đi. Lâm Thinh Thinh đến trước mặt Tịnh Mỹ

-Cô muốn gì nữa? Để tôi yên đi.

Tịnh Mỹ vỗ vỗ lên má cô.

-Tao cứ thích làm phiền mày đấy thì sao?

Lâm Thinh Thinh nắm chặt cổ tay Tịnh Mỹ , cô ta chau mày.

-Con hầu này, bỏ ra.

-Tịnh Mỹ , Vương Chấn Phong của cô thì sẽ là của cô. Tôi không hứng thú với

anh ta, mong cô đừng hiểu lầm.

Tịnh Mỹ tức giận , cô ta hất mạnh tay Lâm Thinh Thinh.



-Vương Chấn Phong là của tao, dù mày có hứng thú đi nữa cũng đừng mong giành được.

-Nếu vậy thật may vì tôi chưa bao giờ giành với cô cả.

Tịnh Mỹ thẳng tay tát mạnh vào má Lâm Thinh Thinh , một người phía sau đẩy ngã cô xuống sàn.Cô không đánh trả , nếu tiếp tục để lớn chuyện rất có thể kế hoạch của cô sẽ hỏng mất.

- Đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tôi đi đây.

Thái độ hờ hững của Lâm Thinh Thinh càng chọc giận Tịnh Mỹ , cô ta nắm một bím tóc của cô kéo mạnh lên.

-Mày biết tao ghét nhất thứ gì không? Tao ghét nhất hạng vừa nghèo, vừa quê mùa lại cố tỏ ra tự trọng cao.

Tịnh Mỹ cười khẩy , đám bạn xung quanh cũng hùa theo cười cợt. Vài đứa con gái ngồi xung quanh còn tiện tay ném sách vở , bút viết vào người cô.

Một quyển sách sượt qua ngang mặt Lâm Thinh Thinh rướm máu.

Kỳ lạ là cô không hề muốn khóc, tận sâu trong Lâm Thinh Thinh chỉ có một nỗi chán ghét cùng phẫn uất chưa từng thấy.

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN

Không do dự, Lâm Thinh Thinh nhặt con dao rọc giấy dưới sàn thẳng tay cắt ngang đuôi tóc mình. Tịnh Mỹ đang nắm chặt bím tóc của Lâm Thinh Thinh bị mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất.

Tiếng cười ngưng bặt, không ai nghĩ Lâm Thinh Thinh dám tự tay cắt tóc mình. Cô đứng dậy sẵn tiện cắt luôn đuôi tóc bên kia ném xuống đất, cô ưỡn ngực thẳng lưng nhìn xuống Tịnh Mỹ dưới đất.

-Tôi có thể vứt bỏ thứ các người cho là quê mùa, nhưng lòng tự trọng một chút tôi cũng không muốn mất.

Tịnh Mỹ ngẩn người trước ánh mắt sắc lạnh của Lâm Thinh Thinh , mãi khi cô đã ra khỏi cửa Tịnh Mỹ mới hét toáng lên.

-Đồ rác rưởi, mày quay lại cho tao.

Lâm Thinh Thinh nhìn gương mặt ướt sũng của mình trong gương. Mái tóc dài ngang lưng nay chỉ ngắn ngang vai, chưa kể bên cao bên thấp. Mặt cô đã trắng nay càng nhợt nhạt, vết thương dưới mắt ửng đỏ đau rát.

-Trông em thê thảm quá.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô đã gặp Tử Phong , anh ta dường như chờ ai đó. Lâm Thinh Thinh cười trừ

-Gặp chút sự cố. Sao anh lại ở đây?

Tử Phong đến gần, anh ta đưa tay lướt qua mái tóc cô, khẽ vuốt nhẹ vết thương trên mặt.

-Anh nghĩ chúng ta có thể thay đổi kế hoạch một chút.



-Thay đổi thế nào?

Tử Phong hơi cuối người, anh ta nói nhỏ vào tai Lâm Thinh Thinh.

-Anh dẫn em bỏ trốn ngay bây giờ.

-Nhưng đồ của tôi…

Chưa kịp hỏi “ còn đồ của tôi thì sao” Tử Phong đã nắm tay Lâm Thinh Thinh lôi đi. Cô không hỏi gì nữa đi theo anh ta, bây giờ không còn gì quan trọng hơn sự tự do của cô nữa.

Lâm Thinh Thinh ngồi sau xe nhắm tịt mắt, cô không biết Tử Phong định đưa mình đi đâu , cứ nghĩ anh ta đưa cô ra trạm xe hay ga tàu nào đó nhưng khi mở mắt ra Lâm Thinh Thinh thấy mình đang ở trước cửa trung tâm thương mại.

-Anh muốn mua đồ à?

-Em định cứ để bộ tóc so le đó và bộ đồng phục này mà đi ?

Tử Phong chân dài đi trước, Lâm Thinh Thinh chạy theo sau

-Nhưng…ở đây đắt lắm, tôi không đủ tiền.

Tử Phong dừng bước, anh ta quay lại nắm tay Lâm Thinh Thinh đi nhanh hơn.

-Anh cho em mượn. Như thế sau này chúng ta mới không mất liên lạc.

-….

Lâm Thinh Thinh khóc dở mếu dở bị Tử Phong lôi vào cửa trung tâm thương mại. Cô than khóc trong lòng.

“Đây là loại logic gì đây trời ?”

Cả ngày Vương đại thiếu gia mặt mày cau có, chuông tan học reo chưa dứt Vương Chấn Phong đã xách ba lô chuồn trước. Hôm nay anh tự cho mình là rộng lượng , “hạ mình” đến tận lớp đón Lâm Thinh Thinh.

Rầm

Thói quen mở cửa bằng chân của Vương Chấn Phong làm Tịnh Mỹ giật bắn cả người. Anh đảo mắt một lượt cũng không thấy cô đâu. Tịnh Mỹ níu tay anh

-Hôm nay sao anh lại đến lớp em?

Vương Chấn Phong nhìn ra nét cười hơi gượng của Tịnh Mỹ cùng không khí hơi kỳ lạ của cả lớp. Anh hất ánh nhìn về phía bàn học của Lâm Thinh Thinh

-Lâm Thinh Thinh đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook