Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Thinh Thinh đành đọc chung quyển sách của anh ta. Đó là một câu truyện kinh dị như ngẫm nghĩ lại có một ý nghĩa sâu xa.

Nội dung quyển sách là một bức ảnh cưới ma một tập tục lâu đời cổ xưa, truyền thuyết nói rằng cặp tình nhân nào tới nơi đã chụp ảnh cưới ma chụp một bức ảnh, ai trong ảnh nhắm mắt và nhất định sẽ có người sẽ nhắm mắt sẽ chết trước người mở mắt chết sau. Những cặp tình nhân trong câu chuyện đã tìm tới nơi bắt nguồn của bức ảnh cưới ma rồi chụp ảnh.

Họ những tưởng dự báo ghê rợn đó sẽ cho họ biết tương lai mai sau khi hai người đã đầu bạc răng long, nhưng họ không ngờ rằng đêm đó là một thảm họa. Cả hai phải đứng trước lựa chọn một là giết người yêu mình để được sống còn không sẽ phải chịu cái chết bi thảm , tất nhiên họ đã bị cô lập với thế giới bên ngoài và không thể thoát thân, ….

-Nếu là em em sẽ chọn cách nào?

Sau khi đọc hết quyển sách, ngồi suy ngẫm một hồi người ấy hỏi .Quả thật câu hỏi khó trả lời, chính Lâm Thinh Thinh cũng không biết liệu bản thân có đủ can đảm để đối mặt với cái chết, giành sự sống cho người mình yêu hay không , cô chỉ dí dỏm trả lời

-Cũng còn tùy người đó là ai.

Anh ta mỉm cười trước vẻ mặt hóm hỉnh của cô, dường như anh ta đang định hỏi “nếu là anh thì sao” , Lâm Thinh Thinh chuyển hướng sang hỏi:

-Còn anh?

Đột nhiên người ấy vẻ mặt nghiêm nghị ,nhìn thẳng vào mắt cô.

-Theo anh biết hiện giờ chưa cô gái nào làm anh phải dành sự sống cho cô ấy cả , nhưng nếu là em anh sẽ suy nghĩ.

Anh ta nói gì chứ? Anh ta đang tán tỉnh cô thật hay là do Lâm Thinh Thinh cô lại suy nghĩ lung tung. Người ấy nhìn sang hướng khác

-Anh mời em bữa trưa nhé !

" Bữa trưa ?, thôi chết " bật dậy, cô như người vừa tỉnh mộng nhớ tới Vương Chấn Phong , chắc giờ này đại thiếu gia đang lật tung cái trường lên tìm cô. Điện thoại cũng không mang theo mới chết. Lần này chắc nghe chửi sướng luôn.

Nghĩ sao làm vậy, Lâm Thinh Thinh co chân chạy vừa quay đầu lại nơi cái bàn cạnh cửa sổ :

-Xin lỗi anh, em có việc rồi.

Vừa chạy cô vừa tưởng tượng đủ thứ tình huống có thể xảy ra sau khi gặp Vương Chấn Phong, càng nghĩ càng thấy …sợ. Một mạch chạy lên sân thượng . Trống trơn ?

Hay là anh đang tìm cô đâu đó trong trường. Vội vã chạy về lớp tìm điện thoại , chưa kịp gọi Lâm Thinh Thinh thấy tin nhắn

" Anh phải đi ngay, chiều em tự về nhà đi "

Thở ra, không hiểu sao nhận được tin nhắn này cô hơi thất vọng , cứ ngỡ mở điện thoại ra sẽ có cả chục cuộc gọi và tin nhắn trách móc của anh, nhưng lại chỉ là một tin nhắn vội vàng.

Gục đầu xuống bàn, tâm trạng cô rối bời. Cứ như mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Lâm Thinh Thinh nhớ tới người ấy , anh ta là người thật hay do cô tưởng tượng ? Không đúng , ba tên đáng ghét kia cũng thấy người ấy mà.

Rồi nhớ tới Vương Chấn Phong " không biết anh ta có chuyện gì mà gấp gáp như thế ? ", Lâm Thinh Thinh chợt nhận ra từ khi gặp anh tất cả mọi thứ của cô, đầu óc cô đều là những thứ liên quan tới anh.

Tò mò, giận dữ, quan tâm, cảm xúc….Mọi thứ đều là về Vương Chấn Phong. Không lẽ nào anh đã dần dần ,từng bước bằng bô dạng cô độc của mình bước vào tim cô ? Lâm Thinh Thinh lắc mạnh đầu cho suy nghĩ ngốc nghếch đó bay mất.

Nhưng cả buổi học sau đó cô không thể nào tập trung ,vì trong đầu vẫn là những thứ rối ren liên quan đến " ông chủ " của cô.

Nhìn lung tung một hồi Tịnh Mỹ cũng không có trong lớp " lẽ nào họ đi cùng nhau ? " nghĩ tới đây Lâm Thinh Thinh bất giác thấy khó chịu. Một lần nữa xua tan mọi ý nghĩ, cô níu kéo sự tập trung vào bài học.

Sau giờ tan học, Lâm Thinh Thinh lững thững bước từng bước chán chường.

-Cô ơi có đi không ?

Lại gặp người ấy. Anh ta đi xe máy, nói chính xác là mô tô. Đang nhìn Lâm Thinh Thinh cười tươi như hoa. Cô cố nặn ra một nụ cười.

-Không cần đâu,em…

Chưa nói dứt câu Lâm Thinh Thinh thấy đầu nặng trịch, người ấy đã đội nón bảo hiểm cho cô luôn mà không cần biết câu trả lời, có thể anh ta biết câu trả lời nên mới như thế cũng nên.

Cô đành leo lên xe. Vừa ngồi xuống chưa kịp nói câu nào cả cơ thể bị giật ngược ra sau, người ấy chạy như bay về phía trước. Lâm Thinh Thinh sợ xanh mặt, tim đập thình thịch ,hait ay cô bấu chặt phía sau xe nhắm mặt lại phó mặc cho trời.

Anh ta không hỏi xem Lâm Thinh Thinh đi đâu, về đâu mà cứ thế chạy mãi. Không lâu sau xe dừng trước một quán ăn.

Người ấy vừa xuống xe đã phá lên cười, cô đến chết vì xấu hổ.Tới nơi mà Lâm Thinh Thinh cũng không biết, cứ ngồi nhắm tịt mắt bấu chặt phía sau xe , anh ta vừa cười vừa nói một cách khó khăn :

-ÔI trời, em ngồi thế này từ nãy sao ?

Lâm Thinh Thinh không nói không rằng nhảy khỏi xe . Tháo nón. " Đánh trống lủng " hỏi một câu dư thừa

-Tới đây làm gì ?

Người kia nháy mắt :

-Không ăn trưa được thì ăn chiều

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH-ANN

Như mọi lần không để cô " phát biểu ", anh ta đã lôi cô vào trong. Gọi món xong Lâm Thinh Thinh gượng gạo không biết nói gì, nhưng mắt thì không rời khỏi người đối diện, mắt nhìn đây nhưng suy nghĩ của cô lại hướng về người khác

-Sao mỗi lần gặp nhau em đều ngắm anh mãi thế ?

Mặt đỏ như cà chua chín, Lâm Thinh Thinh nhìn sang hướng khác, không ngờ mỗi lần cô thẩn thờ nhìn người ấy hắn đều biết cả. Cô lại nhìn anh ta cười trừ :

-Xin lỗi anh rất giống một người ….người tôi quen.

Cô hơi ngập ngừng, lúc này đây cô phát hiện ra thứ quan hệ mập mờ giữa cô và Vương Chấn Phong. Bạn ư ? Người thương ? Chủ tớ ? đang phân vân người ấy hỏi ngay chỗ nhạy cảm :

-Người yêu của Thinh Thinh à ?

Lâm Thinh Thinh lắc đầu ngoày ngoạy,người ấy thở ra xong lại mỉm cười nói một câu tối nghĩa:

-May mắn quá.

Sao lại may ? Anh ta có ý gì? Lâm Thinh Thinh định hỏi nhưng lại thôi, anh ta tiếp tục công kích:

-Người đó như thế nào?

Cô tròn mắt, mất mấy giây mới nhận ra người ấy nói tới Vương Chấn Phong, cô cười.

Anh ta là người rất xấu tính, có gì hay mà nói chứ, lúc đầu Lâm Thinh Thinh miêu tả những điểm giống giữa hai người rồi dần dần cô đắm trong hình ảnh của Vương Chấn Phong ,lẩm nhẩm như nói một mình

“Anh ta cực đáng ghét, luôn thích làm theo ý mình, rất khó tính, lại cao ngạo, người gì khó hiểu, tính tình tùy tiện, ,….. không bao giờ gọi tên người ta cứ “hai bím” này “nhà quê” nọ lúc nào cũng làm người khác phải chý ý tới .

Nhưng….Nhưng có vẻ anh ta rất…cô đơn thì phải….”

Đang lầm bầm Lâm Thinh Thinh bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người đối diện , phát hiện ra mình vừa luống cuống cô cười, người ấy không cười nữa.

Anh ta có vẻ rất chăm chú lắng nghe . Nụ cười chợt tắt, Lâm Thinh Thinh cúi mặt, không khí thật ngột ngạt và khó xử.

Người ấy chồm tới, hai tay áp vào hai má cô , nâng mặt cô lên. Người này hay hành động rất kỳ lạ, ở khoảng cách đó anh ta nói đủ hai người nghe:

-Thinh Thinh đừng nghĩ tới cậu ta nữa. Anh sẽ gọi tên em nên hãy dừng việc nghĩ tới cậu ta đi được không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK