Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Thinh Thinh tròn vo đôi mắt , vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh :

-Tôi không thích.

-Cô không thích nhưng nếu tôi muốn cô cũng phải làm.

Ánh mắt Vương Chấn Phong mỗi lúc một nghiêm trọng, Lâm Thinh Thinh phải lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, có hơi cao giọng :

-Tôi không muốn làm ở đây nữa, lần đầu tiên tôi thấy người vô lý như anh.

Cô lại muốn quay đi , lần này Vương Chấn Phong không nắm tay cô nữa, anh choàng tay qua eo Lâm Thinh Thinh kéo mạnh, khi cô kịp nhận biết được thì mặt cô đã sát mặt anh lắm rồi, Lâm Thinh Thinh mở to mắt cảm nhận tay Vương Chấn Phong như gọng kiềm đang siết chặt eo mình.

-Vậy từ bây giờ, tôi sẽ lấy đi tất cả những thứ đầu tiên của cô.

Sau giọng nói tai Lâm Thinh Thinh ù đi, mắt không còn nhìn rõ khuồn mặt của Vương Chấn Phong nữa, bao nhiêu giác quan dường như dồn xuống môi để cảm nhận một vật gì đó mềm mại và ướt át đang lấn áp đôi môi nhỏ của cô.

Môi anh ướt át ngậm chặt cánh môi Lâm Thinh Thinh, cô dường như nín thở, miệng mím chặt.

Vương Chấn Phong đang làm thật, anh hôn cô, cướp đi nụ hôn đầu tiên của Lâm Thinh Thinh.

Ngớ người, đầu óc Lâm Thinh Thinh chỉ kịp nhận biết Vương Chấn Phong đang thực hiện lời đe dọa của anh ta, cô không cảm nhận được bất cứ bộ phận nào trên cơ thể ngoài đôi môi mình đang bị anh chiếm lấy.

Còn Vương Chấn Phong, bản thân cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, tại sao lại hôn cô, nhưng giờ phút này anh chỉ cảm thấy muốn chiếm lĩnh đôi môi nhỏ xinh và tỏa ra một mùi thơm mê hoặc, lý trí mụ mị đi, không thể điều khiển cơ thể , Vương Chấn Phong không muốn ngừng lại.

Khó khăn lắm Lâm Thinh Thinh mới lấy lại được sức lực đẩy mạnh Vương Chấn Phong ra, mặt đỏ bừng , đưa tay lên môi như muốn xóa đi những vết tích còn sót lại trên đó:

-Anh…Anh…

Vương Chấn Phong cũng như vừa tỉnh cơn mơ , sau vài giây anh lấy lại gương mặt ngạo nghễ :

-Lần đầu của cô ? Không tệ chứ hả ?

Không đợi Lâm Thinh Thinh kịp trả lời Vương Chấn Phong nhận ra tia hoang mang trong đôi mắt trong trẻo kia, anh thấy lòng dịu lại, tiến lại gần , hai chân cô bây giờ đã chôn chặt dưới sàn.

Vương Chấn phong đưa tay nâng cằm cô , dịu giọng :

-Đừng nghĩ tới chuyện bỏ việc hay chạy trốn khỏi tôi, cô càng muốn chạy tôi càng có hứng thú bắt. Cô không thoát được đâu.

Lâm Thinh Thinh không còn sức cũng như tinh thần để đôi co với cái gã này nữa, cô thấy sợ với suy nghĩ có lẽ anh ta không chỉ hù dọa cô.

Lúc này Lâm Thinh Thinh cảm nhận được hơi thở của Vương Chấn Phong đang gần kề , một mùi hương thanh mát dìu dịu như mùi bạc hà thơm đang nhè nhẹ trước mặt.

-Đi !

Vương Chấn Phong giọng ra lệnh rồi kéo theo Lâm Thinh Thinh phía sau ra khỏi nhà, trong hương gió của mảnh vườn thoảng sang cô lại nghe mùi bạc hà vương trên môi.

Anh đưa cô tới một quán cà phê ngay trung tâm thành phố, không gian ở đây rất rộng và thoáng gió, bàn ghế gỗ và các loại dây leo , thác nước giả làm nơi đây trong lành hơn hẳn khói bụi xe cộ bên ngoài.

-Vương Chấn Phong.

Một giọng nam the thé gọi và vẫy tay về phía hai người họ, anh đưa tay lên ra hiệu cho vài người ngồi cách đó vài cái bàn.

Từ khi vào đây, Vương Chấn Phong không còn lôi kéo cô nữa mà anh đi trước Lâm Thinh Thinh chân ngắn lạch bạch chạy theo sau, đôi giày cao gót dưới chân cũng là một trở ngại .

-Tới rồi à, đợi mình cậu mãi đấy Vương thiếu.

Một tên con trai ăn mặt có vẻ rất sành điệu, da mặt hơn ngăm đen, anh ta không đẹp nhưng có vẻ rất phong trần.

-Tới trễ, trả tiền cà phê đi nhé.

Có một người nam nữa nhìn rất thư sinh nhưng vẫn còn thua xa Vương Chấn Phong nói, giọng người này điềm đạm không nghe ra Anh ta đang nói thật hay đùa.

Vương Chấn Phong cười cười, vẻ mặt tỉnh bơ ngồi xuống để Lâm Thinh Thinh lớ ngớ ở bên không biết phải đứng hay ngồi.

-Em ngồi đi.

Trong lúc lúng túng thì giọng nói điềm đạm vừa nãy giải vây cho cô. Lâm Thinh Thinh cảm ơn rồi ngồi xuống cái ghế gần bên Vương Chấn Phong

-Ai đây ? Giới thiệu đi chứ.

Người có nước da ngăm nhìn cô, ánh mắt đầy ám mụi. Vương Chấn Phong chỉ tay về phía người đó rồi giới thiệu :

-Đây là Lâm Tuấn Ngạc, còn kia là Hồ Tử Phóng.

Qua lời giới thiệu cô biết người da ngăm là Lâm Tuấn Ngạc còn người có vẻ thư sinh là HồTử Phóng.Cô gật đầu chào hai người, nhưng vài giây sau Lâm Thinh Thinh như muốn độn thổ , Vương Chấn Phong nhìn sang cô giới thiệu giọng thích thú

-Còn đây là ô sin riêng của tôi.

-Cái gì, cậu lại bày trò gì đấy ?

Lâm Tuấn Ngạc và Hồ Tử phóng tròn mắt không kiềm chế được sự ngạc nhiên tột độ, họ nhìn khuôn mặt đắc ý của Lâm Chấn Phong rồi nhìn sang gương mặt đỏ bừng của Lâm Thinh Thinh, giống như vừa nghe nói hôm nay là ngày tận thế.

-Em tên gì ?

Hồ Tử Phóng nhìn Lâm Thinh Thinh vẻ mặt chưa mấy tin lời tên bạn trời ơi đất hỡi vừa nói

-Lâm Thinh Thinh

Cô đáp, mặt đã bớt đỏ.

Lâm Tuấn Ngạc chồm về phía cô y như nhìn thấy sinh vật lạ, anh ta nhìn Lâm Thinh Thinh bằng ánh mắt mong chờ hỏi:

-Em thật sự là … của tên này à?

Vừa nói Lâm Tuấn Ngạc vừa chỉ tay sang phía Chấn Phong mắt dán chặt vào cô chờ câu trả lời

-Đ..Đúng

Lâm Thinh Thinh thấy hơi khó chịu

Mắt Lâm Tuấn Ngạc mở to ,vừa khó hiểu vừa có chút gì ghen tị

Rầm…

Anh ta chưa kịp ngồi xuống thì tiếng đập bàn làm Lâm Tuấn Ngạc, Vương Chấn phong và Hồ Tử Phóng giật mình thấy rõ. Lâm Thinh Thinh bật dậy, giọng cô dõng dạc xen lẫn tức tối

-Nhìn cái gì , bộ lạ lắm sao mà nhìn ?

Lâm Tuấn Ngạc giật bắn mình ,hồn vía bay mất nghe hỏi chỉ gật đầu rồi lập tức lắc đầu. Lâm Thinh Thinh tỏ vẻ hài lòng

-Tốt.

Rồi uống cạn ly nước lọc trên bàn quay lưng đi, Vương Chấn Phong hỏi với theo

-Ơ..Cô đi đâ….

-Ô SIN KHÔNG ĐƯỢC ĐI VỆ SINH À ?

Lâm Thinh Thinh gắt lên rồi quay người hậm hực đi về phía nhà vệ sinh ,bỏ lại cả ba ngồi ngới ra một lúc rồi phá lên cười, chảy cả nước mắt, Hồ Tử Phóng và Lâm Tuấn Ngạt nhìn Vương Chấn Phong cười nắc nẻ

-Ôi trời, cậu tìm đâu ra cô ấy vậy ?

-Mấy tên đáng ghét, dám cười nhạo mình ,lãnh lương xong phải tránh xa hắn càng xa càng tốt…

Trong nhà vệ sinh Lâm Thinh Thinh vừa rửa tay vừa lầm bầm, tới khi ra khỏi cửa thì đụng phải một tên cao to :

-Á..tôi xin lỗi

-Đại ca, đúng là nó rồi

Giật mình nhìn lên, cô thấy ba tên hung hăng nhìn là biết giang hồ thứ thiệt đang vây lấy nhìn Lâm Thinh Thinh chăm chăm, tên vừa rồi lại lên tiếng

-Lâm Thinh Thinh phải không ?

-Ôi…xin lỗi nhầm người rồi

Lâm Thinh Thinh nhận ra đây là ba tên trong số những người đã tới đòi nợ cha con cô trước đây. Cô chối bay chối biến, cúi mặt định chuồn lẹ nhưng tên Đại ca chắn ngang đường

-Dám xù nợ hả? Hôm nay cha con mày mà không trả tiền thì tụi tao sẽ ném mày xuống sông cho cá sấu rỉa.

Lâm Thinh Thinh run bắn, tên này nói chắc sẽ làm thật, cô mà bị ném xuống cho cá sấu chưa kịp bị rỉa đã bị con quái thú đó nhai xương rồi.

“Phải làm sao đây” Lâm Thinh Thinh luống cuống một lúc rồi quyết định … chạy là thượng sách. Nhanh nhẹn cô đẩy mạnh tên to con rồi chạy một mạch

-Ối.

Chạy quá nhanh không kịp thắng lại đâm sầm vào Vương Chấn Phong và hai anh bạn lúc nãy.

-Gặp ma à?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK