Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Chấn Phong, mấy ngày nay không thấy anh đâu thì ra ở cùng con hầu này làm chuyện điên khùng.

Lâm Thinh Thinh nhìn Tịnh Mỹ nhưng không nói gì. Bọn nhà giàu ăn nói cũng thật khó nghe. Vương thiếu gia cũng đáng ghét nhưng không tới mức như cái cô Tịnh Mỹ này.

-Đừng nhiều chuyện, anh làm gì không tới lượt em quản.

-Được, em không quản được anh. Bà anh cũng không quản được đúng không?

Vương Chấn Phong khẽ chau mày. Tịnh Mỹ được nước lấn tới.

-Bà bảo em kêu anh tối nay về nhà ăn cơm.

-Không về, bận rồi.

Không khí căng thẳng cực độ, Lâm Tuấn Ngạc cùng Hồ Tử Phóng tìm đường máu thoát thân mang theo Lâm Thinh Thinh

-Ôi thật đói quá, các cậu từ từ nói chuyện nhé. Thinh Thinh đi ăn cơm thôi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tịnh Mỹ nhỏ giọng hơn

-Chấn Phong, anh định như thế này đến khi nào. Gia nghiệp Vương gia anh bỏ mặc sao?

Vương Chấn Phong nhếch mép.

-Lo làm gì, cũng không phải là không có ai tiếp quản.

-Nếu anh làm thế mọi thứ sẽ rơi vào tay ….

-Em nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đi đi.

Tịnh Mỹ thấy anh nổi giận, thở dài rồi cũng bỏ đi. Vương Chấn Phong trầm ngâm hồi lâu. Anh nhặt cái cà vạt trong thùng rác nhìn vài giây , không chần chừ ném thẳng ra cửa sổ.

-Rác rưởi.

Lâm Thinh Thinh bị hai người kia lôi ra khỏi phòng. Đến nhà ăn cả ba ngồi xuống thở dốc. Lâm Thinh Thinh tò mò

-Tịnh Mỹ là bạn gái Chấn Phong à?

-Không phải.

Cả Hồ Tử Phóng và Lâm Tuấn Ngạc đồng thanh phản bác. Lâm Thinh Thinh biết cơ hội moi tin đã đến. Cô vờ như nói bâng quơ

-Còn nói không phải. Anh ta sợ Tịnh Mỹ như chị hai trong nhà ấy.

-Cái đó không phải là sợ mà là nhường nhịn.

-Đúng đúng. Có thể nói là nể mặt.

Trúng kế , Lâm Tuấn Ngạc vẻ mặt bất bình, Hồ Tử Phóng ngần ngại không nói tiếp. Lâm Thinh Thinh chống cằm háo hức nhìn hai người.

-Anh đi trước

Hồ Tử Phóng tháo lui nhanh nhất. Lâm Tuấn Ngạc muốn nối gót theo sau nhưng cô nhanh tay tóm được anh chàng.

-Tuấn Ngạc. Đừng vội, nào em mời anh uống sữa dâu nhé. Lâm Tuấn Ngạc cười khổ.

-Có phải em quá keo kiệt rồi không?

Mạch Hiểu Nặc lang thang một mình về lớp. Qua lời Lâm Tuấn Ngạc kể thì cô biết, Hồ Tử Phóng , Lâm Tuấn Ngạc, Tịnh Mỹ cùng Vương Chấn Phong từ bé lớn lên bên nhau. Vương Chấn Phong quen được nuông chiều, thường xuyên ức hiếp Tịnh Mỹ nhưng cô ta lại thích quấn lấy anh.

Một hôm cả bốn người được đi dã ngoại trên núi. Vương Chấn Phong thấy con gái đi theo vướng tay vướng chân, liền nhốt Tịnh Mỹ vào ngôi nhà hoang trong rừng. Cả ba cậu nhóc đi chơi chỉ nghĩ dọa cô bé sợ sau này sẽ không làm phiền họ nữa.

Tịnh Mỹ gào khóc thế nào không biết , người lớn tới cứu chẳng thấy chỉ có một tên say xỉn biến thái ở đâu xông vào. Hôm đó lúc Vương Chấn Phong vui vẻ chơi đùa thì Tịnh Mỹ bị cưỡng bức. Khi đó ,cô ta mới mười tuổi.

Sau sự cố ấy. Tịnh Mỹ bị chứng trầm cảm nửa năm trời. Vương Chấn Phong ngày nào cũng bên cạnh dỗ dành , dần dần Tịnh Mỹ mới khỏi bệnh. Từ đó trong lòng Vương Chấn Phong mặc định là mắc nợ Tịnh Mỹ. Gia đình hai bên xem việc kết thông gia là hiển nhiên.

-Cô ta cũng thật đáng thương.

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN

Lâm Thinh Thinh ngồi trong lớp thở dài. Quả thật Vương thiếu mà cô biết trời không sợ đất không sợ nhưng Tịnh Mỹ là thứ duy nhất anh không động vào được. Huống gì thân phận như Lâm Thinh Thinh cô. Cô tự dặn sau này nên ít xung đột với Tịnh đại tiểu thư thì hơn.

Đang ngẩn ngơ, Lâm Thinh Tinh đau điếng phát hiện một lực mạnh giật lấy tóc cô từ phía sau. Nhìn lại thấy một đứa con gái đang giật tóc mình. Lúc này Tịnh Mỹ mới ra mặt

-Đồ quê mùa, liệu hồn tránh xa Chấn Phong ra nếu không đừng có trách.

Cô đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cứng cỏi

-Cái đó cô đi nói với anh ta đó. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi.

-Đũa móc chòi mâm son, công việc hầu hạ người ta có gì tự hào mà khoe khoang.

Cả bọn xúm nhau cười. Lâm Thinh Thinh siết chặt nắm tay. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười.

-Tịnh Mỹ tiểu thư, nếu không có những kẻ hầu hạ thấp hèn này không biết các cô các cậu có sống nổi một ngày hay không thôi.

Tịnh Mỹ ngưng cười. Cô ta nắm lấy cổ áo Lâm Thinh Thinh

-Đúng, từ nay nếu không hành hạ mày mỗi ngày tao nghĩ mình sẽ chết vì buồn chán mất.

Tịnh Mỹ hất mạnh Lâm Thinh Thinh khiến cô ngã khỏi ghế. Cả đám giật tóc cô vài cái nữa mới chịu về chỗ ngồi. Đúng lúc thầy giáo vừa vào. Nhìn cô đang ngồi dưới đất cau mày

-Lâm Thinh Thinh em đang làm gì dưới đất? Thật không ra thể thống gì.

-Thưa thầy, cái đó là thói quen nghề nghiệp thôi.

Cả lớp cười nắc nẻ. Lâm Thinh Thinh ngồi vào bàn lẩm bẩm

-Cái đám này chắc là bắt nạt chuyên nghiệp rồi, canh giờ cũng chuẩn lắm.

Cả buổi học hôm đó đầu Lâm Thinh Thinh đau nhức kinh khủng. Hễ có cơ hội là bọn xung quanh lại chồm sang giật mạnh hai bím tóc cô. Đến khi ra về Lâm Thinh Thinh đầu xù tóc rối lên xe làm Vương Chấn Phong giật mình.

-Đây là cái gì? Biết em không thông minh ,nhưng chắc cũng không phải không hiểu bài tới mức này chứ?

Anh cầm bím tóc của cô giơ giơ lên. Lâm Thinh Thinh phát bực.

-Còn không phải do…

Cô nuốt cho bằng hết những lời còn lại vào. Nói với anh cũng bằng thừa. Biết đâu khi biết Tịnh Mỹ ghét cô, anh ta sẽ tiếp ta với cô ta hành hạ cô gái nhỏ tội nghiệp là cô. Lúc ấy ở nhà hay ở trường cô cũng sống không bằng chết.

-Do…? –Vương Chấn Phong tò mò hỏi.

-Do tôi không có đầu óc. Vì vậy xin lỗi anh vì tôi không thông minh.

Vương Chấn Phong gật gù. Anh vỗ nhẹ đầu cô

-Anh biết. Khiếm khuyết não thôi. Không cần xin lỗi.

-….

Nói đến xui xẻo, Lâm Thinh Thinh cô tự nhận mình đứng thứ hai nhất định không ai dám xung phong đứng thứ nhất. Cả ngày sóng gió triền miên về đến nhà lại gặp đại hồng thủy. Vừa vào nhà, không khí khác hẳn ngày thường. Quản gia Từ cũng khúm núm đứng yên.

-Về rồi à?

Bà của Vương Chấn Phong sang trọng ngồi trên sofa giữa phòng khách. Anh hơi chững lại vài giây rồi mới đến chào

-Bà nội.

-Con còn biết mình có bà nội? Ta nhắn con về ăn cơm con cũng không về. Để bà già này phải đích thân tới đây mới gặp được con.

Vương Chấn Phong ngồi im không nói gì. Bà liếc mắt nhìn về phía cô.

-Quản gia Từ, từ khi nào người làm nhà chúng ta đầu tóc rũ rượi áo quần xốc xếch như thế? Có phải cô quản không nổi từng này người không?

Quản gia Từ xanh mặt, Lâm Thinh Thinh chỉ còn biết cúi đầu. Vương Chấn Phong lên tiếng

-Bà, bà tìm cháu có việc gì?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK