Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Buông tôi ra.

Vương Chấn Phong phủ chăn trùm lên cả người anh và cô. Đang hoang mang không biết làm thế nào, cô bắt gặp ánh mắt tinh nghịch đang nhìn mình chăm chú

Một tay nâng cằm Lâm Thinh Thinh lên, tay kia choàng qua eo cô, giam cô trong lòng anh. Khoảng cách quá gần ,tim cô đập như điên, Lâm Thinh Thinh chỉ còn biết nhắm tịt mắt phó mặc cho trời.

-Đừng tưởng anh không biết em đang định làm gì ?

Không những đổi cách xưng hô Vương Chấn Phong còn đưa tay từ eo sang bàn tay cô đang giấu sau lưng . Đan tay vào tay cô, anh lấy cây bút.

Lấy lại bình tĩnh, vung chăn ra Lâm Thinh Thinh bật dậy.

-Bỏ ra, cấm anh sau này tùy tiện chạm vào tôi.

Vương Chấn Phong vẫn làm như không nghe thấy

-Em tức giận vì anh không hôn em à ?

-Nhảm nhí

Anh không buông tha

-Anh thích được đánh thức bằng một nụ hôn hơn là những trò như thế

Cô mỉa mai

-Vậy từ sau tôi sẽ nhường nhiệm vụ đánh thức anh cho người khác

Không nhìn nên Lâm Thinh Thinh không biết Vương Chấn Phong đã xuống giường từ lúc nào, anh đưa cho nó bộ đồng phục ra lệnh :

-Mặc vào, từ nay em đi học với anh.

Lâm Thinh Thinh thắc mắc, sao anh luôn làm mọi thứ nhanh như vậy, ngay cả việc chuyển trường của cô anh cũng làm xong trong một đêm sao ?

Vương Chấn Phong tiến gần hơn, đưa tay vuốt má cô đặt một nụ hôn lên trán. Cũng như lần trước Lâm Thinh Thinh không kịp phản ứng anh đã bỏ vào nhà vệ sinh bỏ lại cô đỏ mặt tía tai tức giận.

-Vương Chấn Phong, đồ háo sắc.

Càng ngày Lâm Thinh Thinh càng thấy con người này khó hiểu, lúc đáng ghét châm chọc lúc lại dịu dàng quan tâm, nhưng riêng khoản háo sắc thì chắc lúc nào cũng có thể bộc phát được. Lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ đó tiêu biến vừa đi ra cô vừa lẩm bẩm :

-Mình là đồ chơi của anh ta chắc ?

Ăn sáng xong Lâm Thinh Thinh cùng Vương Chấn Phong tới trường, cái cổng to và cao, ngôi trường to gấp đôi trường cũ cô theo học, học sinh ở đây cũng rất khác, đa số đều đến trường bằng ô tô. Mọi thứ đều đẹp đẽ và lộng lẫy nhưng lại tạo cảm giác xa lạ lạnh lẽo

Xuống xe, Lâm Thinh Thinh thôi nhìn xung quanh mà chỉ nhìn theo lưng Vương Chấn Phong để khỏi lạc, tuy không nhìn nhưng cô lại có cảm giác rất nhiều cặp mắt đang dòm ngó mình.

Vương Chấn Phong lùi lại gác tay lên vai cô

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN

-Thích thật, đi cùng em được bao người chú ý.

Nhìn anh cô nhăn mặt, bắt đầu quan sát xung quanh dỏng tai nghe, đúng là người ta đang xì xầm

-Con nhỏ quê mùa đó là ai ?

-ÔI tôi tưởng tới già cũng không nhìn thấy kiểu tóc đó nữa chứ

-Sao nó lọt được vào đây ?

….

Lâm Thinh Thinh thở dài, quyết định bỏ hết những lời đó ngoài tai rảo bước

-Tới rồi, lớp của em ở đây

Vương Chấn Phong đưa cô tới một lớp học rộng ở tầng hai. Nói rồi bỏ đi chỉ nói một câu

-Trưa sang tìm anh chúng ta ăn trưa.

Anh đi rồi cô mới chợt nhớ " biết tìm anh ta ở đâu "

Nhìn vào trong, bao cặp mắt đang lom lom ngó cô, ngẩng cao đầu Lâm Thinh Thinh ngồi vào một bàn trống.

-Lâm Thinh Thinh ? Cô làm gì ở đây ?

Nghe gọi đích danh mình cô ngẩng lên, là Tịnh Mỹ, cô ta nhìn cô đầy nghi hoặc xen lẫn ngac nhiên, chưa biết phải trả lời thế nào thì cô ta đanh đá :

-Cô theo anh Chấn Phong tới tận đây sao ?

Cô gái đi cùng Tịnh Mỹ nhìn cô như người ngoài hành tinh

-Tịnh Mỹ cậu quen cô ta ?

Tịnh Mỹ bĩu môi ngồi ghé lên mép bàn của cô :

-Không, tôi làm sao mà quen con nhỏ quê mùa này …. Cô ta là ô sin của anh Chấn Phong.

Tịnh Mỹ cố ý nói thật to, cả lớp bao nhiêu người nhìn Lâm Thinh Thinh xầm xì to nhỏ, Tịnh Mỹ chưa chịu thôi :

-Mấy đứa nhà nghèo ghê gớm thật đó, có cơ hội là đeo bám người ta không buông, cô muốn gì hả ?

Tịnh Mỹ nhìn cô thách thức, Lâm Thinh Thinh không trả lời cô ta và cũng không muốn trả lời. Cô biết, đây hẳn là trò bắt nạt rẻ tiền của bọn nhà giàu.

-Này không nghe tôi hỏi à ?

Tịnh Mỹ cao giọng một tay giật mạnh bím tóc của cô nhìn xung quanh

-Đồ quê mùa . Các cậu xem đầu tóc của cô ta là từ thế kỷ nào, đoán trúng

có thưởng nhé.

Cả nam lẫn nữ trong lớp cười phá lên, lần đầu tiên Lâm Thinh Thinh gặp trường hợp này, " cái trường quái quỷ này "… cô thầm nghĩ rồi hất tay Tịnh Mỹ ra

-Đủ rồi, việc của tôi không liên quan cô.

Tịnh Mỹ ngưng cười trợn mắt, Lâm Thinh Thinh tưởng tượng nếu nói câu nữa mắt cô ta sẽ rơi ra ngoài. May sao đúng lúc đó giáo viên vào, Tịnh Mỹ nghiến răng

-Liệu hồn đó.

Cô ta quay về chỗ ngồi, Lâm Thinh Thinh không biết liệu học ở đây có yên ổn hay không nữa. Cô thầm than trời trong lòng. Rầu rĩ cả buổi sáng.

Nghỉ trưa ,cô nhanh chóng ra khỏi lớp đi tìm Vương Chấn Phong , Tịnh Mỹ vẫn nhìn theo ánh mắt bực bội

-Này bạn gì ơi

Một cô gái xinh xắn hình như gọi , Lâm Thinh Thinh quay lại, cô gái kia cười tươi thân thiện

-Chấn Phong nhờ tôi dẫn bạn tới gặp anh ấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK