Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Chấn Phong hỏi, nhưng Lâm Thinh Thinh chẳng còn thời gian để đứng đó phân trần, cô đẩy anh ra định chạy tiếp thì anh nắm bím tóc cô giật lại đau điếng

-Á..để tôi đi đi về nhà tôi sẽ giải thích

Vương Chấn Phong chưa kịp nói gì , ba tên khi nãy đã đuổi tới nơi , anh không hiểu gì nhưng vẫn kéo cô về phía sau nhìn ba tên đầu gấu, ba tên kia hăm he:

-Giao con nhỏ ra nếu không ba đứa bây nhừ đòn với tao.

-Không thích. Mà các người là ai ?

Lâm Thinh Thinh hoảng hốt đứng sau cánh tay Vương Chấn Phong nghĩ bụng , “chuyến này chết cả đám”, nhưng cô ngạc nhiên khi thấy cả hắn,Hồ Tử Phóng và Lâm Tuấn Ngạc chẳng có vẻ gì nao núng sợ hãi.

- Cha con ranh này thiếu nợ tụi tao, trốn rồi nên tụi tao đòi nó thôi.

-Bao nhiêu?

Ba tên du côn nhìn Ba tên thư sinh trước mặt ra vẻ khinh khi.

-Sao? Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân hả nhóc. Được, vậy trả hết một trăm

triệu cả gốc lẫn lãi bọn tao không làm phiền nó nữa

Lâm Thinh Thinh giật mình bởi số tiền khổng lồ

-Cái gì? Lúc trước các người nó là năm mươi triệu mà

Ba tên kia nhìn nhau cười

-Cho vay phải lấy lời chứ cưng, bọn anh cũng cần sống mà

Lâm Chấn Phong tiến lại gần ba tên kia , cô không biết anh định làm gì.

Bốp…

Lâm Thinh Thinh há mồm kinh ngạc,Vương Chấn Phong vừa thẳng tay tát vào mặt tên vừa rồi , làm ba tên du côn ngớ người ra, cả Hồ Tử Phóng, Lâm Tuấn Ngạc nãy giờ không có phản ứng cũng ngạc nhiên.

-Mày chết với tao…

Tên du côn định sấn tới, lại một lần nữa cô ngạc nhiên với hành động của Vương Chấn Phong, anh không chạy cũng không có ý định tránh đòn thay vào đó Vương Chấn phong đưa tay lên “Tách”

Sau tiếng búng tay ,sáu người mặc vest đen lực lưỡng không biết vào từ khi nào vây lấy ba tên đó, một người chắn trước mặt tên đại ca đang muốn lao tới Vương Chấn Phong giơ tay ra cản trước ngực hắn, giọng trầm trầm

-Dừng lại.

Vương Chấn Phong nhếch môi cười, vẻ ngạo nghễ thường thấy , nói với người vest đen

-Thanh toán cho hắn

-Vâng!

Lâm Thinh Thinh chưa hết ngạc nhiên Vương Chấn Phong kéo tay cô

-Tôi vận động quá sức rồi, đi ăn thôi nào.

-Cậu thật lười biếng

Hồ Tử Phóng và Lâm Tuấn Ngạc đồng thanh rồi cũng đi theo.

Cả bốn người vào một hàng ăn trong khu trung tâm thương mại, suốt bữa ăn cô không nói câu nào , trong đầu đang suy nghĩ rất căng về số tiền một trăm triệu và việc làm sao trả được một khoản tiền lớn như vậy cho Vương Chấn Phong .

Ăn xong Lâm Tuấn Ngạc muốn đi dạo xung quanh và mua sắm. Mọi thứ ở đây đều rất đẹp, các cửa hàng rất sang trọng nhìn thôi cũng biết một món trong đây cũng đáng giá cả gia tài hay ít nhất là đủ cho Lâm Thinh Thinh ăn trong vài ngày, hay thậm chí vài tuần, vài tháng

-Anh Chấn Phong..

Đang mải mê ngắm đồ thì giọng con gái kêu tên Vương Chấn Phong, vài giây sau cô ta đã đứng trước mặt, “là cô gái hôm nọ”

Cô gái tóc vàng trạc tuổi Lâm Thinh Thinh mặt cười tươi rói, tay xách một đống đồ, nhưng vẫn không quên dựa đầu vào vai anh nũng nịu

-Anh xấu thật, đi shopping cũng không gọi em.

Cô ta tự nhiên bày tỏ tình cảm thân mật với Vương Chấn Phong mãi mới để ý tới Lâm Thinh Thinh

-Ai đây?

-Osin riêng của Chấn Phong đó

Lâm Tuấn Ngạc thích thú giới thiệu, nhưng cô gái đó không mấy hứng thú chỉ bĩu môi.

-Cô thắt bím ra đường à? Quê mùa quá đi mất.

-Cô phiền quá

Vương Chấn Phong tỏ vẻ khó chịu bỏ đi trước ,cô gái đó chạy theo sau í ới gọi tên anh ta. Lâm Tuấn Ngạc lắc đầu

-Cái cô Tịnh Mỹ đó không biết bao giờ mới buông tha Chấn phong đây?

Lâm Thinh Thinh nhìn theo ,thấy hai người đó đang đi phía trước Tịnh Mỹ hết kéo Vương Chấn Phong qua bên này tới bên kia , rõ ràng anh khó chịu, cũng không hứng thú nhưng lại không phản đối

-Nè cô kia, cầm đồ đi chứ nặng khiếp

Tịnh Mỹ cau có đưa Lâm Thinh Thinh một đống đồ bắt cô xách.Hồ Tử Phóng bất bình

-Đồ của cô sao bắt người khác phải xách?

Tịnh Mỹ vênh mặt

-Người hầu thì phải như vậy, thuê cô ta để đó thôi à?

Tịnh Mỹ dúi một đống thứ vào tay Lâm Thinh Thinh , đi một vòng người cô bây giờ như một cái sào di động với biết bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh. Chưa kể mọi người xung quanh đang dòm ngó năm người bọn nó.

Lâm Tuấn Ngạc và Hồ Tử Phóng không khỏi ái ngại

-Để bọn anh giúp cho

-À, không cần đâu ạ, đây là việc của tôi mà

Không nhận sự giúp đỡ, Lâm Thinh Thinh tiếp tục lững thững đi theo, đôi giày cao gót nãy giờ phản chủ làm chân cô đau buốt, trước giờ chưa từng đi giày cao gót mà hôm nay lại phải đi khắp trung tâm thương mại gần cả buổi trời, chỉ tiếc rằng trong bao nhiêu là thứ đẹp đẽ trong cái tủ ở phòng thì không có đôi giày bệt nào.

-Vào đây

Từ nãy tới giờ nó mới thấy Vương Chấn Phong có ý kiến, anh ta chủ động vào một cửa hàng giày.

Tịnh Mỹ hý hửng đi theo thử hết đôi này tới đôi kia

-Thử ba đôi này.

-Eo, em chỉ thích giày cao gót thôi

Tuy nói vậy Tịnh Mỹ vẫn hào hứng chạy tới thử hết cả ba đôi, Vương Chấn Phong chán nản tự cầm lấy đôi màu trắng nói với người bán hàng

-Lấy đôi này.

Cô nhân viên niềm nở, khi cô đang bỏ giày vào hộp Vương Chấn Phong

ngăn lại:

-Không cần, chúng tôi dùng ngay.

Tịnh Mỹ làm nũng nhưng cũng ngồi xuống ghế :

-Không cần phải vậy, em không đau chân đâu ….

Vương Chấn Phong bước gần lại phía cô ta nhưng đi ngang luôn, tới bên Lâm Thinh Thinh đang đứng cạnh đó, anh nhấn cô ngồi xuống ghế, Lâm Thinh Thinh chẳng hiểu chuyện gì nhìn anh chăm chăm

Vương Chấn Phong nhẹ nhàng tháo đôi giày đang hành hạ bàn chân của cô, thay vào đôi giày bệt xinh xắn, cô không thể hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Không đợi Lâm Thinh Thinh kịp thắc mắc,Tịnh Mỹ đã làm ầm lên

-Chấn Phong, anh có nhầm lẫn không?

Vương Chấn Phong thậm chí không nhìn về phía Tịnh Mỹ giọng lạnh tanh:

-Tôi có nói là mua cho cô đâu. Còn nữa…

Vương Chấn Phong vừa nói vừa dằn lấy đống đồ trên tay Lâm Thinh Thinh

nhấn vào tay Tịnh Mỹ

-… Cấm cô tùy tiện sai bảo người của tôi.

-Hả ?

Tịnh Mỹ không nói được câu nào Vương Chấn Phong đã nắm tay Lâm Thinh

Thinh kéo đi.

Cô có phần cảm động, thật sự anh cũng rất tinh ý và quan tâm đến cô đó

chứ, tuy rất hay nói những câu đáng ghét nhưng hễ khi cô nguy cấp anh đều giúp đỡ, hình như Vương Chấn Phong đang " cưu mang " cô thật.

-Con nhỏ đó tên gì ?

Tịnh Mỹ nghiến răng hỏi Lâm Tuấn Ngạc ,vẫn không quên nhìn theo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK