Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


-Phải có việc gì mới tìm con được hay sao?

-Nếu là việc kêu cháu dọn về nhà thì bà không cần nói nữa.

Bà nội Vương tức giận đập bàn. Lâm Thinh Thinh giật bắn mình. Giọng bà nghiêm khắc

-Con là con cháu nhà họ Vương ta, không ở nhà lại dọn ra ngoài lêu lỏng còn ra thể thống gì không?

Bà nội anh chỉ tay sang cô

-Còn đem những người không rõ lai lịch về nữa. Chẳng ra làm sao. Lập tức đuổi cô ta ra khỏi đây rồi về nhà , mỗi ngày vào công ty học việc cho ta.

Vương Chấn Phong không tức giận cũng chẳng nghe lời. Anh cười cười nhìn bà nội

-Cha còn có thể mang hai người về nhà nuôi, cháu chỉ muốn một cô gái có gì to tát đâu.

Bà Vương giận tái mặt , chỉ tay vào Vương Chấn Phong

-Hỗn xược. Con học đâu ra cái kiểu ăn nói đó. Đúng là loạn rồi mà.

-Lão phu nhân bớt giận.

Quản gia Từ can ngăn. Bà Vương liếc nhìn Vương Chấn Phong rồi nhìn Lâm

Thinh Thinh hậm hực bỏ về.

Xe bà Vương đi khỏi, mọi người trong nhà mới thở phào. Lâm Thinh Thinh rút lui êm thắm lên phòng. Gia đình Vương Chấn Phong quá phức tạp, cô tuy không hiểu nội tình nhưng nhìn vào cũng thấy không hạnh phúc gì. Chỉ được cái nhiều tiền, nghĩ tới đây cô bất giác thở dài.

-Em ngồi ngớ ngẩn thở dài cái gì?

Lâm Thinh Thinh giật bắn, không biết từ khi nào Vương Chấn Phong đã ngồi kế bên giật giật tóc cô.

-Vương đại thiếu gia, tôi nhớ phòng tôi có cửa mà nhỉ?

-Đi thôi.

Không để ý tới lời chất vấn của Lâm Thinh Thinh , Vương Chấn Phong kéo tay cô lôi ra khỏi phòng

-Bỏ ra, anh làm gì thế? Tôi không đi đâu.

Anh kéo cô ra đến sân, Lâm Thinh Thinh xanh mặt thấy chiếc mô tô đang hiên ngang đợi cô.

Anh đội mũi bảo hiểm cho cô. Lâm Thinh Thinh e ngại mãi không lên xe.

-Em muốn tự lên hay anh bế em ?

-Tôi tự lên , tự lên.

-Ôm chặt anh. Có rớt dọc đường anh không dừng lại nhặt đâu.

Không đợi Lâm Thinh Thinh trả lời Vương Chấn Phong khởi động xe phóng như bay ra khỏi cổng. Cô muốn rớt tim ra ngoài ôm chặt lấy anh. Vương đại thiếu gia cười đắc ý , anh tự dặn lòng cô càng ôm chặt, anh càng chạy nhanh.

-Này, hai bím. Mau tỉnh lại đến nơi rồi.

Lâm Thinh Thinh hai tai ong ong , cô mở mắt thấy Vương Chấn Phong đang vỗ vỗ vào má cô. Lâm Thinh Thinh tỉnh người hất tay anh

-Vương Chấn Phong, anh chạy lấy giải à, có biết nguy hiểm lắm không?

-Em lo lắng cho anh?

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH -ANN

-Tôi lo cho tôi thôi.

-Anh có mua bảo hiểm rồi

-….

Như mọi lần Lâm Thinh Thinh ngàn lần phẫn uất nhưng vẫn không nói được câu nào, cô đành lẽo đẽo theo sau anh

“Người giàu ai cũng thích lấy tính mạng ra đùa giỡn. Nếu có chuyện gì tiền nhiều thế không xài được nữa thì làm sao? Dại dột thật”

Vương Chấn Phong đưa cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh lôi cô vào một quán bar nhỏ. Lâm Thinh Thinh xanh mặt

-Chúng ta có đủ tuổi vào đây không thế? Tôi không muốn ngồi tù đâu.

Anh quay sang cô

-Yên tâm, nhìn em không giống khách hàng, rất giống lao công ở đây. Nếu bị bắt anh nhất định không khai ra em.

-Vương Chấn Phong…

-Không cần cảm kích.

Cả hai vào trong, quán bar này quy mô rất nhỏ nên có lẽ ít bị kiểm tra, thanh niên trẻ tuổi vào đây thư giãn rất nhiều. Tiếng nhạc xập xình nhưng không đến nỗi quá lớn. Vừa vào cửa đã nghe giọng the thé của Lâm Tuấn Ngạc

-Chấn Phong ở đây.

Cả hai tới hướng Lâm Tuấn Ngạc vừa gọi, ở đây còn có Hồ Tử Phóng cùng hai ba người lạ mặt khác, ngồi cùng họ là hai cô gái trạc tuổi Lâm Thinh Thinh, ăn mặc rất sành điệu. Một cô ngồi lại gần Vương Chấn Phong

-Vương thiếu mấy hôm nay không thấy bóng dáng vậy?

-Chắc có thú vui mới, nhìn cũng lạ lắm.

Một tên con trai nhìn sang Lâm Thinh Thinh cười nhăn nhở.

-Đây là Lâm Thinh Thinh, giúp việc riêng cho Vương thiếu nhà ta.

Hồ Tử Phóng giới thiệu, cả bọn bật cười, Lâm Thinh Thinh bắt đầu khó chịu trong lòng. Cô không muốn bị mang ra làm trò đùa. Một tên con trai vòng sang ngồi gần Lâm Thinh Thinh, anh ta cầm một bím tóc cô mâm mê trên tay

-Chấn phong này, từ khi nào cậu cần tới bảo mẫu riêng thế?

Vương Chấn Phong hất tay cậu bạn ra, choàng tay qua cổ kéo Lâm Thinh Thinh về phía mình

-Cẩn thận cái tay cậu.

Cả bọn ồ lên chọc ghẹo. Lâm Thinh Thinh hai tai nóng bừng

-Bỏ ra. Vương Chấn Phong anh đừng giở trò nữa.

-Vương thiếu, người ta đã không thích đừng cố ép

Hai cô gái trong bàn cười cợt. Mặc kệ Lâm Thinh Thinh vùng vẫy Vương Chấn Phong cũng không bỏ cô ra.

-Chấn Phong.

Đang đùa giỡn cả bọn ngưng cười, Tịnh Mỹ đang đứng trước bàn nhìn họ, cô ta đứng không vững. Mặt đỏ gay, mùi rượu phảng phất. Lâm Thinh Thinh ão não trong lòng.

“Lần này có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng khó giải thích cùng Tịnh đại ma đầu rồi. Mình chết chắc”

Tịnh Mỹ lảo đảo tới trước hai người, cô ta cầm ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm. Còn lại bao nhiêu Tịnh Mỹ hất thẳng vào mặt Lâm Thinh Thinh. Cô giật mình đứng bật dậy, Tịnh Mỹ lảo đảo ngã vào người Vương Chấn Phong. Thấy cô ta đã say Lâm Thinh Thinh không chấp nhất

-Tôi vào nhà vệ sinh.

Lâm Thinh Thinh đi rồi Tịnh Mỹ dựa vào Vương Chấn Phong lèm bèm

-Chấn Phong, em không thích con nhỏ quê mùa đó.

Vương Chấn Phong thở ra kéo Tịnh Mỹ dậy

-Anh đưa em về.

Tịnh Mỹ còn vùng vằng một lúc mới chịu đứng dậy , Vương Chấn Phong dìu cô ta ra cửa. Tịnh Mỹ mãi không chịu đi, cô ta ôm lấy cổ Vương Chấn Phong

-Em không muốn về, lâu rồi mới được ở cùng anh.

-Em say rồi.

-Em không say. Chấn Phong, em rất nhớ anh.

Tịnh Mỹ dựa cả người vào Vương Chấn Phong, cô ta biết, anh có từ chối con gái trên khắp thế giới này cũng tuyệt đối không từ chối Tịnh Mỹ cô. Tịnh Mỹ nhất định phải có được Vương Chấn Phong. Ánh mắt Tịnh Mỹ vô tình quét ra phía sau, Lâm Thinh Thinh vừa từ nhà vệ sinh ra. Thấy cảnh trước mặt cô chôn chân tại chỗ.

Tịnh Mỹ cười khẩy, cô ta nhón chân đưa môi lên sát môi Vương Chấn Phong

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK