Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Thinh Thinh hất tay Vương Chấn Phong, cô hùng hùng hổ hổ hất cằm nhìn anh.

-Không về, nhà của anh thì anh cứ về, mặc kệ tôi.

Vương Chấn Phong cố không cao giọng. Anh nhấn mạnh.

-Còn làm loạn để xem về nhà anh xử lý em thế nào.

-Phong biến thái, tôi cóc sợ anh. Tôi cứ làm loạn đấy, anh có giỏi thì đến

đây.

Không nói câu thứ hai Lâm Thinh Thinh cởi giày cao gót dưới chân ném mạnh về phía Vương Chấn Phong. Nhưng cô bây giờ nhìn một ra hai đương nhiên ném không trúng, gân xanh trên trán Vương Chấn Phong muốn nổi hết cả lên. Anh giận dữ bước đến, nhưng Lâm Thinh Thinh vận dụng luôn chiếc giày còn lại ném về phía trước.

-Tôi cấm anh không được đến đây. Cút đi.

Thấy người trước mặt cứ không sợ mà lui càng ngày càng đến gần Lâm Thinh Thinh xoay người bỏ chạy. Cô lảo đảo chạy theo hình chữ S, Vương Chấn Phong bước thật nhanh đuổi theo. Người tài xế nhìn nét mặt anh lo lắng.

-Thiếu gia, hay để chúng tôi…

-Không ai được động vào.

Vương Chấn Phong nhặt hai chiếc giày dưới đất rảo bước đuổi theo Lâm Thinh Thinh. Cô cứ nghĩ mình chạy nhanh lắm rồi nhưng thật ra với vận tốc đó chỉ cần Vương Chấn Phong bước nhanh vài nhịp đã đuổi kịp. Anh nắm chặt cánh tay Lâm Thinh Thinh, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, Vương Chấn Phong ném hai chiếc giày xuống.

-Đi giày vào ngay.

Lâm Thinh Thinh nhìn anh, hai mày Vương Chấn Phong chau lại, ánh nhìn không nén nổi sự nghiêm khắc cùng tức giận. Tay anh siết chặt cánh tay mảnh dẻ của cô đau điếng. Một nổi tủi thân ghê gớm ùa về, Lâm Thinh Thinh không còn hùng hổ nghênh ngang mắng chửi, cô mếu máo.

-Vương Chấn Phong, sao anh lúc nào cũng ức hiếp tôi, làm khó tôi, la mắng tôi. Anh ghét tôi nhưng cũng không cần xử tệ với tôi thế chứ.

Vương Chấn Phong chau mày, anh nghi ngờ gằng giọng.

-Đừng giở trò, đi giày vào. Về nhà rồi em chết chắc với anh.

Lâm Thinh Thinh cụp mắt xuống đất, hai bàn chân trần của cô chà chà vào nhau.

Kẻ thù đổi thái độ bất ngờ khiến Vương Chấn Phong lúng túng, anh nhìn hàng mi ươn ướt của Lâm Thinh Thinh, hai má cô ửng hồng đang mếu máo trước anh như cô bé con đòi kẹo. Cõi lòng Vương Chấn Phong chùng xuống, bao nhiêu tức giận bay biến đâu mất, thở dài một hơi anh dịu giọng.

-Ai bảo là anh ghét em.

Lâm Thinh Thinh không hài lòng, cô nhướn mày nhìn Vương Chấn Phong.

-Nói dối. Rõ ràng anh ghét tôi, nên tôi làm gì cũng bị anh phạt.

Vương Chấn Phong không quen với một Lâm Thinh Thinh thế này, chưa bao giờ anh cảm thấy cô cứ cứng đầu như bình thường thật tốt, ít nhất anh còn biết hướng xử lý. Nhìn cô thế này anh biết mình có nước chịu thua ma thôi, Vương Chấn Phong vỗ đầu cô.

-Được, anh không phạt. Em muốn làm loạn thế nào thì cứ làm thế ấy.

-Thật không?

-Thật.

Nhìn cô cười ngốc Vương Chấn Phong biết Lâm Thinh Thinh thật sự đã say, anh khẽ cười nhìn xuống bàn chân ửng đỏ của cô. Nửa ngồi nửa quỳ Vương Chấn Phong để cô ngồi lên một chân anh cẩn thận đi giày cho Lâm Thinh Thinh.

-Ngoan, đi giày vào, nếu không sẽ đau chân.

Lâm Thinh Thinh ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là trước cửa khách sạn, hai người họ thu hút không ít ánh nhìn tò mò của người đi đường. Vương Chấn Phong dìu cô đứng dậy.

-Nào, đi thôi.

Cô níu áo anh, e dè đề nghị.

-Không muốn về.

Anh suy nghĩ vài giây rồi thoải mái nhìn Lâm Thinh Thinh.

-Chúng ta đi dạo một lúc.

Nói rồi Vương Chấn Phong nắm lấy tay Lâm Thinh Thinh thong thả bước đi dưới ánh đèn mờ ảo, Lâm Thinh Thinh không biết mình đang đi đâu chì thấy một lúc sau hai người họ đã sánh bước giữa đường phố phồn hoa, ánh đèn từ những bảng hiệu, đèn xe, tất cả đều trở nên lung linh hơn.

Cô liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Vương Chấn Phong, một cảm giác khó tả dâng tràn trong lồng ngực. Cô chuyển hoàn toàn sự chú ý sang anh, đến khi cổ chân nhói đau Lâm Thinh Thinh mới dừng bước.

-Em sao thế?

-Tôi đau chân.

Anh dìu cô đến một băng ghế bên đường, Vương Chấn Phong cúi xuống, giải thoát chân cô khỏi đôi giày cao gót. Anh nhẹ xoa xoa bàn chân Lâm Thinh Thinh.

-Về thôi, chân em đỏ lên cả rồi.

Không nghe cô trả lời Vương Chấn Phong ngẩng đầu, anh thấy ánh mắt cô

chăm chú nhìn mình.

-Thinh Thinh, em đang nhìn gì?

-Tôi đang nghĩ phải chi lúc nào anh cũng tử tế với tôi thế này thì tốt.

Vương Chấn Phong phì cười, anh véo mũi cô.

-Chỉ cần em ngoan, em thích thế nào thì sẽ như thế ấy.

Lâm Thinh Thinh xoa xoa mũi, cô muốn đứng dậy thì lại loạng choạng ngã vào người anh, Vương Chấn Phong ôm lấy Lâm Thinh Thinh. Anh nâng cằm cô.

-Thinh Thinh, do em đấy nhé.

Vương Chấn Phong khẽ cười, anh đặt lên bờ môi Lâm Thinh Thinh một nụ hôn dài. Lúc này đây đầu óc cô quay cuồng, mơ màng chỉ cảm nhận được hơi ấm từ Vương Chấn Phong cùng hơi thở miên man của anh.

Đến khi nụ hôn chấm dứt Lâm Thinh Thinh vẫn không tài nào mở mắt nổi, cô mơ màng nghe thấy anh gọi điện thoại, rồi lại thấy cơ thể nhẹ bẫng. Khi ấy Vương Chấn Phong bế Lâm Thinh Thinh vào xe, an toàn đưa cô về tận giường.

Sáng hôm sau thức giấc, Lâm Thinh Thinh thấy đầu đau như búa bổ. Cô không nhớ làm thế nào mình về được đến nhà, ký ức mơ hồ dừng lại khi Lâm Thinh Thinh làm một màn đo ván đẹp mặt tại bữa tiệc.

Đang ôm đầu than thở thì tấm chăn bên cạnh nhúc nhích, Lâm Thinh Thinh trố mắt kinh ngạc.

-Anh đang làm cái quái gì trên giường tôi thế hả?

Vương Chấn Phong ngáy ngủ không buồn mở mắt, anh vươn một tay sang kéo cả người Lâm Thinh Thinh ngã xuống giường.

-Yên lặng ngủ tiếp đi. Hôm qua em làm anh chẳng ngủ được chút nào.

Lâm Thinh Thinh khủng hoảng tâm hồn, cô lục tung trí nhớ cũng không nhớ nổi một chút gì mờ ám đã xảy ra giữa cô cùng Vương Chấn Phong đêm qua. Cô nuốt nước miếng nhìn anh.

-Hôm qua tôi chắc tôi cũng không làm gì quá đáng đâu nhỉ?

Vương Chấn Phong mở mắt nhìn cô, anh chau mày.

-Theo em thì quấn lấy anh cả đêm có gọi là quá đáng không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK