Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Giờ nghỉ trưa Lâm Thinh Thinh nhận được tin nhắn.

“Tới phòng hội trưởng. Cho em năm phút.”

Cô nhìn tin nhắn ngang ngược, không khỏi thắc mắc.

“Phòng hội trưởng? Hội trưởng hội học sinh à?”

Suy nghĩ rồi cô lắc lắc đầu. Không thể nào. Vương thiếu nhà cô làm hội trưởng? Nhìn anh thấy đẹp trai, không thấy thông minh. Không thể có bản lĩnh đó.Tin nhắn lại tới.

“Còn bốn phút” –Lâm Thinh Thinh chạy như bay.

Rầm.

Đang “tung tăng” trên hành lang cô đâm mạnh vào người một bạn học khác. Người kia nhanh tay giữ chặt cổ tay Lâm Thinh Thinh cứu cô không làm một màn lau sàn đẹp mặt.

-Xin lỗi. Tôi hơi vội. Cám ơn.

-Thật ra là xin lỗi hay cám ơn?

Người này khẽ cười, lúc này Lâm Thinh Thinh mới ngước lên. Gương mặt với đường nét hao hao giống Vương Chấn Phong lại đang ở trước mặt cô.

-A, là anh.

-Em đi đâu thế?

Lâm Thinh Thinh ôm hai hộp cơm trong lòng.

-Ngại quá em đang gấp lắm khi khác chúng ta nói chuyện nhé.

Cô lại định bỏ chạy, người đó không tha, níu tay Lâm Thinh Thinh lại. Anh ta cầm cổ tay cô lên xem, dấu tay nhàn nhạt chưa tan. Người đó nhíu mày.

-Em ổn chứ?

Lâm Thinh Thinh vội rụt tay lại.

-Cám ơn anh. Không sao.

Anh ta tiếp tục lấn tới. Lâm Thinh Thinh bất giác thụt lùi. Khi lưng chạm bức tường phía sau cô muốn hét toáng lên khi thấy người trước mặt cởi cà vạt khỏi cổ áo.

-Anh…anh làm gì thế?

-Thinh Thinh yên nào.

“Đầu heo mới đứng yên” Lâm Thinh Thinh không nghĩ nhiều chuẩn bị khởi động chân. Nhưng không như cô nghĩ , anh ta cầm cà vạt của mình quàng vào cổ áo sơ mi của cô.

-Cổ áo em hơi rộng.

-Cá…Cám ơn.

Thắt cà vạt cho cô xong anh ta tự giác lui ra vài bước. Lâm Thinh Thinh ngượng chín người, cô thầm cảm ơn ông trời nếu lúc nãy cho anh một cước thật thì không biết làm sao nhìn mặt người ta nữa.

-Bữa sau tôi sẽ trả lại cho anh. Chào nhé.

Lâm Thinh Thinh dùng tốc độ tên lửa phi như bay. Cả tầng ba chỉ có một phòng đề bản “Văn phòng hội trưởng hội học sinh” là phù hợp yêu cầu hơn cả. Cô dè dặt gõ cửa

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN

-Vào đi.

-Thiếu gia, tôi mang cơm trưa đến rồi.

Lâm Thinh thinh thấy anh đang dựa lưng vào ghế, hay chân gác hẳn lên bàn. Cô thầm nghĩ

“Anh ta là hội trưởng thật. Cái trường này như bây giờ cũng không có gì lạ”

-Ở lại đây ăn cơm với anh.

Vương Chấn Phong đang vui, tâm trạng anh chùng xuống khi thấy cà vạt nơi cổ áo Lâm Thinh Thinh, anh sa sầm nét mặt.

Không nói gì Vương Chấn Phong đi tới trước mặt Lâm Thinh Thinh. Mắt anh hằn lửa giận. Vương Chấn Phong nắm lấy chiếc cà vạt kéo mạnh. Lâm Thinh Thinh bất ngờ mất thăng bằng ngã về phía Vương Chấn Phong.

-Đau quá, anh lên cơn điên gì nữa vậy?

-Cái này ở đâu em có?

Vương Chấn Phong vẫn nắm chặt không buông. Lâm Thinh Thinh chống hai tay lên ngực anh để không phải ngã cả người vào lòng Vương Chấn Phong

-Bạn tôi cho mượn. Anh làm rơi mất nơ áo tôi, cổ áo bị rộng.

Nét mặt Lâm Thinh Thinh không có vẻ là nói dối, cơn lửa trong lòng Vương Chấn Phong dịu bớt. Anh thả tay ra nhân tiện tuột luôn cà vạt xuống.

-Vương thiếu, anh thích làm những chuyện vô lý thật.

-Còn em lúc nào cũng khiến anh trở nên vô lý.

Vương đại thiếu gia không chần chừ cầm cà vạt tới bên bàn, mở ngăn bàn lấy kéo cắt làm hai.

-Vương Chấn Phong.

-Anh đây.

Lâm Thinh Thinh tức nổ đom đóm mắt. Vậy mà Vương Chấn Phong vẫn điềm nhiên như không. Anh lôi trong túi ra chiếc nơ tự tay đeo lên cổ cho Lâm Thinh Thinh. Cô giận tới mức không nói được lời nào.

Hai tay anh đặt hai bên cổ Lâm Thinh Thinh.

-Ăn cơm thôi. À, nhân tiện .Sau này đừng để anh thấy thứ gì lạ trên người em.

Vương thiếu ngang nhiên dựa lưng vào sofa , hầu nữ bên cạnh gắp thức ăn đưa lên tận miệng anh. Lâm Thinh Thinh nghiến răng

-Vương thiếu, tôi phát hiện tay anh dính trên cơ thể chỉ để cho có với người ta thôi thì phải.

Vương Chấn Phong đắc ý nhìn Lâm Thinh Thinh. Mỗi khi thấy vẻ mặt ấm ức nghiến rang nghiến lợi của cô , không hiểu sao anh thấy thoải mái lạ lùng.

-Tay anh còn làm những việc như thế này nữa.

Anh choàng tay sang kéo Lâm Thinh Thinh ngã về phía mình. Cô bị bất ngờ chưa kịp phản ứng. Vương Chấn Phong một tay ghì chặt eo cô, một tay kéo nhẹ bím tóc Lâm Thinh Thinh , anh mỉm cười đưa tóc cô lên môi.

-Biến….biến thái. Mau bỏ tôi ra

Lâm Thinh Thinh mặt đỏ tai đỏ. Cô càng đẩy anh ra Vương Chấn Phong càng ôm chặt.

-Được. Em hôn anh một cái, anh lập tức thả người.

-Không biết xấu hổ. Bảo tôi tát anh một cái còn được.

Vương Chấn Phong cười càng vui vẻ.

-Em tát anh một cái, anh hôn em một cái.

-Vô sỉ.

Lâm Thinh Thinh trừng mắt nhìn Vương Chấn Phong. Con người này sao càng lúc lại càng sa đọa như thế. Lâm Thinh Thinh cô mang tiếng trốn nợ cũng phải chạy thoát khỏi anh ta.

-Chấn Phong, đã ăn trưa ch…

Cửa bật mở, Lâm Thinh Thinh giật thót. Hồ Tử Phóng cùng Lâm Tuấn Ngạc trố mắt nhìn cảnh tình tượng ám muội trước mắt. Sau một phút cả hai làm như không quen

-Thật xin lỗi, chúng tôi nhầm phòng.

-Đứng lại. Không nhầm , không nhầm. Vương thiếu đợi hai người từ nãy.

Lâm Thinh Thinh vội đẩy Vương Chấn Phong ra, anh cũng nới lỏng tay thả người. Vương Chấn Phong liếc nhìn hai tên bạn

-Tôi đợi họ khi nào?

-Anh im đi.

-Hửm? Hai bím đáng chết, hôm nay em thật có gan mà.

Vương Chấn Phong lại lên cơn, anh đứng dậy kéo tay Lâm Thinh Thinh.

-Hai người đang làm cái quái gì thế?

Sau lưng Hồ Tử Phóng và Lâm Tuấn Ngạc là Tịnh Mỹ. Thảo nào nãy giờ họ im lặng như tờ. Còn giả vờ vào nhầm phòng, nhận lầm người. Tịnh Mỹ hậm hực xông vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK