Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu nói mập mờ của Vương Tử Phong khiến cô lúng túng, Lâm Thinh Thinh đành cười che giấu sự khó xử.

-Anh lại bắt đầu nói mấy câu khó hiểu rồi.

Câu chuyện bị cắt ngang, có người gọi Vương Tử Phóng từ phía sau

-Từ từ em sẽ hiểu, gặp em sau.

Lâm Thinh Thinh lắc đầu thở ra, hai anh em nhà này tính tình khác biệt. Duy chỉ có một điểm giống là thích gì làm đó chẳng để tâm đến ai.

-Thế nào, ở đây đủ phục vụ rồi nên không có việc gì cho cô làm à?

Giọng cợt nhã của Tịnh Mỹ như búa tạ đấm vào tai. Cô nhìn cô ta không nói, tiếp tục gắp thức ăn.

-Bộ cô bị bỏ đói từ mấy đời hay sao, muốn Chấn Phong mất mặt?

Lâm Thinh Thinh chán nản nhìn Tịnh Mỹ.

-Tịnh Mỹ đại nhân, nếu cô không nói thì ai mà để ý tôi đến đây cùng Vương Chấn Phong ?

Tịnh Mỹ nhăn mặt, cô càng hứng khởi cười thân thiện với cô ta.

- Mà bây giờ cô nói chuyện với tôi biết đâu người ta tưởng chúng ta là bạn.

Lùi ra sau một bước, Tịnh Mỹ đưa ly nước trong tay cho Lâm Thinh Thinh.

-Mau nuốt hết thức ăn trong miệng cô đi, đừng có mà làm mất sỉ diện của Chấn Phong nữa.

Tịnh Mỹ nhanh chân bỏ đi, Lâm Thinh Thinh cười. Cô uống hết ly nước gật gù, quả nhiên chiêu nhận họ hàng này có tác dụng.

Ăn thêm vài miếng, Lâm Thinh Thinh bỗng thấy đầu choáng mắt hoa. Tiếng nhạc, tiếng người như dồn dập lùng bùng bên tai. Cô vịn vào tường muốn ra ngoài hít thở chút không khí.

Vương Chấn Phong bị mấy người khách giữ mãi không buông, khó khăn lắm mới đi được. Anh đảo mắt khắp phòng tiệc cũng không thấy bóng dáng Lâm Thinh Thinh. Muốn ra ngoài tìm thì Tịnh Mỹ đến.

-Chấn Phong, anh ở đây làm gì. Mau đi, cha em muốn gặp anh.

-Em có thấy Lâm Thinh Thinh đâu không?

Tịnh Mỹ trả lời qua loa.

-Trong nhà vệ sinh. Nào, đi thôi anh.

Vương Chấn Phong miễn cưỡng đi cùng Tịnh Mỹ mà không biết Lâm Thinh Thinh đang chật vật ở khu vườn phía sau khách sạn.

Cô đi lảo đảo, mất thăng bằng ngã vào một khóm hoa to bên cạnh. Lâm Thinh Thinh thấy đầu óc quay cuồng, khung cảnh xung quanh như đang quay lung tung xung quanh. Hai tai ong ong Lâm Thinh Thinh chỉ nghe loáng thoáng dường như có người đang nói chuyện gần đó nhưng cô không nhìn rõ là ai. Một người phụ nữ đang nghe điện thoại, bà ta có âm điệu hơi gắt gỏng.

-Còn đợi bao lâu nữa? Hôm nay nó đến gặp mọi người thì cũng rõ mục đích rồi còn gì?

Tuy Lâm Thinh Thinh không muốn trở thành người rình rập, nghe lén người khác mặc dù chính xác thì cô có muốn cũng không nghe rõ được gì nhiều.

Mãi cho đến khi người phụ nữa cao giọng.

-Không cần biết, lần này loại trừ luôn cũng được, chỉ hù dọa cũng được. Ít nhất cũng phải để nó biết sợ mà rút lui.

Lâm Thinh Thinh lắc lắc cái đầu nặng như đá đè của mình xem thử bản thân có nghe nhầm không. Nhưng sau đó người phụ nữ kia bỏ đi mất, Lâm Thinh Thinh gắng mở mắt thật to cũng chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo đang di chuyển.

Cô ngồi nghỉ cũng một lúc lâu nhưng cơn chóng mặt mãi chưa dứt, đến lúc thị lực khá hơn Lâm Thinh Thinh mới lảo đảo theo đường cũ về phòng tiệc.

Cửa vừa mở ánh sáng chói lòa của cả phòng càng làm Lâm Thinh Thinh chóng mặt hơn, vừa đi được một đoạn thì dưới chân vấp phải thứ gì đó khiến cả người Lâm Thinh Thinh ngã nhào xuống sàn gạch bóng loáng, sự cố bất ngờ thu hút hết mọi ánh mắt ở đây.

-Xin lỗi, thật xin lỗi.

Lâm Thinh Thinh lồm cồm bò dậy, nhưng luống cuống thế nào lại vấp vào chính gấu váy của mình ngã ngồi tại chỗ. Cô thoáng thấy Tịnh Mỹ đứng bên cạnh cười khúc khích. Đám đông có người cố nhịn cười, người k ngần ngại cười lớn tiếng, cũng có người thương hại nhìn cô.

Vương Tử Phong nhanh chân đến gần, anh ta chìa tay ra cho Lâm Thinh Thinh, nét mặt mười phần là lo lắng.

-Em đứng dậy được không?

Cô cười gượng gạo, chìa tay muốn nắm lấy bàn tay trước mặt.

-Làm phiền anh, xin lỗi.

Chưa kịp nắm lấy tay Vương Tử Phong, một cánh tay khác đã mạnh mẽ choàng qua vai Lâm Thinh Thinh kéo cả người cô đứng dậy.

-Em là đồ ngốc à? Bị ngã thì xin lỗi người ta làm gì?

Cả Tịnh Mỹ lẫn đám đông quên luôn tình huống mất mặt vừa rồi của Lâm Thinh Thinh, chuyển sự chú ý sang phía ba người. Vương Chấn Phong ôm chặt vai cô, như muốn khẳng định sự sở hữu của anh. Khỏi nói cũng biết Vương Tử Phong đang có vẻ mặt gì, nhưng là người giỏi kiềm chế anh ta nhanh chóng tươi cười.

-Ra là bạn của anh, có lẽ em ấy uống nhầm rượu rồi.

Vương Chấn Phong cao ngạo nhìn Vương Tử Phong, không rõ anh muốn chọc tức em trai hay muốn khẳng định điều gì.

-Đúng là của anh đây, nhưng không chỉ là bạn.

Nhìn nét cười của Vương Tử Phong hơi cứng lại, Vương Chấn Phong mới nhếch môi hài lòng ghì chặt vai Lâm Thinh Thinh lôi cô ra khỏi phòng.

Bóng hai người vừa khuất tiếng xì xầm nho nhỏ không ngớt. Cha anh nhíu mày nhớ lại hôm Vương Chấn Phong hung hổ lao đến công ty. Tịnh Mỹ thì mặt nhăn mày nhó, chỉ riêng Vương Tử Phong bình thản như chưa có chuyện gì.

Lâm Thinh Thinh ngơ ngác bị Vương đại thiếu gia lôi ra tận cửa, cô không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Cũng không làm chủ được suy nghĩ của mình, khi Vương Chấn Phong mở cửa xe muốn đưa cô vào thì Lâm Thinh Thinh đẩy mạnh anh ra. Cô quát.

-Phong biến thái, anh lại bắt tôi lên xe làm chuyện đồi trụy đúng không?

Người vệ sĩ cạnh bên phì cười. Câu nói thành thật của Lâm Thinh Thinh thu hút ánh nhìn vài người gần đấy, Vương Chấn Phong tái mặt. Anh vội đưa tay bịt ngang miệng cô.

-Lâm Thinh Thinh em lập tức im miệng theo anh về nhà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK