Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu nói vừa đậm chất ra lệnh, vừa như lời van nài khiến Lâm Thinh Thinh chẳng hiểu gì. Con người kỳ lạ này có biết bản thân đang nói gì làm gì không?

May sao ngay lúc ấy người phục vụ mang thức ăn đến anh ta mới ngồi xuống ngay ngắn trở lại

Suốt bữa ăn hai người nói với nhau những câu bâng quơ. Vương Chấn Phong luôn làm cô ngượng ngùng, lúng túng. Còn người này lại luôn làm cô thấy hồi hợp, căng thẳng, nhớ ra một điều cô hỏi:

-Anh tên gì?

Người ấy thản nhiên trả lời:

-Khi nào Thinh Thinh không còn nghĩ tới cậu ta nữa anh sẽ cho em biết

“Tỏ ra bí mật nữa”, thấy thế Lâm Thinh Thinh không hỏi gì thêm.

Sau bữa ăn người ấy đưa cô về nhà. Tới trước cổng Lâm Thinh Thinh trả nón chào tạm biệt. Lúc xoay người vào nhà người ấy nắm tay kéo cô lại, anh ta lại mỉm cười:

-Lần sau gặp nhau Thinh Thinh cứ xem anh như một người bạn mà cư xử tự nhiên đi

Người ấy đưa tay chào rồi ra về. Sao suy nghĩ, hay hành đông nào của cô cũng không qua khỏi mắt anh ta ?

“Không biết Vương Chấn phong về chưa?”. Lên lầu không vội vào phòng mà Lâm Thinh Thinh ngập ngừng gõ cửa phòng anh. Thở phào mỉm cười khi bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc

-Vào đi.

Vừa vào phòng ,Lâm Thinh Thinh chưa kịp hỏi thì Vương Chấn Phong đã chất vấn cô trước:

-Đi đâu giờ mới chịu về?

Để ý thấy Vương Chấn Phong không được vui, anh ta đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài , cô e dè:

-Tôi…Tôi đi ăn tối với bạn.

Vương Chấn Phong quay lại, “ở cái trường đó ai chịu làm bạn với cô?” , anh quay sang nhìn cô bằng cặp mắt nghiêm nghị khác thường

-Bạn nào? Tên gì?

Một lần nữa Lâm Thinh Thinh cứng họng, ai biết anh chàng điển trai kia tên gì mà khai đây, Vương Chấn Phong cau mày tiến gần lại phía cô:

-Không biết người ta tên gì cũng đi cùng, em ngu ngốc hay sao? Đói tới mức phải đi ăn cùng người không quen hả?

Bộ dạng anh thật đáng sợ, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, lời lẽ lại nặng nề , Lâm Thinh Thinh không chịu nổi cãi lại:

-Anh đừng quá đáng, tôi muốn đi đâu làm gì là chuyện của tôi liên quan gì anh? Anh nên nhớ tôi và anh không ràng buộc gì ngoài các điều khoản trên hợp đồng.

Lâm Thinh Thinh lập tức hối hận ,vì sau công cuộc “nổi dậy” của cô Vương Chấn Phong càng chau mày ,nét mặt giận dữ chỉ có tăng chứ không giảm. Anh bước nhanh lại gần, hai tay nắm lấy vai cô , bàn tay nắm chặt khiến hai vai cô run rẩy.

Anh dồn cô vào tường , trong chưa đầy hai giây bờ môi Lâm Thinh Thinh đau buốt,Vương Chấn Phong lại cưỡng hôn cô.Không biết đây có phải là hôn hay đang thị uy.

Anh mạnh bạo tung hoành trên đôi môi đỏ mọng của , Lâm Thinh Thinh cảm thấy bờ môi đau rát kinh khủng, ra sức vùng ra nhưng Vương Chấn Phong đang ghì chặt thân hình nhỏ bé của nó vào tường

Lâm Thinh Thinh cảm giác hắn một thứ gì đó đang tách môi cô ra , Vương Chấn Phong thô bạo đưa lưỡi vào miệng cô, hung hăng anh ghì chặt hai tay cô bằng một tay , tay kia giật phăng chiếc nơ nơi cổ áo , Vương Chấn Phong bật tung hai cái cúc áo trên bộ đồng phục của cô.

Hoảng hốt, đau đớn Lâm Thinh Thinh trào nước mắt bất lực đứng đó không tìm cách thoát ra nữa. Vương Chấn Phong thấy hơi thở cô đang thổn thức , mặt anh ươn ướt.

Vương Chấn Phong bỏ cô ra , chính bản thân anh cũng không nghĩ sẽ làm chuyện tồi tệ như vừa rồi. Những hạt long lanh chảy dài trên mặt thanh tú, rơi xuống tấm thảm dưới chân.

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN

Trong thâm tâm Vương Chấn Phong bối rối vô cùng, anh muốn ôm chầm cô vào lòng, an ủi, xin lỗi. Nhưng không hiểu vì sao ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cô.

-Đây là lời cảnh cáo, dù có hợp đồng hay không em vẫn là của tôi. Nghe rõ chứ?

Lâm Thinh Thinh không trả lời. Không biết cô có nghe Vương Chấn Phong nói gì không, chỉ lẵng lặng mở cửa đi về phòng mình.

Cô đi rồi anh ngồi gục xuống dựa và tường , chiếc nơ trên đồng phục của cô vẫn còn dưới đất.

Thất thểu về phòng Lâm Thinh Thinh lao mình xuống giường, không khóc nhưng nước mắt cứ rơi long lanh từng hạt chảy dài xuống đệm. Cô thấy căm ghét Vương Chấn Phong vô cùng , con người này từ lần đầu gặp mặt đã luôn ức hiếp cô , vậy mà trong khoảnh khắc ngu ngốc đã có lúc tưởng rằng những quan tâm của anh là thật lòng.

Nức nở, Lâm Thinh Thinh nhận ra mấy ngày vừa qua tâm trí cô đã đi quá xa, có lẽ tới lúc nên trở về thực tại. Thực tại rằng Vương Chấn Phong chỉ xem cô như món đồ chơi.Tính khí đại thiếu gia chỉ có chiếm hữu ,làm gì có yêu thương. Cứ thế, những giọt nước mắt ấm nóng ru cô vào giấc ngủ, ánh trang ngoài cửa sổ soi rọi mờ nhạt, áng mây đã che mất một nửa vầng trăng.

Mặt trời vừa mọc Vương Chấn Phong đã thay quần áo xuống nhà. Cả đêm hầu như anh không chợp mắt nổi. Chỉ muốn nhìn thấy cô , xem Lâm Thinh Thinh như thế nào.

Hôm nay Vương thiếu bất ngờ dậy sớm, quản gia Từ cùng người hầu trên dưới trong nhà không khỏi ngạc nhiên.

Xuống lầu Vương Chấn Phong đảo mắt khắp lượt thấy Lâm Thinh Thinh đang dọn thức ăn sáng lên bàn. Anh khẽ thở phào. Ngồi xuống bàn Vương Chấn Phong muốn bắt chuyện trước nhưng anh không biết thế nào, đành lạnh lùng nhìn cô

-Chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng , thiếu gia.

Dự cảm sóng gió sắp đến, Vương Chấn Phong dịu giọng

-Ngồi xuống ăn sáng đi.

-Tôi ăn rồi, để tôi giúp cậu.

Lâm Thinh Thinh cư xử đúng mực tới mức quản gia Từ choáng váng. Khi cô rót nước vào ly giúp Vương Chấn Phong. Anh thấy cổ tay trắng ngần của Lâm Thinh Thinh hằn lên vết đỏ mờ do đêm qua anh hơi mạnh tay.

Trên xe Vương Chấn Phong mãi không nói được câu nào trong kịch bản anh sắp sẵn. Mãi mới mở lời

-Hôm qua thật ra…

Cạch

-Thiếu gia, tới trường rồi .

-Vậy tôi đi trước.

Lâm Thinh Thinh đi rồi Vương Chấn Phong quay sang người tài xế.

-Bình thường không thấy anh chạy nhanh như vậy. Hôm nay anh cố tình đúng không?

-Tôi….

Chưa kịp nói Vương Thiếu Gia đã hầm hầm bỏ đi mất. Bỏ mặc anh tài xế tội

nghiệp đứng đó u sầu.

-Vương thiếu cậu bắt đầu ghét tôi rồi sao?

Trong giờ học Vương Chấn Phong lòng dạ rối bời. Không biết làm sao mà buổi sáng hôm nay kéo dài vô tận. Anh thò tay vào túi quần lôi chiếc nơ của Lâm Thinh Thinh ra xem.

-Chấn Phong, Chấn Phong, lão ma đầu đang gọi cậu kia kìa.

Lâm Tuấn Ngạc ngồi phía sau lay mạnh. Vương Chấn Phong vẫn không trả lời. Thầy giáo phía trên nén giận

-Vương Chấn Phong, đang trong giờ học em suy nghĩ cái gì mà tôi gọi cũng không nghe.

-Tôi đang nghĩ, trường chúng ta tiền nhiều như thế sao chỉ phát cho nữ sinh duy nhất một cái nơ. Thế sao đủ dùng?

Cả lớp ngớ ra rồi phá lên cười. Thầy giáo tức đỏ mặt tía tai vứt sách xuống bàn bỏ ra khỏi lớp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK