Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã trễ lắm rồi, nằm trên giường lăn qua lăn lại Lâm Thinh Thinh vẫn không sao ngủ được, bao suy nghĩ bộn bề đang đè nặng.

Không biết hiện giờ cha cô ra sao, ở đâu, không biết kiếm đâu ra tiền trả nợ cho Vương Chấn Phong , không biết con đường học vấn của bản thân sẽ tới đâu, nếu bây giờ nghỉ học thì bao ước mơ lâu nay cũng tan biến.

Cộc… Cộc …Cộc

-Vào đi.

Lần đầu vào phòng Vương Chấn Phong, căn phòng to rộng khá đơn giản , hai màu đen trắng làm chủ đạo, một kệ sách cao dựng kế bàn gần cửa sổ, trên kệ đầy ắp sách.

Vương Chấn Phong ngồi đọc sách trên giường, anh không lên tiếng ý muốn chờ nghe xem Lâm Thinh Thinh nói gì

-Thật ra…số…số tiền anh giúp tôi trả nợ thì hiện giờ tôi không có để tra

ngay cho anh….

Không nói gì, Vương Chấn Phong vẫn chăm chú dán mắt vào quyển sách, cô khẩn trương :

-…Nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả, nhưng….

Lâm Thinh Thinh lại ấp úng, anh vẫn nhìn vào quyển sách nhưng dỏng tai nghe xem cô có dự định gì.

-…Nhưng…Nhưng…anh …anh có thể cho tôi..Trả góp không ?

Vương Trấn Phong nhíu mày, không cắm cúi vào quyển sách nữa mặt tỏ vẻ khó hiểu , anh không nhìn Lâm Thinh Thinh vì sợ bản thân sẽ bật cười.

-Trả góp ?

Hơi ngượng, Lâm Thinh Thinh gãi gãi đầu dù đầu tóc cô chẳng hề ngứa ngáy gì cả.

-Là…trả dần dần tới khi đủ số….

-Hửm ?

Vương Chấn Phong hơi nhếch môi nhìn Lâm Thinh Thinh, một tay chống cằm. Không lên tiếng lấy trong ngăn kéo hai tờ giấy

-Ký đi !

Cô ghé sát lại gần

-Gì đây ?

Chậm rãi đẩy cây bút và hai tờ giấy đã có chữ ký của mình về phía cô, anh chậm rãi :

-Số tiền một trăm triệu không phải nhỏ , biết đâu cô lại trốn đi. Nên chỉ còn một cách phải làm ở đây trả nợ dần.

Tên này cũng biết tính toán đó chứ, nhưng nếu ký vào tờ giấy này thì cô phải phục dịch Vương Chấn Phong suốt đời mất.

Như đọc được ý nghĩ của cô, anh tỏ vẻ phóng khoáng :

-Mỗi tháng tôi sẽ trừ một phần lương của cô đến khi đủ số

E dè Lâm Thinh Thinh nhìn Vương chấn Phong phân vân, rồi cũng đặt bút ký tên. Nhìn nét bút ro ro trên giấy ,lòng anh cực hào hứng tuy vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không.

-Anh có thể cho tôi làm nửa ngày thôi được không ?

Vương Chấn Phong nhìn cô như muốn hỏi " vậy nghĩa là sao ? " Lâm Thinh thinh nói ngay :

-Tôi còn đi học, anh có thể trừ lương của tôi.

Giả bộ làm vẻ nghĩ ngợi vài giây rồi trả lời :

-Tôi sẽ tạo cơ hội cho cô không bị trừ lương….cô chuyển vào trường của tôi học.

Vậy là phải ở sát bên " đại thiếu gia " 24 /24 rồi còn gì. Đâu phải nói chuyển trường là chuyển ngay được. không để Lâm Thinh Thinh kịp nghĩ, Vương Chấn Phong thuyết phục

-Nếu cô chỉ làm nửa ngày thì lương chẳng được bao nhiêu, biết tới khi nào tôi mới lấy lại được một trăm triệu . Càng ở gần tôi, cô càng có thêm thu nhập.

- Thu nhập ? – Lâm Thinh Thinh sáng mắt

- Ví dụ tôi vui sẽ tăng tiền thưởng tháng, tôi sai cô đi mua đồ cô có thể giấu luôn tiền thừa tôi làm sao biết.

Lâm Thinh Thinh hào hứng, cô thấy cũng có lý lắm.

- Trường nào , cho tôi vài ngày sắp xếp đã.

Làm như không nghe , Vương Chấn Phong lại lấy ở ngăn kéo ra hai tờ giấy nữa.

-Xong, hợp đồng tôi với cô mỗi người một bản, bấm lại đi

-Bấm…bấm lại gì ?

Lâm Thinh Thinh nhìn hai tờ giấy Vương Chấn Phong vừa đưa mặt ngơ ngác , giọng anh đắc ý

-Xin lỗi, phần còn lại của hợp đồng tôi quên…chưa bấm vào

Cô nhìn tờ giấy trừng mắt

-Anh đang đùa tôi ?

Vương Chấn Phong nhổm lên chỉ vào một điều khoản ghi trong đó

-Ở đây ghi cô phải gọi tôi là " anh " xưng " em "

-g..Gì ?

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN

Cầm mảnh giấy trên tay, Lâm Thinh Thinh thấy cả chục điều lệ trên đó ,nhìn thôi cũng biết Vương Chấn Phong cố tình chơi khăm cô.

Vậy mà vừa nãy cô còn nghĩ anh ta là người tốt, đúng là lầm to.

-Này, anh là lừa đảo à ? Đáng lý anh phải đưa tôi xem những thứ này trước khi bắt tôi ký chứ….

Vương Chấn Phong nhún vai

-Tôi quên , mà cô cũng đâu có hỏi.

Lâm Thinh Thinh tức anh ách, " biết gì đâu mà hỏi " . Không ngờ lại bị tên công tử bột phách lối cùng mấy tờ giấy lộn này lừa. Cô quát :

-Tôi nhịn anh đủ rồi , hợp đồng này không tính ,tôi hủy bỏ.

Vương Chấn phong tựa vào thành giường, thành giường màu đen làm sáng nước da trắng của anh ta

-Được, hủy hợp đồng bồi thường gấp đôi.

Vội vàng nhìn vào tờ giấy đúng là có điều khoản ấy thật.

-Anh….tôi….

Anh thản nhiên nằm hẳn xuống giường

-Anh anh tôi tôi cái gì, mai gọi tôi dậy đi học còn nữa nhớ làm thức ăn trưa cho tôi.

Tiếng chân tức tối bước " bình bịch " cánh cửa đóng sầm , Vương Chấn Phong mỉm cười

-Vậy là em không thoát khỏi tôi được rồi.

Hôm sau khi những ánh nắng đầu tiên còn chưa lọt qua khe cửa, Lâm Thinh Thinh lúi húi mắt nhắm mắt mở thay đồ xuống bếp, chuẩn bị cơm trưa cho Vương Chấn Phong xong, cô lên phòng gọi anh dậy.

Đứng trước cửa vài giây, hít một hơi dài Lâm Thinh Thinh gõ cửa

Cộc..cộc..cộc

Không ai trả lời, anh ta đã dậy chưa ?

Rón rén cô mở cửa lại gần giường. Thấy Vương Chấn Phong đang ngủ cô thầm nghĩ

" tên này khuôn mặt thiên sứ ,ngoài Lâm Thinh Thinh cô ra chắc không ai biết hắn là ác ma, đúng là một vỏ bọc hoàn hảo "

-Vương đại thiếu gia dậy đi ,mau dậy đi.

Không động tĩnh. Nén tiếng cười gian, cô mở ngăn kéo lấy cây bút ra

" phải cho tên này một bài học mới được, dám ăn hiếp Ta à "

Chưa kịp đặt bút xuống mặt Vương Chấn Phong, tim Lâm Tinh Tinh muốn rớt ra khỏi lồng ngực, môi hắn mấp máy :

-Làm cơm trưa cho tôi chưa ?

Hoảng hồn , cô giấu cây bút ra sau lưng lắp bắp :

-Ờ..xo..xong xong rồi, anh dậy đi.

Trong chăn một cánh tay rất nhanh thò ra, tóm chặt lấy cô kéo mạnh, khiến cô ngã nhào xuống giường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK