Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vương Chấn Phong ngả người vào ghế , hai chân gác lên bàn. Phía trước là hai tên con trai đang đau đớn rên rỉ dưới sàn. Vương Chấn Phong đang bận suy nghĩ xem làm thế nào cho hả cơn tức này.

“Khốn kiếp, mình còn chưa làm đến mức ấy”

Nhớ đến đoạn phim máu nóng của anh lại dồn lên.

-Đánh tiếp cho tôi , chặt hai tay của bọn nó đi.

-Vương thiếu, Vương thiếu. Xin cậu tha cho bọn tôi đi.

Một người vệ sĩ đến gần nói vào tai anh

-Nếu đánh tiếp có án mạng mất thiếu gia.

Anh đến gần lấy chân đạp lên bàn tay của một tên

-Ai bảo bọn mày làm thế?

Hai tên nam sinh nhìn nhau phân vân rồi đồng loạt lắc đầu chối

-Không ai cả , do chúng tôi tự làm.

-Được, vậy càng tốt. Tự làm tự chịu.

Anh ra hiệu cho hai người vệ sĩ, hai tên dưới sàn lại chịu một trận đòn như muốn chết đi sống lại. Vương Chấn Phong chau mày, hai tên này thề chết không mở miệng có lẽ cũng không phải quân tử gì, chỉ có khả năng động đến lợi ích mới buộc chúng ngậm miệng.

“Hừm…giết người mà không ở tù tao cũng chẳng phí sức đánh đập bọn mày làm gì”

-Đừng bao giờ để tao nhìn thấy bọn mày trong cái trường này nữa

Suốt một tuần lễ Lâm Thinh Thinh chỉ gặp Vương Chấn Phong vào mỗi buổi sáng, còn lại ngày nào anh cũng về khi cô đã ngủ say. Lâm Thinh Thinh nghe mọi người trong nhà nói Vương thiếu dạo này đã nghiêm chỉnh đến công ty học việc rồi.

Như vậy thật tốt , ngày nào cũng không bị Vương Chấn Phong làm phiền nữa. Nhưng chỉ còn một việc khiến cô bận tâm , đó là không biết đến bao giờ “ông chủ” mới cho cô trở lại trường học nữa.

Đang mải mê suy nghĩ , Lâm Thinh Thinh thấy phía dưới sân xe của Vương Chấn Phong vừa vào cổng. Hôm nay anh về sớm , Lâm Thinh Thinh nhất định tranh thủ nói bàn bạc lại việc đi học. Cô không có ước muốn làm hầu gái cả đời.

Vương Chấn Phong thấy cô lấp ló phía sau , anh vào phòng cố tình không đóng cửa. Quả nhiên Lâm Thinh Thinh cũng lỉnh vào theo.

-Lén lén lút lút như tên trộm làm gì?

Vương Chấn Phong nới lỏng cà vạt rồi thoải mái ngồi xuống , Lâm Thinh Thinh vòng vo bắt chuyện

-Hôm nay anh về sớm thế?

Anh nhìn cô cười cười

-Thế nào? Nhớ anh?

Nụ cười trên mặt cô cứng đơ , bụng bảo dạ hôm nay dù thế nào cũng phải nhịn tên này. Vương Chấn Phong vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

-Đến đây.

Lâm Thinh Thinh ngoan ngoãn ngồi xuống, cô vừa định mở lời thì Vương Chấn Phong đưa cho cô một phong bì.

-Tiền lương tháng này của em.

-Lương?

Cô dán chặt mắt vào phong bì trên tay anh, Vương Chấn Phong nhanh tay rút lại

-Không lấy? Thế thì thôi vậy.

-Lấy , đương nhiên lấy. Đi làm phải có lương chứ.

HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH _ ANN

Lâm Thinh Thinh nhanh tay chồm sang giật lấy phong bì . Vương Chấn Phong nhìn cô không nhịn được cười, cô gái này đúng là con ma ham tiền. Cô he hé

phong bì trong tay rồi há hốc mồm

-Nhiều…nhiều quá, anh có nhầm lẫn gì không? Nói trước nếu thật là vậy thì

tôi không trả lại đâu đấy.

-Không nhầm nên em mau lau nước dãi đi kìa.

Lâm Thinh Thinh không để tâm đến lời châm chọc của anh , cô bừng bừng sức sống cười tươi như hoa. Làm người hầu nhà giàu lương bổng cũng hậu hĩnh quá, tính ra một tháng lương ở đây cao gấp ba lần sao với những công việc trước đây cô làm.

-Tốt quá rồi từ nay không lo thiếu ăn thiếu mặc nữa.

Vương Chấn Phong búng lên trán cô

-Nói nhảm , anh để em thiếu ăn thiếu mặc khi nào hả.

Xoa xoa trán , lúc này Lâm Thinh Thinh mới nhớ tới việc chính. Nhìn nét mặt vui vẻ của anh, cô cười gian xảo

-Vương thiếu, thật ra tôi có một chuyện muốn bàn bạc với anh.

Anh nhìn vẻ xởi lởi của cô cố nhịn cười, Vương Chấn Phong ra vẻ nghiêm túc nhưng một tay lại nghịch nghịch tóc Lâm Thinh Thinh

-Gọi anh Chấn Phong.

-Được, Chấn Phong. Tôi muốn…

Quả thật vì lợi ích ngoan ngoãn hơn bình thường. Vương thiếu nhất định phải lợi dụng cơ hội này, anh chau mày cắt ngang lời cô.

-Anh phải nhắc em bao nhiêu lần về cách xưng hô đây hử?

Thấy Vương đại thiếu gia chau mày Lâm Thinh Thinh lập tức đổi giọng.

-Chấn Phong, em có chuyện này…

Hai đầu mày anh giãn ra, thoái mái cười với Lâm Thinh Thinh

-Anh nghe đây.

Lâm Thinh Thinh mở cờ trong bụng, bước đầu nịnh nọt thành công tốt đẹp. Tên này quả nhiên chịu ngọt rồi.

-Có thể để em đến trường không? Việc nhà đi học về em nhất định làm tốt.

Vương Chấn Phong ra vẻ trầm tư suy nghĩ lắm , anh cố tình kéo dài thời gian để nhìn vẻ mặt hồi hợp của cô. Lâm Thinh Thinh cầu thần khấn phật tron lòng mong sao Vương đại thiếu gia đồng ý. Anh nói giọng phân vân

-Lỡ em lại bỏ trốn thì thế nào, lúc ấy lấy ai trả nợ cho anh?

-Tuyệt đối không bỏ trốn, tiền lương ở đây cao như thế, đãi ngộ cũng tốt, ông chủ lại hào phóng em có ngốc mới bỏ trốn.

Nhìn cái miệng nhỏ hoạt ngôn của Lâm Thinh Thinh quả thật Vương thiếu anh cũng bái phục , đúng là nịnh thần. Anh châm chọc

-Em cũng ngốc nghếch một lần rồi đấy thôi. Một lần bất tín vạn lần bất tin.

Lâm Thinh Thinh ngồi thẳng người cười nịnh nọt

-Chuyện cũ, chuyện cũ rồi mà. Bây giờ em đã biết tiền lương cao như này, ý định bỏ trốn tiêu tan từ lâu rồi.

Vương Chấn Phong chống cằm nhìn cô. Anh suy nghĩ vài giây rồi cười

-Hôn anh một cái, ngày mai anh lập tức cho em đến trường.

Lâm Thinh Thinh khóe miệng giật giật. Cô thầm than trong bụng.

“Tên vô lại này đúng là được voi đòi tiên, uổng công mình nịnh bợ nãy giờ.

Nếu bây giờ trở mặt thì công sức tan tành mà không biết chừng hắn đổi ý giam lỏng ở nhà cả năm thì khổ”

Lâm Thinh Thinh nhắm tịt mắt nhoài người hôn lên má Vương Chấn Phong thật nhanh. Anh cũng hơi bất ngờ, nhìn vẻ mặt đỏ lựng của cô trêu chọc.

-Em cũng nhiệt tình quá rồi. Anh đâu có nói là hôn lên má.

Cô mở to mắt, lần này quả nhiên lỗ nặng. Anh cười tươi đặt tay lên môi.

-Ở đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hầu Gái Của Riêng Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK