Hầu Gái Của Ác Quỷ

Chương 83

Dimped Girl

13/08/2017

Chiếc xe moto chở Mỹ Huệ và Gia Ân chạy thật nhanh ra khỏi sân bay.

"Cậu định chở mình đi đâu thế?" Ngồi ổn định ở yên sau, bởi vì làn mưa lớn cùng với chiếc mũ bảo hiểm to làm giảm đi âm thanh nên Mỹ Huệ lớn tiếng hỏi.

"Mình đã nói đi dạo rồi mà." Gia Ân cũng trả lời thật to.

"Mưa thế này mà đi dạo sao?" Cô thắc mắc xen lẫn ngạc nhiên hỏi. Anh nghĩ gì mà bỗng dưng lại có ý tưởng này cơ chứ?

"Giải tỏa tâm trạng."

Nghe anh nói vậy, cô càng tỏ ra khó hiểu hơn. Đúng là đi dạo bằng loại xe này thì có thể giải tỏa street thật. Nhưng mà... dưới mưa thì thật kì lạ! Mỹ Huệ nhìn xung quanh mình. Những người đi đường đều nhìn vào họ với ánh mắt đầy thích thú. May mà có mũ bảo hiểm đã che mất gương mặt của họ rồi.

Gia Ân lái xe đi dạo khắp thành phố New York giữa trời mưa bão. Mỹ Huệ ngồi sau cũng không nói gì nữa, chỉ giữ im lặng mà suy nghĩ một số chuyện. Nhìn thành phố sau tấm kính của chiếc mũ bảo hiểm, cô nhận ra chuyến đi này cũng không hề tệ. Có thể ngắm mưa rơi cùng với sự tĩnh lặng trong chiếc mũ, cô không còn bất cứ bận tâm nào đến sự ồn ào của thành phố nữa mà tạo nên một sự cô đơn đến nghẹt thở.

Khi chiếc xe chạy ngang qua một nơi, con ngươi của Mỹ Huệ bỗng trở nên u tối. Nhìn chăm chăm vào công viên giải trí trước mặt, cô không thể không ngừng nhớ về những kí ức xưa. Ánh mắt cô lại lướt qua cái thứ hình tròn cao cao kia rồi chợt bật cười nhưng rất nhanh lại trở nên buồn bã. Nơi đó... cô thật sự muốn quên đi...

Gia Ân nhìn Mỹ Huệ qua gương chiếu hậu. Thấy nét mặt u buồn của cô, anh vô cùng đau lòng, con ngươi có chút ảm đạm. Anh tự trách mình ngu ngốc vì đã chạy xe đến nơi này. Nhưng không sao cả, cứ để cô hoài niệm một chút, anh tin rằng cô sẽ nhanh chóng quên đi tất cả. Gia Ân lên ga thật nhanh, tốc độ mà chạy ra xa khỏi công viên, cho đến khi không còn trong tầm mắt nữa mới thở phào nhẹ nhõm mà nhả ga ra một tí.

Cuối cùng mưa cũng đã tạnh nhưng chiếc xe moto kia vẫn không chịu dừng lại. Gia Ân chạy xe đi đâu đó, quên cả việc cởi áo mưa ra. Mỹ Huệ có hỏi nhưng anh nói rằng họ sẽ đi xem cầu vồng. Cô tỏ ra thắc mắc, ngước lên nhìn bầu trời xanh. Cầu vồng ư? Anh đùa à? Nhưng mà sao cũng được, anh chở đi đâu cũng được, miễn sao đi nhanh lên một chút, cô không muốn phải mang chiếc áo mưa này thêm một giờ nào nữa đâu. Mỹ Huệ khóc trong lòng.

"Đây là nơi nào vậy?" Mỹ Huệ thấy tò mò khi chiếc xe chạy chạy lên một ngọn núi, đã đi rất xa nhưng chưa có dấu hiệu ngừng lại.



Xe moto vẫn chạy thẳng khoảng ba mươi phút sau thì dừng lại. Đứng trước một cánh cổng thật lớn, Mỹ Huệ ngó vào bên trong, lại là một đường thẳng rất dài.

"Chúng ta đi thôi." Gia Ân sau khi cất áo mưa vào cốp xe thì tiến lại gần cánh cửa đó. Anh lấy ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa ra. Cả hai người men theo con đường cát ấy mà đi. Mặc dù đường ấy rất dài nhưng Mỹ Huệ không hề cảm thấy mệt. Khung cảnh dọc đường rất đẹp, những hàng cây xanh trải dài, từ trên này còn có thể ngắm nhìn xuống núi, một cảnh quan rất hùng vĩ hiện ra trước mặt.

"Đây là..." Mỹ Huệ đầy vô cùng ngờ khi đi đến cuối con đường. Nơi này đầy những cánh đồng hoa?

"Là vườn hoa của nữ vương." Gia Ân đứng bên cạnh vui vẻ trả lời, nhưng trong lòng cũng có phần hồi hộp, lâu lâu ngó nhìn xung quanh xem thử có ai khác không. Thật ra việc anh đến vườn hoa thế này, Rose không hề hay biết. Anh đã trộm chìa khóa để có thể đưa cô vào được nơi này. Nếu lỡ như bị nữ vương phát hiện thì không biết anh còn có thể may mắn mà có mặt trên Trái Đất này không nữa?

"Không phải cậu dẫn mình đi xem cầu vồng sao?"

"Đúng rồi." Anh gật đầu. "Chẳng phải chúng ta đang ngắm cầu vồng đấy sao? Không những thế cầu vồng còn bao quanh chúng ta nữa." Anh vừa nói vừa hướng mắt xuống những bông hoa xung quanh.

Nhìn theo ánh mắt của anh, Mỹ Huệ ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cô bất giác cười vui vẻ. Hiện tại cô đang đứng giữa một vườn hoa Diên Vĩ đủ màu sắc. Đúng thật là cô đang xem cầu vồng rồi, lại còn đứng bên cạnh và có rất nhiều cầu vồng nữa.

"Diên Vĩ!" Gia Ân chợt lên tiếng. "Loài hoa hoa mang sắc cầu vồng."

"Đẹp thật đấy!" Khuôn mặt cô sáng bừng lên, tiện tay cầm một bông hoa lên rồi ngửi lấy hương thơm.

Người con trai kia thấy bộ dạng vui vẻ của cô thầm cười sung sướng trong lòng. Cô vui vẻ như vậy là tốt rồi. Anh muốn tạo ra một kí ức thật đẹp giữa hai người, nếu như chuyến dạo này là cuộc gặp cuối cùng giữa anh và cô trước khi bị Rose phát hiện thì anh hi vọng kỉ niệm này sẽ khiến cô nhớ mãi về anh. Gia Ân nhìn người con gái trước mặt. Anh mong cô vẫn luôn cười tươi như bây giờ.



Ở vườn hoa thì cũng chẳng có gì ngoài những bông hoa rực rỡ. Đối với Mỹ Huệ, cô cực kì thích vườn hoa này. Ở đây, có rất nhiều loài hoa quý hiếm mà cô chỉ có thể thấy trên Internet. Cô thích thú chạy nhảy khắp nơi, vừa mới mưa xong nên những bông hoa này vô cùng tươi và trở nên xinh đẹp. Bầu trời sau trận mưa lớn rất trong xanh và mát mẻ, giữa khu vườn lại có một thiếu nữ xinh đẹp và thanh khiết, tạo nên một bức tranh xuân đẹp ngây ngất khiến người ta nhìn vào cứ mãi say đắm. Gia Ân cũng không ngoại lệ. Thường ngày mỗi khi cùng Rose đến vườn hoa, anh đều kêu ca muốn đòi về. Nhưng lần này thì không. Anh không những không thấy chán mà ngược lại còn muốn đứng đây mãi. Nhìn người con gái kia, anh tự cảm thấy biết ơn người đã dựng nên nơi này. Sự vui vẻ của Mỹ Huệ đã ám ảnh Gia Ân mất rồi. Anh trong lòng lúc nào cũng muốn được nhìn thấy cô tươi cười, muốn được làm cho cô hạnh phúc.

Có lẽ Gia Ân đã thành công. Mỹ Huệ từ khi bước vào vườn hoa thì tâm trạng đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cô không còn nhớ về những kí ức đau buồn nữa. Bất chợt Mỹ Huệ quay sang nhìn Gia Ân, cô cười thật tươi, nụ cười ấy khiến lồng ngực anh bỗng dưng đập thật nhanh. Anh giật mình, cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, sau đó cũng nở nụ cười với cô. Trong cái khoảnh khắc hai người nhìn nhau cười ấy, sự rung động đã đang dần lan tỏa trong tâm trí họ.

***

Ở một nơi nào đó.

Một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế xoay, hắn ngậm một điếu thuốc, lâu lâu nhả hơi khói bay ra tạo nên một vệt trắng lẻ loi giữa bóng tối tĩnh lặng.

"Tống lão đại đã chia tay đứa hầu gái đó rồi sao?" Hắn trầm ngâm nố.

"Vâng!" Một người đàn ông đứng trước mặt hắn gật đầu.

"Nữ vương đã thăm Boss?" Hắn lại hỏi và người kia lại gật đầu.

Căn phòng lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Một lát sau, hắn lại lên tiếng.

"Bảo người của ta tìm mọi cách làm đứa con gái đó quay về bên Tống Vinh Hiển. Trong thời gian nữ vương không có ở đây, phải nhanh chóng thực hiện cho tốt. Tên họ Tống đó sẽ không để cho cô ta bị nữ vương lôi kéo đâu. Thị bang nhất định mãi mãi không được khôi phục."

"Vâng, Pam lão đại." Nói rồi, trong căn phòng chỉ còn lại người đàn ông ngồi trên ghế kia. Ngậm điếu thuốc mới trong miệng, hắn bỗng nhếch miệng nở một nụ cười vô cùng ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Gái Của Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook