Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Chương 37

Dạng Kiều

17/08/2020

Edit & beta by Link

-

Trên xe, gió ấm nhẹ nhàng thổi qua. Vừa rồi Lâm Tiếu mới bị gió đêm thổi vào mặt, bỗng chốc bị hơi ấm bao trùm khiến cô cảm thấy đờ đẫn, không chân thật.

Cô nhìn Lâm Tri Ngộ trầm mặc ngồi thẳng lưng, khóe môi hơi mấp máy, giọng nói khàn khàn giống như một giây sau sẽ nghẹn ngào: "Mẹ..."

Lâm Tri Ngộ nghiêng đầu về phía bên kia nên Lâm Tiếu không thấy được biểu cảm của bà.

Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Tiếu, lưng bà phập phồng một chút giống như đang hít một hơi thật sâu, giọng nói lại càng nặng nề, áp lực: "Về nhà rồi nói, đừng nói ở trong xe."

Lâm Tiếu sững sờ, môi hơi mím lại. Cô nghe thấy vậy, trái tim chợt chìm xuống, quyết định ngậm chặt miệng.

Hai mẹ con một trước một sau đi vào nhà.

Trong lòng Lâm Tiếu rất loạn, cô nhìn Lâm Tri Ngộ lạnh mặt đổi giày, cởi áo khoác, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ngồi lên ghế salon. Từ đầu tới cuối đều không hề nhìn cô một cái.

Tất cả cảm xúc bị nghẹn ở trước ngực, kẹp giữa sự hốt hoảng và đau xót. Lâm Tiếu cắn môi, thu xếp xong một loạt rồi chậm rãi đi đến cạnh ghế salon.

Lâm Tri Ngộ không nhúc nhích, nhận ra được Lâm Tiếu đang đến gần, cuối cùng bà cũng lên tiếng, giọng nói hơi lạnh lẽo pha lẫn sự thất vọng: "Tiếu Tiếu, mẹ vẫn luôn tin tưởng con."

Lâm Tiếu nghiêng mắt nhìn thấy hốc mắt Lâm Tri Ngộ đỏ lên, cô cắn môi càng chặt.

Có lúc cô cảm thấy chưa chắc Lâm Tri Ngộ đã thật sự là ngốc bạch ngọt. Bà vĩnh viễn luôn biết lấy lui làm tiến, buộc cô áy náy, buộc cô đến gần, buộc cô thỏa hiệp.

Lâm Tiếu im lặng một lát, cuối cùng mới chịu nhấp môi, khẽ gọi bà: "Mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ."

"Không phải như vậy thì là gì?" Giọng Lâm Tri Ngộ đột ngột tăng cao, bà nhìn sang Lâm Tiếu, hốc mắt đỏ bừng: "Tiếu Tiếu, con muốn làm gì hay muốn tự định đoạt chuyện gì mẹ cũng không phản đối, bởi vì con vẫn luôn ngoan ngoãn, con cũng biết bây giờ mình phải làm gì và không nên làm gì. Thế nhưng tại sao lần này đột nhiên con lại ngu ngốc như vậy chứ hả?"

Lâm Tiếu khẽ nhíu mày nhìn về phía Lâm Tri Ngộ, ánh mắt bà mang theo chút thương xót khó hiểu.

Giằng co một hồi, Lâm Tiếu hít sâu, mặc cho chính mình đầy vẻ u sầu.

Trong lời nói của cô mang theo sự than thở không thuộc về tuổi tác của mình, chọn thỏa hiệp: "Mẹ, con đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích của mình."

"Đây không phải là chuyện thành tích." Lâm Tri Ngộ có chút điên cuồng khó hiểu, hốc mắt đỏ bừng ngập nước giống như chỉ một giây sau là bà sẽ lập tức rơi lệ: "Mẹ đã nói với con rồi, Trịnh Lãng Yến là con trai duy nhất của nhà họ Trịnh, con có thể quen ai cũng được nhưng tại sao lại cứ phải là cậu ta?"

Lâm Tiếu nhìn thấy trên gương mặt luôn ôn nhu của Lâm Tri Ngộ xuất hiện sự bực bội và mất kiên nhẫn hiếm thấy, ánh mắt vẫn bình tĩnh nói: "Không sao, mẹ không cần lo về vấn đề Trịnh Lãng Yến là con trai độc nhất đâu."

Cô lắc đầu: "Con đâu có ham gia sản của cậu ấy."

"Mẹ cũng hi vọng con như thế..." Lâm Tri Ngộ nhíu mày, vẻ mặt đau khổ lại thất vọng.

Một giây sau Lâm Tri Ngộ lại bắt đầu hối hận vì mình nói chuyện không biết lựa lời, bà gục đầu che mắt: "Tiếu Tiếu, con nghe lời mẹ đi. Bây giờ con học cho giỏi, chờ thi lên Đại học con sẽ càng gặp được nhiều người, chẳng mấy chốc sẽ quên mất hiện tại thôi."

"Mẹ, con và cậu ấy đều thích nhau nên mới quen nhau." Lâm Tiếu nhìn Lâm Tri Ngộ, cô lại nhượng bộ lần nữa: "Con có thể đảm bảo, bây giờ chúng con tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn."

"Nhưng dù sao cũng không thể là cậu ta..."

Khổng Thượng Tân nghe thấy tiếng la vội đi ra khỏi bếp, trên người ông vẫn còn đeo tạp dề màu xám tro. Lúc nhìn thấy điệu bộ này của hai mẹ con, ông cũng sửng sốt một chút: "Sao vậy? Không phải em nói hôm nay là ngày nghỉ của con bé nên vui vẻ đi đón sao? Sao bây giờ lại cãi nhau rồi?"

"Anh không biết đâu, Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu... Con bé và đứa nhỏ bên nhà họ Trịnh..." Lâm Tri Ngộ nói đến đây thì dừng lại, sau đó thở dài nghiêng sang một bên.

Lâm Tiếu nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào gò má của Lâm Tri Ngộ, khẽ hỏi bà: "Mẹ, vì sao không thể là cậu ấy? Trịnh Lãng Yến thì sao chứ?"

Lâm Tri Ngộ nghe giọng nói mềm mại lại quật cường của Lâm Tiếu, bà chợt quay đầu lại, vừa định nói thêm gì đó thì tay đã bị Khổng Thượng Tân ấn xuống.

Ánh mắt ông nặng nề nhìn Lâm Tri Ngộ, tay âm thầm dùng sức nhắc nhở bà kiềm chế tính khí của mình: "Tri Ngộ, Lâm Tiếu đã không còn nhỏ nữa, có rất nhiều chuyện con bé sẽ tự biết chừng mực. Đã nhiều năm vậy rồi, em vẫn chưa hiểu rõ con bé hay sao?"

"Nhưng con bé..."

Khổng Thượng Tân buông lỏng tay, đưa tay cởi tạp dề trên người mình xuống, có ý riêng mà trầm giọng nói: "Hơn nữa ân oán giữa người lớn với nhau, cần gì phải liên lụy đến thế hệ tiếp theo. Chính em chịu thiệt vẫn chưa đủ à?"

Trên mặt Lâm Tri Ngộ nhất thời xuất hiện vẻ tan vỡ.

Bà hít mũi một cái, hai tay đang chống trên thành ghế salon chợt đưa lên che kín mặt.

Lâm Tiếu nghe Khổng Thượng Tân nói vậy, nhất thời không hiểu ra được thâm ý bên trong. Cô vừa chuẩn bị cất tiếng hỏi, đúng lúc Khổng Kỳ đi xuống lầu.

Anh đặt tay lên vai Lâm Tiếu, nụ cười trên mặt khiến người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Anh như không hề nhìn thấy trận tranh chấp vừa rồi: "Tiếu Tiếu về rồi à, anh vừa làm một cái lều vải cho phòng của em đấy, đi xem thử đi."

Nói xong, anh ôm vai Lâm Tiếu đi lên lầu.

Về đến phòng, bỗng chốc Lâm Tiếu bị cái lều nhỏ màu hồng nhạt trên thảm và đèn màu bên trên trong góc phòng làm cho kinh động. Trong lều vải còn đặc biệt chất đầy búp bê và đủ loại đồ trang trí nhỏ khác.

Khổng Kỳ nhẹ nhàng buông cô ra, khẽ hỏi: "Sao nào, em có thích không?"

Vốn trong suy nghĩ có chút hỗn loạn nhưng giờ phút này, đột nhiên nhìn thấy không khí tốt đẹp và ấm áp như thế khiến cô chợt có chút an ủi. Lâm Tiếu gật đầu: "Vâng, rất đẹp."

"Vậy vào ngồi một chút đi."

Vừa dứt lời, Lâm Tiếu còn chưa kịp phản ứng đã bị Khổng Kỳ nhẹ nhàng dẫn đến bên cạnh lều trại.

Lâm Tiếu ngồi vào trong, vải lót trên đỉnh lều vải và chuỗi đèn vàng ấm áp bao quanh, cảm giác nặng nề trong lòng cũng dần vơi đi.

Bóng dáng cao lớn của Khổng Kỳ cũng nhanh chóng chen vào.

Anh ngồi bên cạnh lâm tiếu, chân dài tủi thân cong lại, sau đó anh cười như một chàng trai mới lớn nhìn cô.

Lâm Tiếu vươn tay ôm đầu gối co lại, cả người đều có cảm giác an toàn, chính cô cũng thả lỏng rất nhiều.

Khổng Kỳ nhìn sắc mặt của cô, hơi khựng lại một chút rồi cất lời, trong giọng mang theo ý cười đùa giỡn: "Không ngờ anh ngàn phòng vạn phòng, thế mà tên nhóc thối ngày ngày ngấp nghé em gái của anh lại chính là người bên cạnh mình. Ôi, anh còn thường xuyên trông chờ mở cửa cho cậu ta nữa chứ."

Lâm Tiếu mím môi, hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

"Vì sao anh không phê bình em?"

"Phê bình em chuyện gì?" Khổng Kỳ hỏi ngược lại một câu, sau đó chợt hiểu ra rồi hỏi lại: "Yêu sớm à?"

Trên mặt Lâm Tiếu chợt dâng lên một trận tê dại, cô mím môi nhìn anh, im lặng là khẳng định.

Khổng Kỳ hơi khó hiểu nhìn cô, mở to mắt làm vẻ ngạc nhiên: "Em gái anh xinh đẹp lại còn hiểu chuyện như vậy, không có mấy tên nhóc thối theo đuổi thì mới là kỳ lạ."

Giọng điệu cố ý đùa giỡn, tránh khỏi mấy đề tài nhạy cảm.

Lâm Tiếu nhìn gương mặt sinh động chứa đầy ý cười của anh, chớp chớp mắt, chợt hỏi: "Anh, vì sao anh lại tốt với em như vậy?"

Khổng Kỳ trả lời với vẻ đương nhiên, giọng điệu ôn nhu: "Bởi vì em là em gái của anh mà."

Lâm Tiếu nhìn anh, ánh mắt vẫn thờ ơ như cũ, nó như đang nói "anh biết rõ không phải là thế mà".

Khổng Kỳ bị ánh mắt của cô nhìn như vậy, cuối cùng cũng không chịu nổi. Anh ngượng ngùng sờ chóp mũi mình, dời mắt đi.

Sau một lát lại nhẹ giọng hỏi lại: "Tiếu Tiếu, chuyện của ba và dì Lâm... Em biết được bao nhiêu?"

Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi trả lời: "Em chỉ biết là lúc trước hai người ở bên nhau nhưng trong nhà không đồng ý. Cả hai chống đối một hồi, chợt có một ngày chú Khổng thỏa hiệp trước, cưới người phụ nữ khác."

Lâm Tiếu nói đến đây lại hơi lo lắng nhìn Khổng Kỳ một chút, không ngờ anh chỉ cong môi gật đầu: "Ừm, người phụ nữ kia chính là mẹ anh."

Lâm Tiếu mím môi, vừa lo lắng vừa cẩn thận nhìn Khổng Kỳ.

Khổng Kỳ tỏ vẻ không sao cả nhìn cô: "Vậy em biết rốt cuộc vì sao mà hai người họ chia tay không?"

Lâm Tiếu nghe vậy, lắc đầu.

"Em chưa từng gặp bà nội, bà ấy là một người còn cực đoan hơn cả ông nội. Bà ấy cứ nhất quyết phải tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối cho ba anh, cho nên làm thế nào cũng không đồng ý cho dì Lâm vào cửa."

Khổng Kỳ co lại trong lều vải, bắt đầu chậm rãi kể cho Lâm Tiếu nghe: "Lúc đó công ty của ông nội và ông ngoại anh hợp tác, cũng hết sức tác hợp cho hai người họ. Lúc đầu ba sống chết không chịu, nhưng sau đó..." Khổng Kỳ nói đến đây thì ngừng lại, tự giễu nhấp môi.

"Mẹ anh vì yêu nên lấy ba anh, vì vậy lúc đó bà nội và bà ấy đã dùng chút thủ đoạn không bình thường để chia rẽ hai người. Đầu tiên là vu cáo hãm hại dì Lâm, sau đó dùng tương lai của người nhà dì Lâm để uy hiếp bọn họ. Ba anh không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý chia tay với dì."

Lâm Tiếu nghe đến đây, trong lòng khiếp sợ không thôi.

Lâm Tri Ngộ chưa từng nói rõ ràng những chi tiết này cho cô nghe.

Mà ba của cô chỉ nói với cô là cuối cùng người đàn ông kia thay lòng, bỏ rơi Lâm Tri Ngộ, sau đó Lâm Tri Ngộ mới gả cho ông ấy.

Bây giờ nghe vậy, Lâm Tiếu chợt hiểu được kha khá vì sao lúc Lâm Tri Ngộ nói đến chuyện bà và Khổng Thượng Tân muốn quay về lần nữa, ba mẹ nhà họ Lâm lại có thái độ phản đối kịch liệt như thế.

Khổng Kỳ nhìn vẻ mặt khó tiếp nhận của Lâm Tiếu, hơi thương xót xoa đầu cô: "Sợ rồi à?"

Lâm Tiếu nhấp môi, nhìn xuống, khẽ lắc đầu. Cô nghĩ một chút rồi do dự hỏi: "Mẹ của anh, bà ấy..."

"Bà ấy đã qua đời từ bảy năm trước rồi. Cố chấp quá sâu chuyển thành bệnh trầm cảm, sau đó tự sát."

Mắt Lâm Tiếu bỗng mở to, cô nhíu mày nhìn vẻ mặt mỏi mệt và đành chịu của Khổng Kỳ như thể anh chỉ đang kể lại một câu chuyện cũ bình thường.

"Đây là do chính bà ấy chọn, không trách bất kỳ ai cả." Khổng Kỳ nhìn vẻ mặt của Lâm Tiếu, khóe miệng khẽ động trấn an cô: "Từ lúc bắt đầu bà ấy không nên mưu cầu một người đàn ông trong lòng đã có người khác, sau này lại càng không nên mưu cầu trái tim của người đó hoàn toàn thuộc về mình. Bà ấy ngày càng trở nên cố chấp, càng ngày càng điên cuồng."

Lâm Tiếu không biết an ủi người khác thế nào. Cô nhìn vẻ mặt của Khổng Kỳ, chỉ có thể nghiêng đầu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh.

Khổng Kỳ bị cô nhìn một hồi, đột nhiên cảm xúc khổ sở vốn chưa từng có lại sắp xuất hiện.

Anh hít sâu một hơi để bình tĩnh một chút, bắt đầu cắt vào đề tài chính.

"Tiếu Tiếu, anh nói cho em biết những chuyện này là muốn nói không phải dì Lâm không quan tâm em, chỉ là dì ấy dùng sai cách. Chuyện yêu đương lúc trước của dì ấy lận đận nhiều lần, cuối cùng vẫn có thể về lại bên nhau đã xem như là kỳ tích rồi, dì ấy sợ em sống không tốt."

Lâm Tiếu nhìn Khổng Kỳ, khẽ gật đầu một cái: "Em biết rồi."

Khổng Kỳ hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cô, sau đó anh thấy Lâm Tiếu đang bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Anh tốt với em và mẹ em như thế, có phải là anh cảm thấy mẹ của anh đã cướp đi chú Khổng nên mới khiến em và mẹ sống không tốt không?"

Khổng Kỳ sửng sốt một chút rồi cau mày, cười khẽ một tiếng: "Không chỉ như thế."

Anh nhanh chóng thu hồi ý cười trên mặt: "Tiếu Tiếu, em biết không, lúc trước vì để hãm hại dì Lâm mà mẹ anh đã dùng tiền thuê một người đàn ông."

Lâm Tiếu thấy anh hơi híp mắt lại, trong lòng chợt có chút dự cảm không lành.

"Sau này anh cũng mới biết được, người đàn ông kia đã cầm tiền rồi lại còn cố tình tiếp cận dì Lâm, cuối cùng cưới dì ấy. Dì Lâm hận ba anh rất nhiều năm, cũng chống đối rất nhiều năm, sau này mới có em."

Hô hấp của Lâm Tiếu hơi chậm lại, cô mở to mắt khó tin nhìn anh.

"Tiếu Tiếu, có rất nhiều người khác với vẻ ngoài của họ, anh cũng không biết em bị tổn thương." Giọng của Khổng Kỳ rất thành khẩn, khẽ nâng tay xoa đầu cô.

Chỉ mới một đêm mà đã trải qua quá nhiều chuyện, cô nhìn Khổng Kỳ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Khổng Kỳ chậm rãi thu tay về, lúc anh đứng lên, tóc bị vướng phải chuỗi đèn treo trên đỉnh lều nên phải chật vật ngồi xuống lại.

Lâm Tiếu đi tới, ngồi xổm tháo xuống giúp anh.

Lúc cô thả đèn xuống, ánh mắt chợt đối mặt với Khổng Kỳ.

Khổng Kỳ nhìn cô, ánh mắt lại ôn nhu vài phần.

Được một hồi, anh khẽ lên tiếng: "Tiếu Tiếu, anh nhớ lần đầu tiên gặp em, lúc đó trông em rất ngoan, cũng ít nói nhưng trong đôi mắt lại rất quật cường, cất giấu rất nhiều chuyện."

Lâm Tiếu dừng lại chỗ nhìn Khổng Kỳ.

"Lúc đó anh nghĩ, cô bé này hoàn toàn khác với những người khác. Em vĩnh viễn biết chính mình muốn cái gì, bề ngoài yếu đuối, trên thực tế rất ít thỏa hiện. Hơn nữa lúc đó ánh mắt của em nói với anh, thật ra em rất mong muốn người khác tới gần, sau đó nói với em là bọn họ sẽ không rời đi nữa."

Lâm Tiếu cắn môi dưới, có chút không dám nhìn thằng vào mắt của khổng kỳ.

Khổng Kỳ chậm rãi đứng lên.

Lâm Tiếu cụp mắt, chờ anh đi.

Chờ một hồi, chủ của đôi chân kia vẫn không nhúc nhích. Khổng Kỳ cúi người, khẽ sờ lên đỉnh đầu Lâm Tiếu, giọng nói ôn nhu cất lên bên tai cô: "Tiếu Tiếu, anh rất vinh hạnh khi có thể trở thành anh trai của em."

"Bởi vì như thế nên mới nghĩ phải đối xử thật tốt với em."

...

Lúc Trịnh Lãng Yến về đến nhà, mẹ Trịnh đang ngồi trên ghế salon đọc sách.

Thấy cậu trở về, bà lập tức ngạc nhiên, vui mừng lại đau lòng gọi một tiếng: "A Yến, có phải là lạnh lắm rồi không? Mau đi tắm nước nóng đi, mẹ bảo má Lưu hâm cháo lại cho con."

Lúc Trịnh Lãng Yến thay giày, mắt đều không rời khỏi màn hình di động, chỉ thờ ơ "vâng" một tiếng, ngón tay cũng gõ chữ không ngừng.

Bên Lâm Tiếu vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, Trịnh Lãng Yến hơi sốt ruột.

Ba Trịnh đang đọc báo uống trà.

Ông ta liếc thấy điệu bộ này của Trịnh Lãng Yến, dùng lực rất lớn đặt tách trà xuống, tách trà bị chạm vào bàn vang lên một tiếng vang giòn.

Ba Trịnh cau mày liếc cậu: "Ngày nào cũng chỉ biết chơi điện thoại, chút chuyện đứng đắn thì chả chịu làm."

Mẹ Trịnh nhíu mày đẩy ông ta một cái: "A Yến vẫn còn nhỏ, sao mỗi lần thằng bé về là ông lại mắng nó thế?"

"Đã sắp trưởng thành rồi, nhỏ chỗ nào chứ? Lớn rồi cũng không biết trở về hỗ trợ quản lý công ty, sản nghiệp của nhà này sớm muộn gì cũng bị hủy trên tay nó." Ba Trịnh nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Trịnh Lãng Yến hơi bực bội nhíu mày, cuối cùng mới chịu ngẩng đầu lên: "Tôi cũng không cần công ty của ông."

"Ranh con, hai đời nhà họ Trịnh đều gây dựng giang sơn, tao còn có thể giao cho người ngoài được à!"

Mắt thấy lại sắp cãi nhau, mẹ Trịnh bị kẹp ở giữa an ủi hai bên, vất vả lắm mới để hai ba con bình tĩnh lại.

Trịnh Lãng Yến cởi áo khoác treo lên kệ, ba Trịnh lại dời mắt về trên báo, có ý riêng hỏi cậu một câu: "Ba nghe nói dạo này con rất thân với con bé bên nhà họ Khổng."

Hai tay Trịnh Lãng Yến đan xen bên eo, dùng sức một cái, lập tức cởi được áo len ra, miễn cưỡng trả lời: "Vâng."

"Hai đứa tốt nhất là ít tiếp xúc lại đi. Hướng đi không giống nhau, trên thương trường, nhà họ Trịnh và nhà họ Khổng cũng khác biệt nhau, miễn phiền phức cho hai bên." Ba Trịnh trầm giọng nói.

Điện thoại để bên cạnh vang lên, Trịnh Lãng Yến lập tức cầm lên, bên trên là tin nhắn Lâm Tiếu gửi đến.

【 Không có chuyện gì, mình chuẩn bị ngủ, cậu làm bài tập chưa? 】

Trịnh Lãng Yến nhanh chóng soạn tin nhắn rồi nâng mắt nhìn thoáng qua cha trịnh sau điện thoại.

"Thì có sao đâu chứ, không phải quan hệ của nhà chúng ta và nhà họ Khổng rất tốt sao?"

Ba Trịnh thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào báo chí, sau đó lật qua một tờ, một lát sau mới nói.

"Không phải đơn giản như con nghĩ đâu, con ít gây chuyện là được rồi."

Trịnh Lãng Yến trả lời tin nhắn xong, khinh thường cười nhạo một tiếng. Trước khi lên lầu, cậu quay đầu nhìn thoáng qua ba Trịnh: "Tôi thật sự không có hứng thú với ông ty. Ông Trịnh à, ông mới là người nên bớt gây sự đấy, bớt dùng điệu bộ nhà khác đối phó với tôi đi."

Cậu nghiêng đầu, có chút tóc hơi dài đảo qua ánh mắt sắc bén của thiếu niên: "Điều tra tôi thì nói là điều tra tôi, đừng có bày đặt dùng từ nghe nói."

Ba Trịnh bị chọc tức đến đen mặt. Ông ta chợt đứng lên, vừa định mở miệng mắng thì đã bị mẹ Trịnh kéo tay lại.

Trịnh Lãng Yến thu hồi tầm mắt, vừa bấm gọi dãy số của Lâm Tiếu, vừa đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook