Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Chương 4: Lần đầu gặp nam chủ

Huỳnh Thiên Trúc

25/02/2016

Thiên Bảo nhìn Hoàng Tuấn Phong, ngẩn người một lúc, kia không giống với tình kịch nha, lần đầu cô gặp hắn phải là năm cô cùng nữ chính học năm nhất Đại học Kinh tế, hai năm sau mới đúng, tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Thiên Bảo nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc nhẹ đầu một cái, lấy lại vẻ bình tĩnh, lướt qua hắn bước vào trường. Binh tới tướng chặn, mọi việc không cần phải quá bận tâm đến nhọc lòng, cứ việc thông thả, tuy rằng hắn là một trong những đối tượng đặc biệt trong danh sách đen của cô nhưng bây giờ không cần vội, hiện tại cô không đủ sức để làm hắn gục ngã, nhưng tương lai thì lại khác, tương lai cô còn nhiều cơ hội để đùa giỡn với hắn.

Hoàng Tuấn Phong nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên cùng tò mò. Hắn chẳng qua là ghé trường để bàn giao một số công việc cho hiệu trưởng, không nghĩ lại gặp một cô gái như vậy. Hiếm có người con gái nào lại không bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, trừ mẹ và em gái của hắn. Ừm, cô có thể được xem là người đầu tiên, lúc nãy cô nhìn hắn cũng chỉ nhíu mày một lúc rồi bỏ đi, hoàn toàn khác với đám con gái này, toàn những đứa hám trai ngu ngốc, hắn liếc nhìn xung quanh rồi kết luận.

Nhớ lại bộ dáng của cô, hắn không tự chủ được nở một nụ cười, so với đám minh tinh diễn viên, người mẫu được gọi là mỹ nhân suốt ngày lượn lờ xung quanh hắn thì cô chỉ có hơn chứ không kém. Thần thái bình tĩnh lạnh nhạt, cả người tỏa ra khí chất cao ngạo nhưng không làm người khác phản cảm, ngược lại khiến họ sùng bái cô. Quả là một cô gái thú vị, hắn cười tà mị liếm khóe môi của mình, cô khiến hắn cảm thấy kích thích và hưng phấn nha. Hiếm có cái gì có thể gây cho hắn phấn khích đến vậy, hắn quyết định phải bắt lấy cô, giam cô vào một cái lồng chim để mặc cho hắn chơi đùa. Vật nhỏ à, em không thể thoát khỏi tay tôi đâu. Nghĩ đến đó, hắn nhanh chân bước về phía phòng hiệu trưởng để hoàn thành một số việc.

Thiên Bảo sau khi ngồi yên vị trong lớp, liền tranh thủ lấy bài vở ra xem trước để chuẩn bị bài, nhưng không được bao lâu thì lại bị một đám trẻ trâu kéo đến kiếm chuyện, đúng là phiền chết cô nha. Nhìn đám nữ sinh trước mặt, cô lạnh nhạt lên tiếng: “Các người rảnh rổi lắm à? Có chuyện gì thì mau nói, không có thì mau cút đi.”

Một cô gái nhìn có vẻ là người cầm đầu bước ra, ánh mắt nhìn cô tràn đầy ý giễu cợt, cất giọng điêu ngoa, châm chọc cô nói: “Ô hay, nhìn băng sơn công chúa của chúng ta muốn nổi giận rồi kìa, thật là đáng sợ quá đi. Mọi người mau mau tạ lỗi với nàng ta đi, nếu không Dương gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.”



Thiên Bảo nhìn đám cậu ấm cô chiêu này bằng đôi mắt của sứ giả địa ngục, sắc bén và lạnh lẽo vô cùng, khắp người như tỏa ra một lớp hàn khí khiến cho đám người vừa nãy còn khua môi múa mép phải câm miệng, cả người run lên bần bậc, giọng Thiên Bảo lúc này tuy vang ngân thánh thót nhưng lại tràn đầy sát khí như tiếng chuông rung báo tử của tử thần: “Các người đã nói xong chưa, nếu xong thì mau cút thật xa cho tôi, đừng chọc tôi nổi giận, các người sẽ không muốn biết kết cục của kẻ làm tôi nổi giận như thế nào đâu. Nhân tiện tôi nói luôn, sau này chúng ta bình đẳng, tôi không trêu chọc cô thì cô cũng đừng đụng chạm đến tôi, nếu không thì cô sẽ phải sống không bằng chết đấy…”

Bị uy áp của cô làm hoảng sợ, ai nấy đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, không dám hó hé tiếng nào, bởi bọn họ biết, tính cô trước giờ luôn nói được làm được, chỉ là trước đây cô không so đo với mình thôi.

Chuông rung lên, cô chủ nhiệm bước vào lớp, phía sau là một anh chàng nhìn vô cùng đẹp trai, hào hoa tuấn lãng, làm cho đám con gái trong lớp không tự chủ được đỏ mặt, dùng ánh mắt hình trái tim nhìn anh ta, có người không tự chủ được phun trào máu mũi rồi ngất đi. Dường như không để ý đến những trái tim đang nhộn nhạo của đám hám trai kia, hắn chỉ nhìn về phía cuối lớp, chỗ cô ngồi, nở một nụ cười yêu nghiệt nói: “Xin chào, tôi là học sinh mới, mới từ Mỹ trở về nên vẫn còn nhiều điều xa lạ, mong các bạn giúp đỡ tôi. Đây là tên tôi.” Nói xong hắn viết tên mình lên bảng, ba chữ “Hoàng Tuấn Phong” làm cho ai náy đều giật mình, kia không phải là thiếu gia của Hoàng gia, người thừa kế duy nhất của Hoàng thị – tập đoàn kinh tế đứng thứ ba thế giới hay sao.

Nghe nói, vị thiếu gia này tuy chỉ mới có mười tám tuổi nhưng đã tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Harvard rồi kia mà, hiện tại đang là phó giám đốc của Hoàng thị nữa, tại sao lại còn đến đây học lại làm gì cơ chứ… Hoàng Tuấn Phong giới thiệu xong liền đi về phía cuối lớp, đến chỗ bàn của cô liền dừng lại, kéo ghế tự nhiên ngồi xuống, sau đó lại nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ý cười, tự ý bắt lấy bàn tay cô đặt vào tay mình, Thiên Bảo nhìn con người bên cạnh mà nhíu mày, hắn muốn làm gì, cô vẫn còn chưa động tay động chân đấy. Tuấn Phong nhìn cô cười cười, lấy tay còn lại đưa lên trán cô vuốt vuốt đôi mày đẹp kia đang nhíu lại, cất giọng đầy sủng nịnh ngọt ngào nhưng cũng đầy bá đạo nói: “Chào vật nhỏ, em tên là Thiên Bảo phải không? Từ nay tôi chính thức tuyên bố, em đã thuộc quyền sở hữu của tôi.”

Cả lớp nhìn thấy hành động này của Hoàng Tuấn Phong, đều kinh ngạc không nói lên lời, nhất là đa số nữ sinh đều đau lòng đến nội thương, đồng loạt nhìn về phía Thiên Bảo bằng ánh mắt giết người, khiến cô không tự chủ được rùng mình mấy cái. Không phải chứ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa đấy, giờ tự nhiên gặp một đống rắc rối này, bảo cô phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook