Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Chương 7

Huỳnh Thiên Trúc

25/02/2016

Hai người cứ tiếp tục hôn say đắm quên đi mọi thứ xung quanh cho đến khi Diệp Nhật cảm thấy thiên hạ trong lòng bắt đầu hô hấp rối loạn mới buông ra. Nhìn gương mặt đỏ ửng và thân thể suy yếu của cô vì thiếu dưỡng khi mà vô cùng hài lòng, dựa cô vào lòng của mình, còn thuận tay mà vuốt vuốt lưng thuận khí cho cô nữa.

Thiên Bảo sau khi đã lấy lại được sức lực liền thoát khỏi lòng của anh, ngước mặt lên trừng mắt nhìn anh một cái, cả người tỏa ra một tầng dày đặc hàn khí, khiến mọi thứ xung quanh như đóng băng, có thể thấy trong ánh mắt ấy có vài tia sát khí đang cật lực che giấu mãnh liệt, cố gắng không để mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, cô lập tức quay người bỏ đi, trước đó lạnh giọng để lại một câu nói: “Anh nghĩ là anh đang làm gì vậy hả? Đùa giỡn với tôi hay sao, nếu vậy thì anh không cần phí sức, tôi không có hứng thú với trò này.

Hôm nay tôi bỏ qua cho anh, nếu anh còn làm phiền tôi lần nữa thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Hãy nhớ cho kĩ, tôi – Dương Thiên Bảo trước nay nói là làm, chưa từng đe dọa ai.”

Diệp Nhật nghe thấy những lời đó liền ngẩn cả người, đây chính là cô hay sao, con người này không giống như Bảo nhi trước kia, tại sao lại khác như vậy? Khí chất này thật xa lạ, không giống như trước đây. Khiến anh dâng lên một chuỗi cảm xúc bất an. Có phải là cô gặp chuyện gì rồi không? Là ai đã khiến cho cô như thế này, vô cảm, lạnh nhạt với mọi thứ, thậm chí là đối với chính anh cũng vậy. Bảo nhi của anh chính là một thiên sứ mặt trời cơ mà, luôn xuất sắc trong mọi thứ và mang cho người khác cảm giác vui vẻ, ấm áp, chứ không phải là lạnh như băng như thế này.

Ánh mắt của Diệp Nhật nhìn theo bóng lưng của cô tràn đầy hoang mang, với cô anh nên làm gì đây?

Mãi đến khi cô biến mất hoàn toàn thì anh mới hoàn hồn, suy tính một lát, liền bấm điện thoại gọi cho một dãy số. Giọng nói anh lạnh như tiếng rít của tử thần báo tử, bộ dáng như tu la đòi mạng khiến cho ai nấy đều phải sợ hãi mà cúi người, phục tùng nhận lệnh: “Cậu lập tức điều tra thông tin về nhị tiểu thư của Dương gia, cập nhật những thông tin từ nhỏ đến lớn, trong vòng ba mươi phút nữa mang đến cho tôi, nhớ kỹ không được sót bất kỳ chi tiết nào.”

Xong việc, anh cúp máy, nhìn về phía cuối chân trời, ánh mắt mông lung như đang hồi tưởng về một điều gì đó. Bảo nhi… Bảo nhi của anh… Nếu em có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh sẽ bắt những kẻ tổn thương em phải chịu một cái giá thật lớn, bao gồm cả anh và cả… Bảo nhi, em nói anh phải làm gì đây.

Thiên Bảo về tới nhà cũng là lúc mọi người đang ăn cơm tối. Cô theo thói quen lạnh nhạt nhìn mọi người xung quanh, rồi chào cha mình một tiếng, sau đó phân phó với quản gia đem đồ ăn lên phòng cho cô, không để ý đến những lời chỉ trỏ của đám người làm, xoay người bước lên lầu.

Chưa được mấy bước lại bị một giọng nói đầy uy nghiêm, nhưng trầm ấm gọi lại: “Bảo nhi, cha muốn nói chuyện với con một chút. Con… con có thể cùng ăn cơm với cha được hay không? Cũng lâu rồi… cha con mình không có ăn chung…”



Người đó không ai khác chính là ba của Thiên Bảo, gia chủ của Dương gia, Dương Quân Hạo. Thiên Bảo có thể nghe được trong giọng nói của ông hiện lên một tia hi vọng mỏng manh, sau đó như lại nghĩ đến một điều gì đó, làm ông ngập ngừng, giọng nói cứ đứt đoạn không được liền mạch, như thể ông sợ điều ông nói sẽ làm cho Thiên Bảo tức giận, càng làm cho nó chán ghét mình. Cô khẽ thở dài một tiếng, “Thiên Bảo” cũng thiệt là, rõ ràng là biết ông đã hối hận rồi, tại sao còn dằn vặt ông như vậy, không cho cô và ông một con đường giải thoát chính mình cơ chứ, nếu được như vậy thì ông và cô đều cảm thấy nhẹ lòng hơn, yên ổn hơn.

Thiên Bảo biết ông vô cùng yêu thương nguyên nữ phụ này, nếu không thì ông cũng không cần phải chịu đựng nhục nhã, thậm chí phải quỳ xuống rồi dập đầu trước mặt nữ chính cùng các nam chính để cầu xin họ tha cho cô một con đường sống. Vì cô, ông chấp nhận đánh đổi mọi thứ, từ tiền bạc, của cải, danh dự đến cả tính mạng của mình, chỉ mong cô có thể sống sót, nhưng tất cả những điều ông đánh đổi chỉ là một con số không.

Cái ngày Dương thị phá sản cũng là ngày mà ông biết một cái tin động trời, thì ra “Thiên Bảo” đã chết từ lâu rồi, hơn nữa còn trước khi chết còn cơ thể không ngừng chịu dằn vặt, đau đớn, nghe nói, cô khi ấy, chết cũng không thể nào nhắm mắt được. Chết tiệt, đám người khốn khiếp kia đã lừa ông, cướp hết mọi thứ trong tay ông, từ căn biệt thự mà xưa nay ông vẫn ở, rồi toàn bộ cổ phần của Dương thị, đến cuối cùng là ngay cả đứa con gái của mình cũng không tha.

Bởi vì chịu quá nhiều đả kích nên ông đã lên một cơn đau tim, rồi qua đời. Ngày đưa ma ông, không có một người tham dự.

Có lẽ đáng thương nhất chính là Dương Thiên Bảo, cô chết mà vẫn nghĩ rằng mình cô độc, chỉ có một mình trên thế gian này. Mà không biết rằng, trên thế gian này luôn có một người luôn dang rộng đôi tay sẵn sàng che chở cho cô, mặc kệ cô có như thế nào. Thiên Bảo không phải là một công chúa thất sủng như nhiều người đã nói, chỉ là cô không muốn phải nhận tình cảm của ông mà thôi, bởi vì ngoại trừ đám nhân vật chính thì người mà cô hận nhất chính là ông, cô đã tự tao cho mình một khoảng cách ngăn cô với ông, khiến cho ông dù muốn quan tâm, bù đắp cho cô cũng không thể.

Có lẽ điều hối tiếc nhất của “Thiên Bảo” chính là không quay đầu lại, nhìn cha của mình dù chỉ một lần, lúc ấy cô sẽ thấy những nổi niềm của ông, rằng ông đã ân hận ra sao và tình yêu của ông dành cho cô to lớn biết chừng nào, biết đâu cô cũng sẽ không gặp cảnh khổ như vậy.

Thôi thì coi như mình trả ơn cho cô ta một chút, Thiên Bảo khẽ thở dài, rồi bước đến bên bàn cơm, ngồi xuống. Lặng lẽ xới hai chén cơm, đặt chỗ cha cô một chén, chỗ cô một chén, sau đó mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với ông: “Nếu có chuyện gì thì lát nữa sẽ nói sau, cha mau ăn cơm đi, nguội hết bây giờ kìa. Yên tâm, sau khi ăn cơm con sẽ nói chuyện với cha, con không bỏ lên lầu nữa đâu!!!” Vừa nói vừa gắp một miếng thịt vào chén của ông, xong việc mới bắt đầu ăn.

Dương Quân Hạo không tin vào mắt mình, cứ đưa tay lên dụi mắt nhiều lần, ông không nhìn lầm chứ, Bảo nhi chịu ngồi ăn cơm chung với ông, nói chuyện với ông, cười với ông, còn gắp thức ăn cho ông nữa. Đây là những điều ông cũng không thể mơ thấy được, cảm giác này quá mức hạnh phúc, nó như một liều Andrenalin tiêm vào cơ thể ông, làm cho ông muốn nhảy cẫng lên, chạy vào vòng, rồi nhào tới ôm thật chặt Bảo nhi vào lòng. Có phải là Bảo nhi đã bắt đầu tha thứ cho ông hay không? Đã bắt đầu xem như là một người cha, chứ không phải là kẻ thù nữa rồi phải không?

Bữa tối hôm ấy, Dương Quân Hạo đã cười rất nhiều, gương mặt cũng như trẻ ra vài tuổi, tuy không nói nhưng có thể nhận ra được rằng ông hiện đang hạnh phúc biết chừng nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook