Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Chương 6

Huỳnh Thiên Trúc

25/02/2016

Anh ta nói anh ta tên là Diệp Nhật? Diệp Nhật? Đầu óc của Thiên Bảo gần như quay cuồng, các dây thần kinh gần như vỡ tung, tay chân bủn rủn đến nỗi đứng cũng không vững. Diệp Nhật, thân phận trong cuốn tiểu thuyết này không phải là nam chính, mà chính là một nam phụ ác độc điển hình. Anh dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ Dương Cẩm Linh với đám hậu cung của cô ta, nhiều lần khiến cho Dương Cẩm Linh và những người đàn ông kia sống dở chết dở, lý do thì chỉ mình anh mới biết, có lẽ là anh yêu một cô gái nhưng không may là cô gái này đắc tội nữ chính nên bị hại chết.

Thế nhưng cuối cùng, uy lực của bàn tay vàng và hào quang chói sáng của nhân vật chính quá mạnh, anh bị đám người của Dương Cẩm Linh liên kết lại đánh đổ, khiến cho anh thân bại danh liệt, người người khinh bỏ, cuối cùng đi đến con đường cùng là tự sát.

Anh được miêu tả trong nguyên tác là một bác sĩ thiên tài, người so với tạo hóa còn đẹp hơn mấy lần, nhưng khí chất lại lạnh lùng xa cách. Sự ôn nhu hòa nhã của anh như một bức tường ngăn thế giới của con người anh với mọi người, khiến họ cảm thấy áp lực, không dám đến gần.

Nhưng anh không chỉ là một bác sĩ thông thường thôi đâu, anh còn là đại thiếu gia của Diệp Gia, một gia tộc khá lớn và nổi tiếng, nắm trong tay một thế lực hắc đạo khá là có tiếng trên giang hồ.

Con người hoàn mỹ như vậy, tại sao lại bị hủy đi như vậy?

Quay lại hiện tại, Thiên Bảo hoang mang nhìn người đàn ông trước mắt, tâm trạng hết sức là mâu thuẫn. Cô không thể không thừa nhận người đàn ông đang đứng trước mắt là mẫu người vô cùng hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng xa cách của ông không khiến cho các cô gái chán ghét, mà ngược lại còn gục đổ, cộng thêm bề ngoài ôn nhu hòa nhã càng làm họ si mê nhiều hơn.

Nhưng mà những điều vừa nói trên quả thật không làm cô bận tâm, anh ta là một người nguy hiểm, mưu mô và ác độc. Nếu vướng vào anh ta thì cô sẽ gặp nhiều phiền phức, rồi hại cô phải tốn công giải quyết nó nữa, cô hiện tại đã có nhiều nhiệm vụ lắm rồi. Hơn nữa làm sao Diệp Nhật có thể như anh, người mà cô yêu nhất đời này.

Thiên Bảo thầm lau mồ hôi trên trán vì bản chất vô lại của hắn cũng như các suy nghĩ nãy giờ của cô, lấy lại bình tĩnh và phong thái lạnh lùng. Từ khi biết thân phận của hắn, cô có chút bồn chồn, lo lắng và sợ hãi, tâm tình rất khó chịu. Có lẽ nên giữ khoảng cách với hắn một chút.

Diệp Nhật nhìn biểu cảm trên mặt của cô bằng ánh mắt tràn đầy ý cười và sủng nịnh, cảm xúc thật là đa dạng, hoảng hốt có, thương hại có, lo lắng có, sợ hãi có, nhưng cuối cùng kết thúc lại là một vẻ bình chân như vại, nhìn vô cùng đáng yêu. Cô hình như so với trước đây không thay đổi gì cả, thú vị thật.



Nhìn biểu cảm của cô như vậy, anh không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn trêu chọc cô, khiến cô phải biểu lộ ra bản chất khác ngoài gương mặt lạnh lùng kia. Nghĩ là làm liền, anh nhanh chóng kéo cô chạy khỏi con đường đông đúc kia, mặc cho cô cứ phản đối, đến một góc yên tĩnh của một công viên gần đó, hình như chỗ này là chỗ hẹn hò của các cặp tình nhân thì phải, nhìn khá là lãng mạn, yên tĩnh và… khụ, vắng vẻ.

Trong lúc cô đang ngơ ngác ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, thì anh đã ôm lấy cô vào lòng, đầu cúi xuống hôn lên tóc và trán cô, tay không an phận mà vuốt ve gương mặt và cánh tay của cô, làm cho Thiên Bảo một chốc cứng hết cả người, gương mặt hình như mang theo chút ngượng ngùng, bị đám mây nhỏ màu hồng che phủ. Sau khi lấy lại được ý thức, Thiên Bảo vội vàng đẩy Diệp Nhật ra, xoay người lại, đưa lưng về phía anh, cô đang cố che giấu gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Diệp Nhật nhìn cô luống cuống như vậy, liền nở một nụ cười tỏa nắng, anh đạt được mục đích rồi, cô nên như thế này.

Thiên Bảo hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm mắng rằng: “Thiên Bảo ơi là Thiên Bảo, mi sống ngần ấy tuổi đầu lại xấu hổ cái gì. Hành động thân mật như thế này mi khi sống ở cái thế giới này không phải lường trước rồi ư? Thật là không có tiền đồ… Tức chết ta… Thật vô dụng.” Bất giác, bên tai truyền đến một hơi thở ấm nóng, từ vành tai xuống cổ làm cho cô cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, âm thanh trầm ấm vang lên làm cô giật thót người: “Bảo nhi, bộ dạng ngại ngùng của em đang quyến rũ anh đấy, em nói xem, anh phải làm gì đây?”

Vừa nãy chạm vào làn da non mịn của cô, anh liền có cảm giác như một luồng điện chạy dọc đầu các ngón tay, rồi cánh tay, đến cùng là toàn bộ cơ thể, như muốn làm nó co giật. Chưa hết, cái thời điểm hắn hôn lên tóc, trán và ngón tay cái chạm vào đôi môi đỏ nhỏ, mềm mại của cô trái tim anh cư nhiên luôn bình ổn suốt hai mươi mấy năm lại đập liên hồi, cứ như là có người dùng dùi đánh vào trái tim của hắn vậy. Đây gọi là thích là yêu trong truyền thuyết hay sao? Nhưng cái khiến hắn bùng nổ chính là hành động thẹn thùng của cô, nét mặt của cô lúc đó giống như là cô dâu vào đêm tân hôn gặp mặt chồng vậy.

Anh đến sát bên người cô, cuối đầu nói khẽ vào tai của Thiên Bảo, nhân tiện thưởng thức mùi hương mê người trên cơ thể cô. Mùi hương không phải do bất cứ mùi nước hoa nào tạo ra cả, mà là mùi hương nguyên thủy của cơ thể cô, khiến cho đa số đàn ông trên thế giới này khó có thể kiềm chế được, mà Diệp Nhật anh lại nằm trong nhóm người trên.

Diệp Nhật từ phía sau ôm thật chặt Thiên Bảo vào lòng, anh thích thú khi nhìn cổ của cô rụt lại mỗi lần hơi thở của mình phả đến. Nhẹ nhàng xoay đầu cô lại, trong khi Thiên Bảo còn chưa rõ cái gì đã ấn đôi môi của mình vào môi cô.

Khoảng khắc ấy, tâm trí hắn đã nổ tung rồi. Đôi môi Thiên Bảo nhỏ mềm, ấm áp vô cùng, hương vị lại vô cùng ngọt ngào cứ như là đường, là mật ong, là kẹo ngọt, những hương vị tuyệt vời và ngọt ngào nhất thế gian này.

Anh cứ say sưa dây dưa, nhấm nháp, trằn trọc đôi môi cô, chiếc lưỡi giảo hoạt lợi dụng lúc cô thất thần mà xông thẳng vào trong miệng cô, ngang nhiên quét ngang quét dọc khắp nơi, chạm vào từng chiếc răng, từng cái nướu răng mềm, hút hết mọi hương vị đi. Sau đó lại đưa hương vị của anh vào, hương vị nồng đậm mùi hương nam tính hòa cùng một chút mùi của rượu khiến cô hình như có chút say say. Đầu óc không còn được tỉnh táo nữa, cứ quay cuồng đến nỗi không phân biệt trời đất gì nữa, đôi chân bủn rủn đứng không vững, phải dùng hai tay của mình bám chặt vào áo của Diệp Nhật.

Lâu dần, thời gian không biết đã bỏ qua hai người bọn họ bao lâu, mọi vật xung quanh như dừng lại, không gian yên tĩnh một cách lạ thường, giống như không muốn làm phiền sự riêng tư của hai con người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook