Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Chương 8: Cha con đối mặt

Huỳnh Thiên Trúc

25/02/2016

Sau khi ăn cơm, tại phòng khách, Thiên Bảo và cha cô – Dương Quân Hạo đang ngồi đối mặt nhau. Vẻ mặt của hai người cũng có vẻ thoải mái hơn khi nãy, nhưng không ai nói gì cả, hai người cứ im lặng như vậy, dường như thăm dò sự kiên nhẫn của đối phương và của chính mình.

Cuối cùng vì không chịu nổi cái bầu không khí tĩnh mịch này, Thiên Bảo đã lên tiếng trước: "Cha có chuyện gì muốn nói với con vậy?" Dương Quân Hạo không trả lời cô ngay, ánh mắt nhìn cô tràn đầy xúc động, có chút gì đó khó tin, và hình như có xen lẫn một nỗi hối hận vô vàng, sau cùng ông mới nói: "Lâu rồi, kể từ ngày mẹ con mất, con và ta không có ngồi nói chuyện với nhau như vậy!"

"Ta biết con rất hận ta. Nhưng Bảo nhi à, con có thể cho ta một cơ hội hay không, để cho ta có thể bù đắp lại những sai lầm của mình." Dương Quân Hạo vừa nói vừa nhìn Thiên Bảo, chờ đợi câu trả lời của cô. Thiên Bảo cũng chẳng nói gì, cứ im lặng một hồi lâu. Thấy thế, ông lại sợ là Thiên Bảo nghe chẳng lọt tai, hi vọng ban nãy cũng dần dập tắt, thôi thì không thể quá tham lam, nó chịu ăn cơm với ông, cười với ông một tiếng là đã quá đủ rồi. Đây cũng là khởi đầu tốt lắm rồi đó chứ, cứ để thời gian quyết định đi, có lẽ nó sẽ dần chấp nhận và tha thứ cho ông thôi.

Nghĩ thông suốt, ông mới lên tiếng, giọng nói lần này cất lên so với lần trước yếu ớt hơn nhiều : "Thôi, việc này không quan trọng lắm, con đừng gượng ép cảm xúc của mình… Tất cả những việc này âu cũng là quả báo mà ta phải trả cho những lỗi lầm của mình mà thôi…"

Thiên Bảo ngẩng đầu lên nhìn Dương Quân Hạo, thôi rồi, lại gây hiểu lầm rồi, khi nãy cô cúi đầu không nói không phải là cô muốn làm khó ông, chỉ là cô không biết nói gì, ở thế giới kia cô chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, lúc ấy cô thường xuyên nhõng nhẽo, làm nũng với ba mẹ, chẳng lẽ bây giờ lại muốn cô làm thái độ này với Dương Quân Hạo sao. Đừng nói là ông ta bị hù dọa khiếp vía, đến cả cô cũng thấy rùng mình, toát mồ hôi.

Xét về lý, một đứa con luôn lạnh nhạt, thờ ơ với cha của mình trong suốt khoảng thời gian gần mười năm, nay lại thân cận bất ngờ, dễ dàng làm cho người khác nghi ngờ. Huống hồ, với lý do này có thể nhiều người nói cô này nọ, nhưng quả thật gọi một người xa lạ với cái linh hồn của mình là cha cô đã thấy ngượng gạo lắm rồi, còn thể hiện hành động thân mật với ông ta, cô không được thoải mái cho lắm.

Cô vốn là đang suy nghĩ nên làm thế nào, lại bị ông hiểu lầm, đúng thật là phiền phức mà.



Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của Dương Quân Hạo, thì từ sâu thẳm trong trái tim của cô lại đau nhói một cách kỳ lạ, đó là cảm giác gì ? Đôi mắt ấy, đôi mắt ấy tuy bị che khuất dưới gọng kính dày, nhưng đâu đó vẫn thấy được nỗi mênh mông vô vọng một nỗi niềm của người cha dành cho con, một người cha luôn mong muốn bù đắp che chở cho con. Có thể bên cạnh con, là người mà nó có thể dựa dẫm được khi tuyệt vọng nhất…

Đó chính là đôi mắt của cha cô, mẹ cô luôn dõi theo cô khi cô còn ở thế giới cũ. Hay nói cách khác, đó cũng là đôi mắt của tất cả người cha người mẹ trên thế gian này. Nếu đã như vậy thì cần phân biệt làm gì người thân của thế giới này hay thế giới kia, mình đối với cha mẹ cũ của mình ra sao thì nói với Dương Quân Hạo như thế thôi.

"Cha, con chấp nhận tha thứ cho cha, con không muốn dằn vặt cha và con nữa, mệt mỏi lắm rồi… Con luôn tự hỏi, nếu cứ như thế này thì liệu hai người chúng ta còn có thể mỉm cười vui vẻ hay không ? Hay là cứ mãi sống trong quá khứ, rồi chảy những giọt nước mắt chua chát đau khổ… "

"Thôi thì mình cứ buông bỏ hết những thù hận đi, cho con và cha một cơ hội làm lại từ đầu… Có được hay không ? Con không chịu nổi cảnh cô độc này nữa rồi, không bạn không bè, không có người thân, mọi người khinh bỉ, phỉ báng, con thật sự rất bất lực. Giờ con không thể cứ đánh mất đi cha nữa..." Thiên Bảo vừa nói vừa mỉm cười nhìn ông, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, cuối cùng lại nghẹn ngào mà nức nở. Cô có thể cảm nhận được, hình như ‘Thiên Bảo’ trong khế ước kia cũng đã tha thứ cho ông rồi.

Dương Quân Hạo sững sờ nhìn cô, mọi dây thần kinh trong cơ thể đều muốn nổ tung, vừa rồi ông không nghe lầm đấy chứ, Bảo nhi thật sự chấp nhận tha thứ cho ông sao ?

"Chị, thật là tài tình, chị có lẽ là nên đi đóng phim đi, đóng kịch thật giỏi, muốn nước mắt liền có nước mắt chảy ra, nước mắt này thật gọi là nước mắt cá sấu nha…" Một giọng nói mềm mại đầy ủy mị nhưng đầy châm chọc vang lên, cắt đứt không khí cảm động của Dương Quân Hạo và Thiên Bảo. Cô nhướng mày nhìn về phía phát ra âm thanh, bất giác cười lạnh một tiếng, tay nhanh chóng đưa lên lau hết nước mắt, cả người lại toát lên dáng vẻ lạnh lùng xa cách, cô không thể rơi nước mắt trước mặt kẻ địch được. Bởi người kia không xa lạ gì, chính là tam tiểu thư của Dương gia, em gái của cô, nữ chính Dương Cẩm Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook