Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Chương 5: Anh ta quá vô lại

Huỳnh Thiên Trúc

25/02/2016

Liếc nhìn xung quanh, Thiên Bảo khẽ ho một tiếng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt tay hắn ra khỏi người của mình, lạnh nhạt nói: “Tôi chính là tôi, người duy nhất có thể sở hữu tôi cũng chỉ có riêng tôi. Những người như anh mà muốn đặc quyền đó, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, Hoàng Tuấn Phong, tôi cảnh cáo anh, tôi với anh không thù không oán nên đừng làm phiền tôi, cũng đừng chọc giận, nếu không anh sẽ phải hối hận.”

Giọng điệu quá kiêu ngạo, quá lãnh khốc, bất quá những điều đó lại hợp với khẩu vị của hắn, hắn thích nha. Người có thể làm hắn hứng thú sao có thể đơn giản được, nhưng không sao, còn khó chinh phục, hắn càng phấn khích, càng quyết tâm có cho bằng được. Bất quá hiện tại không thể nóng vội, dục tốc bất đạt nha, điều hắn muốn chính là không những thân thể mà còn phải là tâm của cô phải khắc sâu hình bóng của hắn, hương vị của hắn. Xem ra Thiên Bảo, vật nhỏ của tôi, nên tập quen dần với những hình ảnh thân mật này đi là vừa, bởi càng về sau thì không chỉ đơn giản như thế này đâu.

Suốt tiết học đó, Thiên Bảo phải chịu đựng những ánh mắt bén nhọn như dao của đám nữ sinh kia cứ nhắm mình mà đâm vào, nếu những ánh mắt kia có sức mạnh thì có lẽ Thiên Bảo cô đã bị băm vằm thành từng mảnh nhỏ rồi, điều này làm cô rất áp lực nha, cứ như là mình phạm lỗi thiên địa bất dung không bằng. Nhưng cô không thể biểu hiện ra bên ngoài mà phải gồng mình chịu đựng tất cả, giấu đi cảm giác sợ hãi cùng bất lực kia, bày bộ mặt của “Bà chúa tuyết” ra bên ngoài.

Tất cả là tại cái tên kế bên này, cô không đắc tội hắn, tại sao lại đưa đến cho cô một đống phiền phức này cơ chứ, có biết là hiện tại cô đang rất mệt mỏi hay không? Chưa kể đến ánh mắt sủng nịnh rồi những hành động thân mật cơ thể như ôm vai, vuốt tay, vuốt má, lấy tóc cô nghịch rồi hôn lên nó nữa chứ, tất cả làm cô rùng cả mình, nam chính này sao lại biến thái như vậy.

Đối với những hành động của hắn, Thiên Bảo cứ coi như là vô hình, không nhìn thấy gì cả, hắn muốn làm gì thì mặc hắn, cô coi như là hôm nay xui xẻo, ra đường không coi hoàng lịch nên bị chó cắn, bởi vì cô có tỏ thái độ như thế nào, Hoàng Tuấn Phong vẫn cứ lì lợm như vậy, không thay đổi chút nào, làm cho cô cảm thấy bất lực.

Một ngày đi học của cô nhanh chóng kết thúc, Thiên Bảo liền nhanh chóng gạt Hoàng Tuấn Phong ra khỏi người mình rồi hòa lẫn vào đám đông biến mất. Để lại hắn một mình phải cật lực chiến đấu với đám nữ sinh háo sắc kia, làm hắn cười khổ mãi không thôi, ai bảo baba và mama lại sinh ra đứa con xuất sắc như vậy, suốt ngày bị người khác vây quanh, hôm nay lại làm lỡ mất một cơ hội để có thể hấp dẫn cô. Đúng là tức chết hắn mà, một đám háo sắc đáng ghét.

Thiên Bảo không gọi xe nhà đến đón, cô tự mình đi bộ về. Bước trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, ai nấy đều bận rộn đến công việc của mình, cô bỗng chợt cảm thấy mình thật lạc lõng, thật cô đơn. Ở cái thế giới xa lạ này cô chẳng quen biết ai, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những cử chỉ thái độ kì thị mà thôi. Hai tay ôm lấy nhau, Thiên Bảo cúi gầm mặt xuống, nghĩ lại những kỉ niệm ở thế giới cũ, sống mũi cô bắt đầu cay cay, người thân của cô hiện giờ ra sao, ba mẹ của cô có khỏe không, không biết mọi người có nhớ cô không, không biết hiện giờ họ đang làm gì? Hơn nữa, cô nhớ anh – người cô yêu nhất, anh vẫn sống tốt chứ?

Nhớ lại khuôn mặt cùng nụ cười của anh, nước mắt cô không tự chủ được rơi xuống.

Nhưng giờ có khóc thì được cái gì? Trở về ư? Đó là điều bất khả thi trong hoàn cảnh này. Nhưng trong vòng năm năm tới thì có thể, cô có thể trở về cuộc sống cũ của bản thân, được gặp những người cô thương yêu, đặc biệt là anh. Nghĩ tới đó, nước mắt cô liền ngừng chảy, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh chóng tràn đầy hạnh phúc. Quanh người như tỏa ra một vầng hào quang, khiến cho rất người người phải chú ý đến, bởi cảm giác mà nó mang lại cho người khác là vô cùng ấm áp và bình yên.



Bất giác, Thiên Bảo bị một người nào đó đụng trúng, lực mạnh đến nỗi cô suýt ngã lăn quay trên đường. Cả người bị đụng đến nỗi đau ê ẩm, Thiên Bảo vừa hít hà kiểm tra cơ thể vừa cố trừng mắt đảo xung quanh để tìm kiếm kẻ vừa phạm tội kia vừa hại cô thê thảm kia.

Đập vào mắt chính là một anh chàng vô cùng cao lớn, quần áo sang trọng lịch lãm, vừa nhìn là biết thuộc hãng Andrew Marc. Khuôn mặt được kết hợp từ tuấn tú lãng tử và mị hoặc. Cả người phát ra một loại khí chất của vương giả. Anh ta sở hữu một vẻ ngoài hoàn mỹ đến nỗi các minh tinh màn bạc phải ganh tỵ, so với nữ nhân càng đẹp hơn gấp mấy lần, nhưng không vì vậy mà làm anh ta nữ tính hóa, ngược lại càng tôn lên vẻ ôn nhu và quyến rũ đến chết người.

Đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt màu xanh ngọc, đôi mắt ấy sáng trong nhưng lại sâu không thấy đáy, dễ làm cho người ta bị chìm đắm trong hố sâu ấy bởi những ảo ảnh do chính mình tạo ra, nhưng đôi khi nó lại ánh lên những tia sáng kì, dường như mọi cảm xúc của chủ nhân đều phụ thuộc vào những tia sáng ấy, vui có, buồn có, tức giận có, thậm chí còn có cả cảm giác của tuyệt vọng. Nhưng lúc này, cảm xúc trong đôi mắt ấy cư nhiên lại là lo lắng và… nếu cô không nhầm là… sủng nịnh cùng yêu thương.

“Chào em, cô bé mặt trời. Lúc nãy anh có vô tình hữu ý đụng trúng em, cho anh xin lỗi nhé. Em có bị thương ở đâu không?” So với cái ánh mắt kia thì giọng nói này càng làm Thiên Bảo cô rùng mình. Nó lúc trầm lúc bổng, nhẹ nhàng và ấm áp như gió xuân, khiến cho người đối diện phải say đắm, nhưng đó không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là giọng điệu, chính là giọng điệu đó, đến kẻ ngu ngốc cũng phải nhận ra, không phải là giọng điệu dành cho người mà mình yêu nhất hay sao.

Cố bình ổn tâm trạng đang rối bời của mình xuống, Thiên Bảo nở một nụ cười miễn cưỡng, nhìn anh ta nhẹ giọng nói: “Em không sao, nhưng xin lỗi, em không thể nói chuyện tiếp với anh được, em có chuyện phải về trước. Tạm biệt.”

Nói xong cô lập tức xoay người đi, nhưng chưa được mấy bước thì đã bị một cánh tay to lớn kéo lại, mất đà nên cô ngã nhào vào trong lồng ngực vững chãi của anh ta. Mùi hương nam tính xộc lên mũi làm cô có chút say xẩm, gương mặt đỏ bừng vì ngượng, cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thể. Cuối cùng kiệt sức nên phải nằm xụi lơ trong lòng anh ta, lúc này trên đỉnh đầu mới truyền đến giọng nói đầy sủng nịnh và bá đạo của anh ta: “Cô bé này, sao lại gấp gáp đến như vậy? Anh còn chưa biết tên em nữa mà, cứ lạnh lùng mà đi như vậy anh rất đau lòng nha. Em cũng thật là, nhẫn tâm tước đoạt đi thứ quý nhất đời con trai của anh, rồi lại phủ bỏ tất cả như vậy hả? Anh không biết đâu, em mau trả lại thứ đó cho anh đi.”

Thiên Bảo giật giật khóe môi, anh ta… anh ta sao lại không biết liêm sĩ như vậy, liếc nhìn không gian xung quanh, thấy mọi người ai qua lại đều nhìn ngó chỉ trỏ, cô bây giờ cũng chỉ biết thở dài. Đối với những lời anh nói cô cũng chỉ biết nín lặng, anh không biết ngượng nhưng mà tôi biết nha. Sau một lúc lâu cô mới ấp úng nói: “Tôi… tôi tên là Dương Thiên Bảo, tôi… tôi với anh không quen không biết, vừa mới chỉ gặp nhau trong năm phút, làm sao tôi có thể tước đoạt hay lấy bất cứ thứ gì của anh được. Hơn nữa tôi… tôi còn chưa biết tên của anh nữa.

“Thứ mà em tước đoạt của anh chính là con tim tôi, mối tình đầu của anh, em cư nhiên khiến anh trúng tiếng sét ái tình. Nếu em bây giờ muốn trốn rồi phủ sạch mọi trách nhiệm, không sao anh sẽ lục tung khắp trái đất này cũng phải tìm được em, tìm mọi cách để em chịu trách nhiệm với anh. À quên nữa, Bảo nhi, tên của anh chính là Diệp Nhật, thân phận hiện tại chính là người yêu của em, ông xã tương lai của em, thế nên em phải nhớ cho thật kĩ. Nếu quên anh lại đau lòng.”

Sét đánh giữa trời quang, anh ta cư nhiên tên là Diệp Nhật?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook