Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Chương 12: Ác mộng và cơn sốt virus

Huỳnh Thiên Trúc

30/05/2016

“Linh nhi, Linh nhi, em đang ở đâu… Linh nhi.”

Một giọng nói bất chợt xuất hiện trong tiềm thức của Thiên Bảo làm cô giật mình. Linh? Linh nhi sao? Đó là tên của cô mà, một cái tên mà cô đã thân thuộc từ nhỏ đến lớn, cái tên mà chỉ có người thân thương của cô mới được quyền gọi.

Hiện nay thân phận của cô chính là Dương Thiên Bảo, không phải Hàn Nguyệt Linh, rốt cuộc là ai, người đó có thân phận gì mà lại gọi cô bằng cái tên này, lại còn thân mật như vậy.

Cảm giác quen thuộc này, không sai cho được… Là ba mẹ phải không? Hay là… anh – Âu Dương Dật Bình, người mà em yêu nhất.

“Linh nhi, em mau xuất hiện đi, đừng để anh phải tìm kiếm nữa. Mệt mỏi, mệt mỏi quá! Nếu cứ tiếp tục như thế có lẽ anh sẽ phải buông tay ra mất…” Trong không gian vẫn cứ truyền đến giọng nói đó, âm thanh nghe thật ưu thương, buồn bã và có chút gì đó tuyệt vọng.

Đúng rồi, đúng rồi, là anh, Bình, không sai cho được, thế nhưng anh vừa nói cái gì vậy? Tìm kiếm, chờ đợi, mệt mỏi? Và buông tay sao? Không Bình, đừng như vậy, làm ơn đi, cho em năm năm thôi, có được không? Khi ấy em có thể trở về bên anh được rồi, hai đứa mình lại tay trong tay, nói cười vui vẻ, mãi mãi không rời, có được hay không? Bình, làm ơn, xin anh đừng tuyệt vọng như vậy, nếu cứ thế, tim em sẽ vỡ ra mất…

Thiên Bảo lúc này cứ như một kẻ điên loạn, một tên thần trí không bình thường, cứ chạy, chạy mãi trong không gian tiềm thức, miệng không ngừng thì thầm. Cô đang tìm một thứ, một ai đó, hay chính xác hơn chính là tìm ra nơi phát ra giọng nói kia, có thể, rất có thể anh sẽ có mặt ở đó, và cô sẽ gặp được anh.

Chạy đi, tìm kiếm đi, đúng rồi, cứ như thế, giọng nói đang trở nên rõ ràng hơn đấy, mau mau tiếp tục đi, nhanh lên. Cái gì, sao lại mất sức, thật vô dụng, mày không muốn gặp anh sao, nếu muốn thì hãy nhấc cái chân nặng nề này lên. Đúng rồi, làm tốt lắm…

Kia rồi, Bình đang ở đó, bóng dáng quen thuộc kia, anh đang dang rộng vòng tay chào đón cô kìa…

Nhưng không, tại sao, tại sao cô chạy ngày một chậm mà hình bóng anh mỗi lúc một lại xa, lại mờ ảo như thế… Bình, anh cũng muốn rời bỏ em ư… Tại sao? Ông trời, trả lời tôi, tại sao?

Khoang đã, hình như Bình đang nói gì đó, miệng anh đang mấp máy, Nguyệt Linh, à không Thiên Bảo mau bình tĩnh lại, cố nghe xem anh đang nói gì. Im lặng, kiềm chế lại, giọng nói anh tuy yếu ớt nhưng nghe cũng trở nên rõ ràng hơn.

Anh nói, từng chữ đứt quãng, thì thào: “Linh nhi, em… phải mau lên, anh – Âu Dương Dật Bình, có thể… chờ… em trở lại, nhưng… đừng lâu quá... không còn… nhiều… thời gian nữa… đâu, mau lên, mau lên… Linh nhi… Linh nhi…”

Giọng nói nhạt và yếu dần, hình bóng của Bình cũng biến mất.



“Không, Bình, anh phải chờ em, anh nhất định phải chờ em, đừng buông tay… Phải nhớ tuyệt đối đừng…”

“Bảo nhi, em đừng làm anh hai sợ, mau tỉnh lại… Bảo nhi, người đâu, mau gọi bác sĩ, mau lên, còn đứng trời trồng ở đó làm gì… MAU LÊN, GỌI BÁC SĨ…” Một giọng nói khác len lỏi vào tiềm thức của Thiên Bảo, kéo cô ra khỏi không gian kia.

Đầu cô đau quá, người thì như đang ở trong một hầm băng, lạnh quá, miệng lưỡi khô đắng… Hô hấp thật khó khăn, cô không thể thở được…

Mí mắt nặng nề của cô khẽ giật giật, mở ra, cô vẫn là Dương Thiên Bảo ư? Cô có thể mơ hồ nhìn thấy Dương Ngạo Hàn đang quát tháo lũ người giúp việc, rồi cảnh chạy xuôi chạy ngược của đám người làm, nói chung khung cảnh thật hỗn loạn. Nhứt đầu, mệt mỏi quá, Thiên Bảo nhắm đôi mắt đẹp lại, cô muốn nghỉ ngơi một chút.

--- ------**--- ------***--- ------**--- ------

Dương Ngạo Hàn nhìn bác sĩ đang tất bật truyền dịch cho Thiên Bảo, trong lòng đau xót khôn tả. Nhìn người trên giường khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, cơ thể thỉnh thoảng run lên từng đợt, một vài nơi như cổ và cánh tay đang nổi hạch, bộ dáng vô cùng chật vật và đáng thương, và thật không may, người đó lại chính là đứa em gái vàng ngọc của anh, Bảo nhi.

Nhớ lại khoảng khắc ban nãy, Ngạo Hàn quả thật sợ hãi vô cùng. Cả buổi sáng, không thấy cô, anh cứ ngỡ là cô còn ngủ, nên không cho ai làm phiền mà đánh thức cô. Thế nhưng đến trưa rồi gần xế chiều vẫn mãi không thấy Thiên Bảo bước ra khỏi phòng, trong lòng anh có chút kỳ quái, chẳng lẽ định bỏ bữa nữa sao, hay là có chuyện gì…

Không yên lòng nên anh mới cầm chìa khóa mà quản gia đưa cho lên phòng cô, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn khắp phòng, phát hiện bóng dáng nhỏ bé đáng yêu của Thiên Bảo vẫn chưa chịu rời khỏi giường, đang cuộn tròn mình trong chăn, bộ dáng không khác gì một cái kén của con sâu bướm.

Trong lòng Ngạo Hàn bỗng thật mềm mại, khóe môi cũng kéo lên một nụ cười sủng nịnh, con mèo con này, em thật lười quá đi.

(Trúc: Mình cũng muốn một người anh như vậy, thật ghen tỵ với Bảo Bảo quá đi… Oa oa)

Ngạo Hàn bước đến bên giường định gọi Thiên Bảo dậy, nhưng rất nhanh sau đó anh phát hiện ra điều bất thường.

Người của Thiên Bảo cứ run lên, nóng hổi, hô hấp của cô cũng rất khó khăn, ở vùng dái tai và cổ nổi lên một số dịch hạch, miệng cô cứ không ngừng thì thầm gọi tên ai đó, anh nghe không rõ, chỉ có mấy chữ là rõ ràng: “Đừng, đừng buông tay con, mẹ phải chờ con…” (Trong tiếng Trung cũng như tiếng Anh, đại từ xưng hô, tôi – bạn, đều chỉ sử dụng một từ, nên Ngạo Hàn mới hiểu lầm là Thiên Bảo đang gọi mẹ…)

Mẹ? Bảo nhi của anh, đang nhớ tới mẹ sao…



Không ổn, người cô sốt cao quá…

Ngạo Hàn không nhớ là mình đã như thế nào quát tháo đám người giúp việc, như thế nào lôi kéo một cách thô bạo với bác sĩ tư nhân vì thái độ chậm chạp của họ, tâm trạng anh ngoại trừ hình ảnh Thiên Bảo đang vật vã trên giường bệnh thì anh không còn quan tâm đến cái gì nữa.

--- ------**--- ------***--- ------**--- ------

Trở lại với hiện tại…

“Em ấy bị bệnh gì vậy? Hiện tại sao rồi?” Dương Ngạo Hàn nhìn bác sĩ đã kết thúc các thao tác khám rồi truyền dịch cho Thiên Bảo liền bước tới hỏi.

“Thiếu gia, Dương tiểu thư cô ấy bị sốt virus, ban nãy nhiệt độ cơ thể đã lên đến 40 độ, nếu phát hiện muộn một chút có thể rất nguy hiểm. Hiện tại tiểu thư đã ổn, tôi cũng đã truyền dịch rồi. Đây là thuốc của cô ấy, cứ mỗi sáu giờ thì cho cô ấy muốn một lần, tránh để tiểu thư căng thẳng hay lo lắng quá mức.

Có thể sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ có triệu chứng biếng ăn, cậu cứ cho cô ấy uống sữa và nước vitamin để lấy lại sức, sau đó cứ từ từ bồi bổ lại là được. Nếu có bất kỳ tình huống bất thường nào thì phải gọi ngay cho tôi, được chứ?” Nói xong, ông ta liền ôm hộp thuốc tư nhân bước ra khỏi phòng, trước đó cũng đã khéo léo đuổi hết đám người giúp việc phiền phức kia ra ngoài, chỉ để lại một mình Dương Ngạo Hàn ở trong phòng để chăm sóc cho Thiên Bảo.

Ánh chiều tà của thái dương buông xuống, chiếu vào khung cửa kính chưa rũ màn, tạo thành những vệt sáng in trên mặt sàn gỗ tuyệt đẹp trong căn phòng của Thiên Bảo.

Trong căn phòng, cũng có một hành động đẹp và lãng mạn không kém, hình ảnh một chàng thanh niên tuấn lãng đang vắt khô chiếc khăn nóng rồi đặt lên trán một cô gái có vẻ đẹp tựa như thiên thần, anh cứ loay hoay khắp phòng, hết chuyện kiểm tra nhiệt độ, đến ép cô uống nước dù đang mê man, chỉnh lại nhiệt độ phòng cho phù hợp. Thỉnh thoảng lại nắm chặt lấy tay cô mà thủ thì gì đó.

Một lúc lâu sau, khi chúng ta quay lại, anh ta đã ngã đầu vào một bên cạnh giường, và ngủ từ lúc nào, thế nhưng dù thế, tay anh chưa lúc nào buông tay đôi bàn tay nhỏ của cô bé thiên thần kia.

Hình ảnh đó chính là quá đẹp và thanh bình…

Nhưng, luôn là vậy, bầu trời trước một cơn bão lớn và dữ dội, bao giờ cũng thật trong xanh và tĩnh lặng…

Không ai có thể biết trước được tương lai con người sẽ ra sao, trừ một thứ, đó là định mệnh…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Cung Của Nữ Chính Mau Tránh Xa Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook