Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 11: Chương 5.2

Mĩ Bảo

05/09/2017

Type: Dandelion

Tâm trạng của tôi đã không được tốt bao ngày nay, đến giờ thì không chịu thêm được nữa. “Cũng có thể, nhưng muội nghĩ là rất ít người chịu dùng cả đời chỉ hưởng thụ thắng lợi và vinh dự mà người khác nhường lại.”

Tạ Chiêu Kha cười gượng. “Ta không biết là miệng lưỡi muội lại sắc sảo như vậy.”

Tôi cười nhạt. “Muội có nhiều điều mà mọi người chưa biết lắm.”

Tạ Chiêu Kha nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh. “Sau khi khỏi bệnh, muội thay đổi quá nhiều.”

Tôi cười tươi rói. “Tỷ, từ một đứa đần độn trở thành một người bình thường đã là một sự thay đổi kinh thiên động địa rồi.”

Tạ Chiêu Kha cười. “Muội còn biến từ một đứa trẻ thành thiếu nữ nữa kìa.”

Tôi cười, cố gắng nói rõ cho nàng hiểu: “Tỷ tỷ này, nếu tỷ lo lắng muội có tâm tư gì với Tống tiên sinh thì không cần đâu. Đối với muội, tiên sinh chỉ là một người thầy giỏi, một người bạn tốt.” Tạ Chiêu Kha hồ nghi nhìn tôi, tôi nhún vai. “Có một cách nói là, nữ nhân ngu ngốc thì lo đối phó với với nữ nhân, nữ nhân thông minh thì đối phó với đàn ông.”

Mặt Tạ Chiêu Kha cuối cùng cũng ửng đỏ.

Tôi nói tiếp: “Cũng chẳng phải tất cả đàn ông đều thích con gái dịu dàng, hiền thục, bảo gì nghe nấy, tỷ có thể tìm cách khác.” Tạ Chiêu Kha không rời ánh mắt sắc lạnh khỏi tôi một hồi lâu, rồi mới yên tâm phần nào. Với dáng vẻ tao nhã, nàng quay đi theo dõi trận cầu.

Khán giả đột nhiên reo hò rộ lên, tôi vội hóng theo. Vừa rồi, trong lúc tôi nói chuyện, bóng đã được cứu ra từ loạn trận. Tạ Chiêu Anh ghìm cương ngựa đầu tiên, thoát ra khỏi vòng vây, giơ tay đánh, quả cầu nhỏ bay vụt về cầu môn của đối phương như tên bắn.

Tiếng vó ngựa chạy rầm rập như sấm, mặt sân rung chuyển như động đất.

Một thành viên của đội vàng giơ gậy chặn bóng. Tạ Chiêu Anh thân thủ nhanh nhạy, bám theo ngay sát phía sau. Tôi chỉ kịp nhìn thấy vó ngựa hỗn loạn, bụi đất bay mù mịt, rồi bỗng một vật nhỏ màu đen từ dưới vó ngựa bay ra, bắn thẳng vào cầu môn.

Tiếng hoan hô, hò reo bùng lên vang dội từ phía khán đài, trống chiêng khua rộn rã. Lúc này tôi mới sực tỉnh, Tạ Chiêu Anh vừa ghi bàn.

Ở trong sân, Tạ Chiêu Anh ghì cương cho ngựa quay lại, tìm và nhìn thấy tôi. Khóe miệng anh ta nhếch lên như cười, vẫy tay với tôi. Các cô gái trên khán đài đồng loạt gào thét những âm thanh đầy ngưỡng mộ.

“Nhị ca rất chiều chuộng muội.” Tạ Chiêu Kha khẽ cất tiếng. “Nhị ca tính tình không hợp với tỷ và đại ca lắm, ở trong nhà luôn là người đặc biệt nhất, hồi bé tí thì không sao nhưng đến khi lớn lại trở thành xa cách. Không ngờ nhị ca và muội lại hợp nhau như vậy.”

Tôi không nói gì.

Tạ Chiêu Anh thần thái tự nhiên ngồi trên lưng ngựa, cầm chặt dây cương. Hai đội đều đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính chặt vào lưng. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào thắt lưng anh ta, thấy mừng là chỗ đó vẫn chưa bị thấm ướt.

Vẻ thất vọng xuất hiện rất nhanh trên gương mặt Tiêu Lịch, anh ta chấn chỉnh đội ngũ để tổ chức tấn công lần nữa. Lần này đội đỏ đổi vị trí, Hàn vương tôn dẫn đầu, Tạ Chiêu Anh ở phía sau phòng thủ. Tôi thấy yên tâm hẳn, vì như thế Tạ Chiêu Anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tiểu vương gia hồ ly nọ nhìn thì có vẻ như vỏ gối thêu hoa, không ngờ đến khi chơi bóng lại dũng mãnh như vậy. Ngựa của anh ta còn đang chạy tán loạn không phương hướng, gây rối khiến đối phương rối trí, thì anh ta đã nhân lúc hỗn loạn đưa bóng ra khỏi vòng vây dày đặc, tiếp sức cho đồng đội bồi thêm một gậy, bóng bay thẳng vào cầu môn.

Tôi hoan hô: “Nhị ca, chiến cho họ hết đường về…”, chứ “quê” bị Tạ Chiêu Kha bịt miệng tôi nên tắc lại.

Lúc này tôi mới nhìn thấy Triệu hoàng hậu cười ý nhị nhìn về phía chúng tôi, còn Tạ phu nhân thì thể hiện thái độ “con gái con đứa, thà chết còn hơn”. Các bà trung niên đều ngồi chỗ có mái che, chỉ có bọn tiểu nha đầu chúng tôi mới đội nắng ngồi ở mép khán đài vừa rú vừa gào. Rõ thật là, chẳng phải hôm nay mới là lần đầu tiên bà biết về đức hạnh của tôi.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng một cô gái kêu lên rõ to: “Nhị điện hạ cướp được bóng rồi!”

Vẻ thư sinh nho nhã của Tiêu Lịch đã hoàn toàn biến mất, đồng đội của anh ta chia ra kèm chặt Tạ Chiêu Anh cùng phía đối phương, khiến anh ta có thể dư dả thời gian dẫn bóng đột phá hàng phòng ngự, cuối cùng đã vào một quả.

Tạ Chiêu Anh liên tục nở nụ cười. Úc Chính Huân ở bên cạnh nói gì đó với anh ta, anh ta gật đầu.

Thế cục trận đấu sau đó phát triển theo chiều hướng gay cấn. Tiêu Lịch dẫn dắt đội vàng cấp tốc tấn công, liên tiếp đưa bóng vào cầu môn ba lượt, đưa tỉ số cách xa nhau. Tạ Chiêu Anh lùi về phía sau, Úc Chính Huân lên trước, lại bày thế cục nhanh như sấm chớp để lấy lại hai bàn. Còn Tiêu Lịch dường như quyết tâm đọ cao thấp với Tạ Chiêu Anh, dẫn bóng đến gần, tỉ thí với Tạ Chiêu Anh.

Triệu hoàng hậu cũng đứng lên, cao hứng nghển cổ quan sát. Dưới ánh mặt trời tháng Tư không hề dịu, Tạ Chiêu Anh và Tiêu Lịch đều mồ hôi thánh thót như mưa. Thế cục trên sân dường như đang được san bằng. Thành viên hai đội cũng nhận ra bầu không khí vô cùng vi diệu, cùng xông lên nhưng lại không ra tay. Chỉ có Tạ Chiêu Anh và Tiêu Lịch hai người hai ngựa giao đấu giằng co, bên này đánh bóng thì bên kia giơ gậy chắn. Hai con tuấn mã dũng mãnh không kém cạnh gì nhau cũng thở hồng hộc, gấp gáp.

Tạ Chiêu Anh cũng đã tỏ ra thể lực có vấn đề. Theo tính toán của tôi, hai mươi phút đầu tiên anh ta đã dùng cạn kiệt sức lực, có thể cầm cự được đến bây giờ thực sự đã khiến con tim yếu ớt của tôi được thử sức quá đủ.

Tiêu Lịch bỗng nhiên trở tay ở ngay bên cạnh, Tạ Chiêu Anh phản ứng rất nhanh, lập tức chặn lại. Anh ta lảo đảo trên lưng ngựa nhưng rất nhanh lại ngồi thẳng lên.

Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy gương mặt xanh mét của anh ta và ánh mắt đó.

Tôi lập tức quay sang Tạ Chiêu Kha, cất giọng thều thào: “Tam tỷ… muội chóng mặt quá…” Nói xong thì ngã uỵch xuống đất.

“Tiểu Hoa!” Tạ Chiêu Kha hốt hoảng kêu to.

Những người trên khán đài hoảng sợ, chạy lại vây kín tôi.

“Làm sao thế? Bị gì vậy?”

“Hình như là cảm nắng rồi.”

“Mau ấn vào nhân trung.”

Mẹ kiếp, tôi sợ đau. Tôi lập tức ho húng hắng mấy tiếng để chứng tỏ tôi vẫn chưa hôn mê hoàn toàn. Thái giám và cũng nữ xông vào đỡ tôi dậy. bị cảm nắng với thời tiết của tháng Tư không có gì là vẻ vang cả, nhưng dù sao bây giờ tôi cũng là quý tộc thiên kim, thân phận cho phép tôi được yếu mềm một chút.

“Tiểu Hoa…” Giọng nói tôi mang đợi nãy giờ cuối cùng đã cất lên.



Trong tiếng kêu la hoảng hốt của mọi người, Tạ Chiêu Anh bỏ ngựa chạy đến, sau đó giật tôi từ tay cung nữ, kêu trời kêu đất: “Tiểu Hoa, muội làm sao thế? Lại ốm à? Ca ca đây rồi, muội mau tỉnh lại đi!”

Cái gã này không biết cánh nhẹ tay, túm chặt lấy tôi đau điếng, chưa bị ngất thật thì giờ cũng hôn mê vì đau. Tôi chỉ biết thở thoi thóp, cất giọng thều thào như sắp chết: “Muội… ca…” Sau đó hai mắt tôi trợn ngược, thể hiện tôi đã hoàn toàn hôn mê.

Tạ Chiêu Anh xốc tôi lên lưng ngựa. “Ca đưa muội đến chỗ thầy thuốc.”

Triệu hoàng hậu lo lắng nói: “ Liệu có sao không? Trẻ trung như vậy lại có bệnh gì chứ?”

Tạ phu nhân cũng buồn rầu nói: “Đúng thê, bệnh gì đây?”

Tôi phải cố hết sức để nhịn cười, làm cho Tạ Chiêu Kha sợ hãi. Nàng kêu toáng lên: “Ối, muội ấy bị động kinh!”

Tạ Chiêu Kha vừa dứt lời, mọi người đang vây xung quanh liền kêu òa lên một tiếng rồi tản ra xa. Tạ Chiêu Anh lợi dụng thời cơ đưa tôi thoát khỏi vòng vây.

Vừa đi ra khỏi đám đông, tôi liền mở mất. “Vết thương của ca…”

Đột nhiên có một người ăn vận như thái giám cưỡi ngựa chạy tới, nói nhỏ: “Tôn tiên sinh dặn tại hạ tiếp ứng công tử, xin hãy đi theo tại hạ.”

Tạ Chiêu Anh không nói năng gì mà cứ thế đi theo. Sân mã cầu vốn ở ngoài cung, người đó đưa chúng tôi đến một căn nhà dân ở nơi hẻo lánh, từ trong nhà có mấy người đàn ông chạy ra, vừa nhìn thấy Tạ Chiêu Anh liền mừng rỡ nói: “Công tử đến rồi!”

Tạ Chiêu Anh xuống ngựa, chân run rẩy, cả người nặng nề khuỵu xuống. Tôi vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân anh ta, sờ tay vào chỗ eo lưng giờ đã bị nhuộm một mảng ướt ấm nóng.

Tôi cảm thấy tim mình như bị vật gì đâm mạnh vào, nước mắt trào ra, ôm chặt lấy anh ta. “Nhị ca! Nhị ca!”

“Tứ tiểu thư đừng hoảng sợ.” Một văn nhân tuổi trung niên nói. “Bây giờ chữa trị vết thương cho công tử mới là việc gấp.”

Tôi trấn tĩnh lại được đôi chút. Những người khác vội vã chạy đến xốc Tạ Chiêu Anh lên, đưa vào nhà. Trong nhà đã chuẩn vị sẵn sàng, Tạ Chiêu Anh được nhẹ nhàng đặt lên giường, văn nhân trung niên kia lập tức bắt mạch cho anh ta.

Tôi vội nói: “Vết thương ở lườn ca ca đã rách ra rồi, phải cầm máu cho ca ca trước!”

Một hảo hán cao to vạm vỡ nói với tôi: “Tứ tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc công tử chu đáo. Xin tiểu thư sang phòng bên ngồi đợi.”

Tôi nổi giận. “Tôi cũng biết về y thuật!”

“Ở đây đã có Tôn tiên sinh, xin tiểu thư chớ lo lắng.”

“Đây là ca ca của tôi.”

Tôn đại thúc cất lời: “Thế thì phiền tiểu thư giúp một tay.”

Tôi lau nước mắt trên mặt, lừ mắt với người kia. Nhưng khi đại thúc cởi áo Tạ Chiêu Anh ra, tôi vừa nhìn, mắt lại nhòa đi.

Vết thương vừa liền da đã bị rách miệng hoàn toàn, máu chảy không thấy rõ gì nữa, nhuộm đỏ cả nửa người. Tôi không thể hiểu được, với vết thương nặng như thế này, làm sao anh ta có thể cầm cự nổi.

Tôn tiên sinh nói: “Không phải là độc phát, chỉ là vết thương bị hở ra thôi. Thật may mắn quá!”

Quả thật rất may. Tôi trút được gánh nặng, ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu.

Tôn tiên sinh dày dặn kinh nghiệm, thuần thục xử lý vết thương cho Tạ Chiêu Anh rồi bôi một loại thuốc màu xanh không mùi lên, cẩn thận băng lại. Tôi chẳng phải làm gì, chỉ biết đứng cạnh trơ mắt nhìn.

Tôn tiên sinh nói với tôi: “Vẫn phải phiền tứ tiểu thư theo dõi bệnh tình của công tử, trong vòng mười ngày không được cử động mạnh.”

Tôi nắm chặt tay. “Thế thì phải trói, ta sẽ trói ca ca vào giường!”

“Tiểu… tiểu thư không cần phải cố gắng quá thế.” Tôn tiên sinh toát mồ hôi, cười méo mó.

Tôi nhíu mày. “Hôm nay cũng coi như là miễn cưỡng kết thúc trận đấu, nhưng tôi lo rằng đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ca ca đâu.”

“Tiểu thư yên tâm.” Tôn tiên sinh vuốt râu. “Chuyện này vừa xảy ra, bọn họ sẽ không hành động ngay đâu.”

Tôi nửa tin nửa ngờ. “Thế nhị ca tôi ở lại đây dưỡng thương, hay là về nhà?”

“Đương nhiên phải về nhà.” Tôn tiên sinh nói. “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe, đợi công tử tỉnh lại sẽ đưa hai vị về.”

“Vất vả cho tiên sinh quá.”

“Tứ tiểu thư khách khí rồi. Tại hạ có vài việc phải xử lý, rất nhanh rồi sẽ quay về. Hiện tại lệnh giới nghiêm vẫn chưa được bỏ, xin tiểu thư đừng đi lang thang các nơi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôn tiên sinh chắp tay cáo từ.

Lúc này tôi mới quan sát căn phòng. Ở đây sạch sẽ, gọn gàng, đồ đạc khá mới, vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày dường như đầy đủ không thiếu thứ gì, ai vào cũng sẽ cho rằng đây là một hộ gia đình bình thường sinh sống.

Tiếp đón chúng tôi tổng cộng có năm người. Tôn tiên sinh đưa hai người đi rồi, trong phòng còn một thiếu niên tuấn tú và một người đàn ông đứng tuổi có dáng vóc to lớn, gương mặt dãi dầu sương gió.



Bây giờ tất cả mọi người đều đang tập trung ánh mắt vào tôi, tôi ngượng nghịu mỉm cười, gật đầu với họ. Đại thúc có tướng võ nhân đó đáp lễ: “Tại hạ họ Lý, lần đầu tiên gặp mặt tứ tiểu thư. Còn đây là Nguyễn Tinh.”

Nhưng Lý đại thúc bỏ qua thân phận và lai lịch, xem ra bọn họ có vẻ giữ kẽ với tôi, nói chuyện gì cũng giữ lại khoảng bảy phần.

Tạ Chiêu Anh mê man không tỉnh, sắc mặt hồng rực. Tôi sờ trán anh ta, cảm thấy anh ta hơi sốt.

“Tiểu thư không phải lo lắng.” Lý đại thúc như nhìn thấy vẻ băn khoăn của tôi, liền an ủi. “Tôn tiên sinh y thuật cao minh, hơn nữa công tử có cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Tôi bỗng có cảm giác hổ thẹn vô cùng, bản thân tự xưng xuất thân thế gia làm thầy thuốc, thế mà trong thời khắc quan trọng tay chân lại bấn loạn, không giúp đỡ được cái gì.

Nguyễn Tinh rót một tách trà nóng cho tôi, nói: “Hôm nay nguy hiểm quá. May mà tiểu thư thông minh, cứu công tử khỏi chỗ nguy biến.”

Tôi nhớ lại cảnh tôi ngất đi ngon lành ở sân mã cầu, cũng không biết sau lần quậy này, chuyện tứ tiểu thư nhà họ Tạ bị bệnh động kinh liệu có lan ra khắp phố lớn ngõ nhỏ không, danh tiếng của tôi có bắt đầu lan tỏa từ đây không. Kẻ hư đốn Tạ Chiêu Anh này, bổn tọa lần này vì giúp ngươi mà bị tổn thất quá lớn rồi!”

“Đang nghĩ gì mà phải bặm môi bặm lợi vậy?” Tạ Chiêu Anh cất tiếng thều thào.

Tôi mừng rỡ. “Ca ca tỉnh rồi à! Trong người thấy thế nào?”

Tạ Chiêu Anh hé đôi mắt cá ươn. “Chảy mỗi tí máu thôi mà.”

Lý đại thúc ghé sát lại. “Công tử tỉnh lại là tốt rồi.”

Tạ Chiêu Anh nhìn thấy đại thúc thì rất vui mừng. “Lý tướng quân, mọi người đều đến sao?”

Ô, hóa ra là tướng quân cơ đấy!

Lý đại thúc nói: “Chúng tôi đến từ sáng sớm, vào thành bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, chúng tôi đi tách nhau ra, đều thuận lợi cả.”

Lúc này Tôn tiên sinh cũng đã quay về, thấy Tạ Chiêu Anh tỉnh lại thì vui mừng nói: “Công tử không sao là tốt rồi. Tại hạ đã sắp xếp xe cộ, bây giờ có thể đưa hai vị về phủ rồi.”

Nguyễn Tinh và Lý tướng quân dìu Tạ Chiêu Anh ra ngoài. Bên ngoài có một xe la kéo màu lam tuyềnh toàng, treo biển “Tế Thế đường”.

Tôn tiên sinh dặn dò tôi: “Phiền tứ tiểu thư khi cần thì giả vờ ốm mệt, đừng để những người săm soi có ý nghi ngờ. Còn nữa, chuyện hôm nay, nếu như tôi không tính toán nhầm thì buổi tối sẽ có người ở trong cung đến thăm tiểu thư, đến lúc đó tiểu thư phải chuẩn bị cẩn thận.”

Tôi bừng tỉnh, cười. “Chắc người đó là nhị hoàng tử.”

Thực tế chứng minh tôi đúng là băng tuyết thông minh cử thế vô song đắc thiên độc hậu vân vân và vân vân. Tối hôm đó tôi vừa ăn cơm xong thì nghe có người truyền báo rằng có nhị hoàng tử đích thân đến nhà thăm hỏi.

Tôi đã uống sẵn thuốc gây nhiệt, mặt bắt đầu nóng đỏ, cổ họng cũng ngứa ra, sau đó lấy một chiếc khăn ướt đắp lên trán, nằm trên giường rên hừ hừ như sắp chết.

Vân Hương tán thưởng: “Quá giống!”

Bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó Tạ thái phó nói: “Điện hạ đến rồi ạ!”

Nam nữ khác biệt, Tiêu Lịch không tiện vào trong, bèn đứng ngoài cửa hỏi: “Sức khỏe của tứ tiểu thư đã khá lên chưa?”

Tôi đáp: “Đỡ nhiều rồi, đỡ nhiều rồi.”

“Tôi đưa ngự y đến để khám cho tiểu thư. Hy vọng tiểu thư sớm hồi phục.”

Tôi nói: “Đa tạ điện hạ đã quan tâm.”

“Khi nào sức khỏe của tiểu thư khá hơn, hãy chăm vào cung tiếp chuyện hoàng hậu nương nương.”

“Nhất định, nhất định.”

Đang định nịnh nọt gọi tỷ phu, nhưng thấy bao nhiêu người ngoài đứng đó, tôi cũng thấy ngượng.

Mục đích thực sự khiến Tiêu Lịch đến đây là vị muốn gặp Tạ Chiêu Kha tỷ tỷ, nên anh ta chỉ lưu lại chỗ tôi một lát rồi tìm cớ rời đi, nghe nói cha tôi dọn tiệc khoản đãi, rồi bảo Tạ Chiêu Kha ngồi bên cạnh gảy đàn.

Ngư y thăm khám cho tôi rõ lâu, cuối cùng kết luận là thiếu máu nên cảm nắng. Tạ phu nhân đến thăm tôi mấy bận, còn sai người hầm canh đại bổ nhiều calo, giàu protein cho tôi ăn, tôi đều lén bưng sang cho Tạ Chiêu Anh hết.

Mấy ngày sau đó trôi qua yên bình.

Mưa mấy trận, hoa rơi trong mộng không biết đã bao lần, tôi ngày ngày chán chường vô vị ngửa đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn ngắm mây trời. Hai con chim yến kết tổ yêu đương trong căn gác của tôi, cả ngày phu thê ân ái. Tôi dạy Vân Hương hát: Tiểu Yến Tử, mặc áo hoa, mùa xuân năm nào cũng lại qua.

Thật ra mùa xuân đã trôi qua được một nửa, tôi ngỡ ngàng nhận ra, tôi đến thế giới này đã được nửa năm. Nửa năm, là sáu tháng, là một trăm tám mươi ngày có lẻ. Đã bao lâu rồi tôi không nhớ về quá khứ của tôi nữa?

Có một quãng thời gian tôi hơi ngẩn ngơ, thẫn thờ.

Mỗi lần nhìn thấy Tạ phu nhân là tôi lại nhớ bố mẹ tôi. Không biết họ bây giờ có khỏe không? Thân thể kia của tôi thế nào rồi? Nếu mà tôi chết, không biết bố mẹ sẽ đau khổ nhường nào.

Nói ra mới nhớ vị đại tiên đã chỉ dẫn tôi cũng rất lâu rồi không xuất hiện, lẽ nào đã bỏ quên tôi? Nhớ về Tạ Hoài Mân đã sống chân thành tử tế hai mươi mấy năm, bỗng nhiên bị lùa về thế giới này, làm thế giới quan và nhân sinh quan của tôi hoàn toàn vị biến đổi, khiến cả cuộc đời tôi bị đảo lộn. Thần linh trên trời tại sao lại có thể phủi tay xong chuyện, để tôi phải tự sinh tự diệt thế này!

Hoa đào ngoài cửa sổ đang ở thời điểm rực rỡ nhất, màu hồng phớt như mây phủ đầy cành. Mỗi khi gió khẽ thổi, cành hoa rung rinh, những cánh hoa lại lả tả rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook