Hạt Mưa Ngày Ấy

Chương 26

Trà Meo

21/06/2014

(12) Có một mặt trời sáng hơn

Tú Phong rụng rời chân tay khi nghe điện thoại, cậu vội vàng chạy ra ngoài, gương mặt hoảng sợ vô cùng. Chẳng hiểu vì điều gì mà cậu tìm ngay được cửa ra, lao thẳng đến hướng bệnh viện, quên cả cậu vẫn đang đau đớn vì vết thương trên mình. Cậu có thể không đau, nhưng Hương Ly rất đau vì ban nãy lúc xịt thuốc mê cô đã bị ngã, cô không chạy theo nổi quỵ xuống đường. Tú Phong giật mình quay lại, chạy về phía cô:

“Có sao không? Bị thương ở đâu à?”

“Không…không sao, cậu mau đến chỗ Ngọc Thuỷ đi!”

“Vậy cậu thì ngồi ở đây chắc? Chân bị thương rồi này!”

“Tớ không sao mà, mau đi đi.”

Tú Phong cắn môi nghĩ vài giây rồi rút ngay điện thoại ra.

“Alo Phong à, có chuyện gì thế?”

“Đến phố X chỗ số nhà…Nhanh lên nhé, đưa Hương Ly về giùm tớ!”

“OK đợi tí!”

Tú Phong đứng lên, dặn Hương Ly:

“Ngồi nhờ tạm vào cái quán ăn kia đi không thì tên Tuấn Hiệp nhìn thấy thì khổ, sẽ có người đến đón cậu ngay!”

Hương Ly nhìn Tú Phong, cứ nhìn cậu là cô lại càng nhớ ra nhiều hơn. Sao chỉ có mình cậu là cô nhớ ra nhanh vậy nhỉ?

“Tú Phong, cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy!” – Cô bỗng mỉm cười.

Tú Phong hơi bất ngờ một lúc rồi cũng mỉm cười lại, nụ cười của cậu còn tươi hơn cô nữa. Cứ như cái ông leader lạnh lùng đã biến trở thành đứa trẻ vậy. Nụ cười của Tú Phong có sức quyến rũ lạ kỳ, liệu có cô gái nào đã được nhìn thấy cậu cười tươi thế này? Nụ cười đáng yêu sau mười năm vẫn dễ thương như thế, nó thể hiện con người thật của cậu, chỉ dùng vỏ bọc lạnh lùng để ngăn cách mọi người chứ chỉ cần được sưởi ấm, cậu lại đáng yêu, ấm áp, dễ thương.

“Nói thật đó hả?” – Cậu nhìn cô.

“Thật mà!”

“Không tin!”

“Sao lại không tin?” – Hương Ly xấu hổ, khen mà lại kêu không tin thì làm người ta mất mặt chết.

“Vì lúc cậu khen câu đó cậu còn làm cái gì nữa nhể?” – Giọng điệu Tú Phong rõ là hài hước và xảo quyệt.

“Làm gì là làm gì?” – Hương Ly “ngây thơ bò đeo nơ” đến tội nghiệp.

“Thế mà dám nói là nhớ ra rồi!”

Tú Phong bỗng cúi xuống đặt tay ra sau gáy Hương Ly và hôn một cái vào má cô!

Một giây…

Hai giây…

Hương Ly bất động hoàn toàn.

Tú Phong vẫn kề sát gần bên má mịn màng của cô đang nóng ran và đỏ dần lên, bỗng nhiên cậu lại bật cười thành tiếng:

“Dám cướp đi nụ hôn đầu của người ta thì phải trả đũa thôi!”

Rồi cậu đứng lên chạy ngay đi, miệng vẫn vang tiếng cười chẳng biết ngượng là gì. Còn Hương Ly, sau một hồi “lơ tơ mơ” thì đưa tay lên má, cô cảm thấy ấm áp khắp mặt.

———–

“Tớ nghĩ nếu chơi cùng cậu ấy sẽ vui hơn, và cậu cũng có người để giúp trong việc học. Không thấy cả lớp mình được 10 điểm nhờ Vũ à. Đi mà, cho cậu ấy chơi cùng đi!” – Hương Ly bắt đầu hơi năn nỉ.

Tú Phong thấy rất khó xử. Cậu có nên chơi cùng Hoàng Vũ không? Dù cậu ta kiêu ngạo nhưng cậu cũng cần cái đầu của cậu ta lắm!

“Cậu ta có muốn chơi không mới là vấn đề.”



“Để tớ hỏi cho. Nhưng cậu…đồng ý hả?”

“Tớ không thích để Ly buồn, Ly thích gì thì tớ nghe thôi, cậu nói gì cũng đúng nên tớ sẽ nghe cậu!” – Cậu bé vẫn rất hồn nhiên.

“Oa oa Tú Phong cậu đáng yêu chết đi à!!!” – Hương Ly nhảy lên bá cổ Tú Phong…

…và chụt một cái!

Tú Phong như giật điện ở má, cậu đứng đực ra như một pho tượng. Hương Ly vẫn cười:

“Tớ đi hỏi Hoàng Vũ đây, cậu đi chơi đi nha! Cậu đáng yêu thật đấy!”

Cô bé tung tăng chạy đi. Tú Phong vẫn đông cứng cả người ở đó.

——–

Môi cô cong lên vẽ thành một nụ cười, lúc đầu chỉ là cười nhẹ, nhưng sau đó càng cười to hơn. Nụ cười ấy pha chút ngượng nhưng lại đầy xúc động. Tú Phong đã thực sự biến thành con người khác, à không vẫn thế đó chứ, vẫn là cậu bé ngày xưa trẻ con hơn cả trẻ con nữa. Tiếng cười ấy vẫn vang khắp con phố dù bóng cậu đã xa rồi, nhưng vô hình tiếng cười đó đã thay đổi trái tim của Hương Ly.

Một xúc cảm nào đó đi qua trái tim cô…

Chỉ là một nụ hôn trẻ con theo kiểu bạn bè.

Nhưng liệu có thật như vậy không? Có thật chỉ là bạn bè…

“Hương Ly, sao lại ngồi ra đất thế?”

Hương Ly giật mình quay lại. Là Bảo Nam ư? Tú Phong đã gọi Bảo Nam đến đưa cô về. Cậu chạy lại về phía cô, thân hình béo tròn, gương mặt mập mạp trắng trẻo với chiếc kính cận khiến cô thấy quen quá? Nhưng sao…hình như cô chỉ nhớ mỗi Tú Phong trong ký ức của mình…

“À tớ, tớ bị thương…”

“Vậy à? Nhưng cũng đừng ngồi ra giữa vỉa hè vậy, mau đứng lên nào!” – Bảo Nam kéo tay cô đứng dậy.

“A đau quá!” – Hương Ly không thể đi nổi, cô bị trật khớp.

Bảo Nam nhăn mặt khi thấy cô như vậy rồi bỗng cậu ngồi xuống:

“Lên đi, tớ sẽ cõng cậu!”

“Nhưng…”

“Nhưng gì? Tớ không kéo cậu đi được đâu nhưng cõng cậu thì dễ quá, tớ nặng hơn cậu khéo ba mấy cân chứ đùa gì. Nhanh không thằng Hiệp nó ra bây giờ!”

Hương Ly nghe đến tên Tuấn Hiệp thì hoảng hốt vội bám lấy lưng Bảo Nam. Cậu đứng lên nhanh nhẹn như chưa có cái gì trên lưng vậy. Cô nặng 45kg, có thể là nặng so với ai gầy chứ với người nặng bảy mấy cân như cậu thì cô như cái…cặp sách mà thôi. Bảo Nam trông béo vậy mà đi rất nhanh, loáng một cái đã bỏ xa con phố đó. Hương Ly áy náy:

“Cậu cứ đi bộ thế này à? Có xe cộ gì không?”

“Nhà tớ có mỗi cái xe đạp thì bố mẹ đi rồi, đành đi bộ chứ sao?”

“Nhà cậu nghèo lắm à?”

“Tớ kể cho cậu rồi mà.” – Bảo Nam bỗng nói.

“Hả? Kể rồi…?”

“À chết, nhầm, chưa đâu.” – Bảo Nam cười, nhưng cậu hơi buồn vì cậu biết cô có còn nhớ gì đâu – “Nhà tớ nghèo từ lúc tớ nhỏ cơ.”

“Thật á? Vậy sao cậu béo thế?”

“Tớ bị bệnh béo phì…” – Giọng Bảo Nam buồn hẳn.

Hương Ly hiểu ra mình vừa nói gì.

“Xin lỗi, tớ không nên hỏi!”



Nhưng không ngờ Bảo Nam chẳng giận gì cô mà còn đùa lại:

“Tớ làm gì có lỗi mà cậu xin à, cậu có lỗi đó chứ!”

“Ơ thì…” – Hương Ly ngạc nhiên vì phản ứng Bảo Nam khác hẳn cô tưởng – “Ừ ừ tớ có lỗi, hì hì! Tớ sẽ không hỏi cậu như thế nữa đâu.”

“Tớ đâu bảo cậu có lỗi vì hỏi tớ câu đó, cậu có lỗi vì dám nghĩ tớ ăn nhiều như lợn nên béo chứ gì? Tớ không cõng cậu nữa đâu!” – Bảo Nam vờ dỗi, buông lỏng tay định thả Hương Ly xuống.

“Đâu đâu có, tớ không nói vậy mà! Đừng thả, đừng thả ngã bây giờ!” – Cô vừa cười vừa bám chặt vào cổ Bảo Nam, cô sợ cậu thả thật nên bám rất chặt.

“Éc éc không thả nữa, sẽ cõng sẽ cõng mà, bớ người ta có kẻ bóp cổ tôi!” – Bảo Nam kêu ầm lên.

Cả góc phố vang lên tiếng cười của hai người.

Nếu như Tú Phong đem lại cho Hương Ly một nụ cười xúc động.

Thì Bảo Nam là đem lại một nụ cười lạc quan, vui tươi và cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, chẳng bao giờ có bóng tối, đau khổ.

“Hương Ly à, cậu còn giữ nó không?”

“Nó là cái gì?”

“Cậu không nhớ thật sao? Bảo bối của tớ ấy!”

“Cái gì nhỉ?”

Bảo Nam đi chậm lại, cậu từ tốn nói:

“Cậu biết không, bố tớ bị bệnh, mẹ tớ ngày ngày phải làm việc cật lực để giúp đỡ gia đình. Tớ thương bố mẹ lắm, tớ ước có một ngày tớ sẽ kiếm được cho mẹ một đồng tiền thôi để mẹ vui. Nhưng tớ không biết làm gì cả. Một hôm tớ gặp một chú là bố của bạn thân tớ ở trường cũ, chú ấy rất giàu nhưng hầu như quanh năm chú ấy lo công việc nên lúc nào cũng buồn bã, âu sầu. Thằng bạn tớ nó bảo là nếu như tớ làm chú ấy vui vẻ thì thế nào tớ cũng được tiền. Tớ liền cùng thằng bạn diễn hài, tự dưng thế nào chú ấy vui vẻ suốt cả mấy hôm luôn…”

Hương Ly sững sờ trước những gì Bảo Nam nói, những lời nói này cô cũng nghe rồi, và nghe ở khoảng thời gian rất gần là đằng khác.

“Sau đó chú ấy tặng tớ bảo bối đó, cậu không nhớ sao? Tớ đã kể cho cậu mà!” – Bảo Nam vẫn mỉm cười dù cậu thực sự buồn.

“Bảo Nam…Cậu cũng là một người bạn ngày đó của tớ đúng không?”

“Đúng vậy, chúng ta trở thành bạn chỉ nhờ viên bi màu đỏ.”

Cô giật mình thêm. Viên bi màu đỏ, hình như vẫn ở trong nhà cô chăng? Là cái gì vậy nhỉ? Khó nhớ quá, lâu lắm rồi.

“Không cần nhớ đâu, nếu cậu không nhớ được thì cứ cho qua đi!” – Bảo Nam vẫn cõng cô trên lưng, đi nhanh hơn.

“Nhưng viên bi màu đỏ đó là bảo bối của cậu, sao lại là tớ giữ thế?”

“Cậu có hiểu được viên bi màu đỏ ấy là cái gì không?”

“Là gì?”

“Màu đỏ là màu của mặt trời, của niềm tin rực sáng. Khi tớ có viên bi màu đỏ đó, tớ đã cảm thấy cuộc sống của tớ luôn có mặt trời soi sáng, tớ chẳng sợ bị bệnh béo phì mà mặc cảm, tớ chẳng lo nhà nghèo vất vả, tớ luôn muốn cố gắng để vượt qua mọi thứ mà không dựa vào cái gì hết. Nhưng Hương Ly có nhớ không, ngày mà Hương Ly mê man trong bệnh viện, dù tớ mới gặp Hương Ly chỉ trong vài tiếng nhưng tớ đã rất sợ Hương Ly ra đi nên tớ đặt viên bi vào tay cậu, mong ánh mặt trời sẽ soi sáng cho nỗi đau tăm tối của cậu, và rồi cậu sẽ tỉnh lại. Vậy đấy, và giờ Hương Ly có thể không nhớ nó, nhưng cậu vẫn hãy luôn tin vào cuộc sống này nhé!” – Giọng của Bảo Nam ấm áp như mặt trời từ từ đi vào trong tâm hồn Hương Ly.

Nước mắt cô rơi vì cảm động lúc nào không hay, cô ôm chặt lấy Bảo Nam, dựa vào tấm lưng to lớn của cậu, nghẹn ngào:

“Cám ơn, Bảo Nam. Nhất định tớ sẽ luôn như vậy!”

“Thế là tốt rồi!”

“Nhưng Bảo Nam, cậu có nghị lực như vậy, có thể mất viên bi cũng không sao, vậy mà cậu vẫn tham gia vào BOD à?”

Bảo Nam im lặng trước câu hỏi đó, cậu vẫn đi tiếp. Cậu có nên nói không? Viên bi màu đỏ ấy là viên bi mặt trời đỏ sáng, nhưng nó không thể sáng bằng một mặt trời duy nhất trong cuộc đời cậu…

Không có mặt trời ấy suốt bao nhiêu năm qua, cậu đã mất niềm tin và trở thành BOD.

Hoàng hôn đang dần xuống trên con phố nhỏ, bình yên…

…nhưng lại mở ra một màn đêm tăm tối…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạt Mưa Ngày Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook