Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước đó hai giờ đồng hồ

Trại tị nạn

Ngay trong phòng chỉ huy.

Dương khoanh tay đứng trước cửa chính, lưng tựa vào tường, nở nụ cười nửa miệng, nhìn vào người đối diện, hai bên hắn là bốn người đứng canh bên, vũ khí trên tay đã rút ra.

Người đại tá già khoanh tay nhìn Dương, thở dài một hơi, đứng dậy, hai người đứng phía sau toan rút vũ khí ra bị ông ta khoát tay, lắc đầu ngăn lại, nhìn về hắn lên tiếng:

“Vậy hóa ra đây là mục đích của cậu”

“Vụ đột kích Thung lũng đen ngay từ đầu đã là một cái bẫy, phải không?”

Dương nhún vai: “Khó nhận ra vậy sao? Ông làm tôi thất vọng quá đấy đại tá ạ”

“Cậu muốn gì ở tôi?” Người đại tá lên tiếng hỏi

Dương chỉ vào chiếc vòng cổ đeo trên ngực ông ta, ngoắc tay, nói: “Đưa tôi cái đó”

“Cái này?” Người đại tá cầm miếng phù điêu đính trên vòng đeo trên cổ, nhíu mày hỏi lại. Miếng phù điêu này được tìm thấy từ những ngày đầu nghiên cứu về Thung lũng đen, lấy được từ trong một khung điện thờ ở bên trong ngôi tháp Chàm giữa di tích, miếng phù điêu màu đen, hình dáng một người tám tay, tạo hình có sừng và răng nanh rất đáng sợ. Nhưng cũng chỉ có vậy, miếng phù điêu này chưa từng phát hiện ra điều gì đặc biệt.

“Cậu không sợ tôi phá hủy nó sao?” Ông ta nhìn về phía Dương lên tiếng

Dương lớn tiếng cười: “Haha, nếu ông có thể, tôi rất sẵn lòng xem ông hủy nó như thế nào?”

Người đại tá già tháo chiếc vòng cổ ra, tay khẽ nắm mạnh nhưng chiếc phù điêu vẫn chẳng hề suy suyễn.

Dương lắc đầu, cười lạnh: “Đừng làm những việc thừa thãi nữa, hành động của ông sẽ quyết định sống hay chết của đám người vô dụng trong trại tị nạn này đấy”

“Cậu định tha chết cho họ hay sao?” Ông ta lên tiếng hỏi lại

“Đám người vô dụng ấy, sống là gánh nặng của các người, chết cũng chẳng lợi lộc gì cho tôi, sao tôi phải mang tiếng ác làm gì chứ hả, nhưng cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, đại tá ạ” Dương cười khẩy đáp lời

“Được” Người đại tá hít sâu một hơi, đáp lời đoạn bước đến gần, đưa sợi dây đó lên, Dương lười nhác đưa tay để lấy, sợi dây trượt khỏi tay người đại tá rơi xuống, Dương theo phản xạ đưa tay về phía trước để lấy.

Đúng lúc đó, người đại tá lập tức động thân, hai ngón tay tụ lại thành chỉ, đầu ngón tay phát ra ánh sáng màu vàng kim, đâm tới trước, nhưng trước lúc người đại tá đánh tới được, hai ngọn dao từ phía sau lưng đã đâm thẳng về phía trước, xuyên thấu ngực của ông ta khiến đòn đánh bị dừng hẳn lại.

Đôi mắt trừng lên vẻ không thể tin nổi, ông ta quay đầu về phía sau, nhìn vào hai người vừa đâm mình, khó nhọc lên tiếng: “Các cậu … các cậu …”

“Tại sao?”

Dương mân mê chiếc phù điêu trong tay, xoay đầu của ông ta lại, vỗ nhẹ lên mặt, cười lạnh: “Tại vì họ đã là người của tôi từ lâu rồi, hiểu chứ?”

Ánh mắt người đại tá thoáng trở nên tối lại, trên mặt tràn đầy sự thất vọng, hai người kia cũng không dám nhìn thẳng gương mặt của người đại tá.

“Hãy tha cho cô ấy” Người đại tá ho lên một tiếng, ngẩng đầu lên khó nhọc nói

Dương thở dài một hơi, lắc đầu: “Ông chưa bao giờ hiểu tôi, đại tá, ông hay cô ta chẳng phải là gì trong mắt tôi cả, sự sống chết của các người, tôi càng chưa bao giờ bận tâm”

“Tôi chỉ theo đuổi cái tôi muốn, và các người vô tình là trở ngại chắn lấy nó mà thôi”

“Còn nhớ bài học đầu tiên ông đã dạy tôi không?”

“Luôn hiểu rõ kẻ địch của mình”

“Tôi chưa bao giờ quên bài học đó, nhưng có lẽ ông đã quên rồi”

Cánh cửa phòng bật mở, một đội mười người đã bước tới mang theo một nhóm người bị trói gô trên mặt đất, người dẫn đầu lên tiếng: “Tất cả đã bắt về đầy đủ, thưa tướng quân”

“Tốt” Không quay đầu lại, Dương gật đầu lên tiếng

“Hành trình của ông, tới đây là kết thúc rồi” Dương lên tiếng, đoạn vung tay, con dao găm chém ngang qua khiến đầu của người đại tá bay bổng lên không.

Đưa tay chụp lấy cái đầu, nhìn vào gương mặt mỏi mệt của người đại tá, Dương hơi trầm tư một chút rồi quẳng thủ cấp ra cho người thanh niên đứng phía sau, ra lệnh:

“Bọc nó lại”

Dương quay sang những người đang bị trói gô phía dưới, hỏi người cầm đầu đội truy bắt: “Tình hình thế nào?”

“Những kẻ phản kháng đã giết sạch, đám còn lại thì vẫn giữ nguyên, xin hỏi, có cần xử trí bọn chúng luôn không ạ?”

Dương lắc đầu, phất tay, xoay người, lên tiếng: “Đi thôi”.

-------

Thung lũng đen

Cổng vào di tích

Linh run rẩy, nhìn vào chiếc bọc đen mà Dương quẳng qua, trong chiếc bọc đen ấy là đầu của ba người: Kiên (người nằm vùng của Linh ở bên cạnh Dương), Quân (người đội trưởng sử dụng kỹ năng hỏa hệ) và Người đại tá.

“Aaaaaaaa …” Linh ngửa đầu lên trời hét lớn, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía Dương đầy thù hận, cô đứng phắt dậy, cổ tay lóe sáng, một thanh kiếm màu vàng kim chói mắt hiện ra, chạy tới.

“Đừng nóng nảy” Dương giơ một ngón tay về phía trước lắc lắc, đoạn chĩa súng vào đầu những người đang bị trói gô trên mặt đất.

Linh khựng người lại, nắm tay xiết chặt, những người đang bị trói dưới đất có tất thảy mười người, một vài người là binh sĩ trong đội của Quân, và một số người trong căn cứ thân quen với Linh, thậm chí có cả bé Nga (Cô bé bị ban độc Đức đã cứu) trong đó.

“Mày muốn gì?” Linh gằn giọng

Dương nhún vai, lên tiếng: “Em hay quên thật đấy”

“Anh muốn lấy hình xăm của em”

“Đưa nó cho anh, hoặc đám người này sẽ chết” hắn lạnh giọng nói

“Không được đội trưởng” “Đừng giao cho hắn” Những người đang bị trói dưới đất lớn tiếng hét lên

Linh xiết chặt nắm tay, trong lòng nóng như lửa đốt. Dương cười nhạt rồi giơ khẩu súng trên tay, bóp cò:

“Đoàng” Viên đạn xuyên qua đầu người lính bị trói đầu tiên, khiến cậu ta đổ gục xuống.

“Dừng tay” Linh hét lớn

“Đưa nó cho anh” Dương thản nhiên lặp lại, khẩu súng trên tay chĩa qua đầu người kế tiếp.

“Nếu đưa ra có phải mày sẽ thả tất cả những người còn lại rời đi không?” Linh cắn chặt răng lên tiếng

Dương nhún vai: “Đúng vậy”

“Làm sao tao biết được rằng mày sẽ không đổi ý?” Linh lên tiếng hỏi

Dương cười nhẹ: “Em không biết được, em chỉ cần phải tin anh thôi”

“Còn không thì …” “Đoàng” Hắn tiếp tục bóp cò, lại thêm một người nữa ngã xuống dưới phát đạn

Linh hét lớn, nắm tay xiết chặt như muốn bật máu: “Khốn nạn, mày là đồ khốn kiếp”

“Anh không có nhiều thời gian đâu, tin anh đi được chứ, hoặc là lại thêm một đứa nữa” Dương thản nhiên đáp lời, khẩu súng trên tay chĩa qua đầu bé Nga đang la khóc ở phía dưới

“Dừng lại” Linh hét lớn,

“Được rồi, mày đã thắng” Thanh kiếm vàng trên tay rơi xuống nền tuyết, giọng nói đầy bất lực và mệt mỏi, Linh giơ tay lên, hình xăm trên cổ tay chợt trở nên sống động, những ký tự xoay tròn tỏa ra một luồng ánh sáng đen huyền hoặc rồi dần tụ tập lại trên tay cô, một chiếc vảy to bằng ba lóng tay.

“Thực ra mọi việc có thể đã không cần phải đi đến bước này Linh ạ, nếu em không quá cứng đầu” Dương hạ súng xuống, cười, nhẹ giọng nói

“Hừ” Linh hừ lạnh, ném chiếc vảy đó về phía trước.

Đúng lúc này, Đức nhảy tới, chụp lấy chiếc vảy, thu hồi vào trong túi áo, không ngoái đầu lại, lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không thể để cô làm như thế được”

Dương nhíu mày: “Anh bạn, anh không dính dáng gì đến chuyện này cả, đừng lo chuyện bao đồng nữa”

“Đưa tôi chiếc vảy đó đi”

“Nếu không thì sao, mày sẽ lấy gì để uy hiếp ta đây?” Đức lên tiếng hỏi lại

“Đừng giả vờ, tôi biết anh bạn có quan tâm đến sống chết của đám người này, nếu không cũng đã chẳng phải tốn sức đi cứu cô ta, và … con bé này” Dương lôi bé Nga ra, chĩa súng vào đầu con bé, lạnh nhạt đáp lời

“Thế à” Đức cười lạnh, đoạn rút ra khẩu Dessert Eagle bên hông, chĩa thẳng về phía trước, bóp cò

“Đoàng” “Đoàng” Hai tiếng súng đanh gọn vang lên, bắn thẳng vào người bé Nga khiến cô bé gục xuống ngay tại chỗ.

“Còn cần chứng minh không?” Đức giắt lại khẩu súng vào bên hông, lạnh nhạt nói

Khuôn mặt của Dương trở nên lạnh lại, hắn phất tay, phía sau đội hình lập tức thay đổi nhóm người dàn thành hai hàng, những khẩu súng máy trên tháp xe cũng lập tức chiếm lấy cao điểm chĩa xuống Đức và nhóm người của Linh, đầy uy hiếp.

“Ngươi muốn gì?” Dương lên tiếng hỏi

“À không, ta chỉ tò mò” Đức gõ gõ tay lên trán, thản nhiên như đám súng ống trước mặt của mình là bùn đất, lên tiếng

“Rốt cuộc ở trong đó có thứ gì?”

“Và tại sao ngươi lại vội vàng như thế?”

“Ý của ngươi là gì?” Dương nhíu mày hỏi lại

“Theo như ta được biết, hình xăm này có một đôi, nếu sử dụng một chiếc, sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho người sử dụng” Đức mên mê chiếc vảy trên tay, thong thả nói

“Những hành động của ngươi gần đây, chứng tỏ ngươi muốn đạt được chiếc vảy này bằng mọi giá, ngươi phục kích Linh ngay tại gần trại của cô ta, ngươi mở cuộc tấn công vào Thung Lũng đen rồi giết người trong trại để ép cô ta đưa ra mảnh vảy, đây nhìn qua là một kế hoạch hoàn hảo đã tính toán từ trước nhưng nó đã không tính đến một biến số”

“Biến số gì?” Dương hỏi lại

“Chính là ta” Đức bình thản trả lời

“Sự xuất hiện của ta chắc chắn gia tăng bất ổn cho kế hoạch của ngươi, nhưng ngươi vẫn cố chấp tiến hành thì chỉ có một lý do: Ngươi đang rất vội, phải không? Rốt cuộc là ngươi vội vì cái gì vậy? Vết thương đã đến lúc phát tác, hay tiến vào di tích này đã là thời cơ không thể chờ được nữa?” Đức ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dương, lên tiếng hỏi

“Có lẽ là ta muốn tự tạo thêm một đối thủ thú vị mà thôi, Linh và lão già kia quả thật không có tí khiêu chiến nào cả, ngươi ngược lại lại là một kẻ rất thú vị” Dương chắp hai tay về sau lưng, thoải mái cười, lên tiếng, một ngọn khói đen âm ỉ nhỏ rỉ ra từ vết xăm trên cổ tay, được hắn che đi.

“Có lẽ thế” Đức lắc đầu, cười nhạt

“Vậy kế tiếp ngươi sẽ làm thế nào đây, đưa ta chiếc vảy đó, hay … muốn để ta giết tất cả các ngươi để đoạt lấy nó” Dương lạnh giọng, đầy uy hiếp, phía dưới đội hình đã tản ra, những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào phía Đức.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạt Giống Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK