Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đức quay lại nhìn Hân mỉm cười, cả người hắn lúc này dính đầy máu tươi, nhìn qua rất đáng sợ. Nhưng cô nhìn hắn rất dịu dàng, mỉm cười cầm lấy tay hắn, nét lạnh lùng trên mặt cũng tản đi.

Lan lúc này đang sử dụng kỹ năng chữa thương để chữa trị cho Học, vết thương trên người cậu ta khá nhẹ nên rất nhanh đã xong.

“Đuổi theo bọn chúng, chỉ để lại một vài tên thôi, điểm giao dịch cả đấy” Đức gọi Toàn lại, để con nhện thu hoạch vào tay nó và nhìn về đám huyết nô – xác sống biến dị đang bỏ chạy nói nhỏ.

Toàn gật đầu, hưng phấn đuổi theo, hiện tại Toàn đã là người sói cấp C, tốc độ và sức mạnh đều hơn hẳn đám huyết nô này, nếu để nó toàn tâm truy diệt thì đảm bảo đám tàn binh bại tướng này chẳng có tên nào về được. Chẳng qua Đức muốn để vài tên sống sót trốn về để dùng Falcon 2 thăm dò tìm ra hang ổ của chúng.

Lan cũng sử dụng kỹ năng triệu hồi, gọi ra ba tên U Minh chiến sĩ đuổi theo hỗ trợ Toàn, đề phòng trường hợp đám huyết nô tản ra chạy trốn, bọn chúng cũng cần chiến đấu để nhanh chóng gia tăng cấp độ.

Đưa Học vào trong ủy ban, sẵn tiện để lại con nhện thu hoạch để thu hồi xác của đám huyết nô – xác sống này. Mọi người cùng nhau trở về.

Chứng kiến cảnh Đức chiến đấu cùng đám quỷ hút máu đó khiến cả đội của Học há hốc mồm kinh ngạc. Trong đội, trước giờ thực lực của Học đã là mạnh nhất, trận chiến trước đó cậu từng một mình đối chiến với Gấu đen và đã gây được thương tích không nhẹ cho hắn, tuy không thắng nổi và rất chật vật mới chạy thoát nhưng đó đã là một chiến tích cực kỳ đáng nể rồi.

Tên quỷ hút máu cầm đầu lúc nãy nhìn còn có vẻ mạnh hơn Gấu đen lúc trước, chưa kể cả một đoàn quân quỷ hút máu theo sau nhưng Đức lại xông pha trong trận như chỗ không người, tên quỷ hút máu cầm đầu còn không chịu nổi hai đòn của hắn. Mọi người đưa ánh mắt nhìn Đức đầy kính sợ xen lẫn sùng bái khiến hắn rất không thích ứng.

Cầm lấy một tấm khăn vải Loan đưa, Đức lau sơ gương mặt và thân thể dính đầy máu của mình nhìn vào Học và hỏi:

“Trước kia bọn chúng cũng đông thế này hả?”

Học suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Không, lúc ban đầu trừ ba tên Dơi Quỷ, Gấu đen và Nhện độc, bọn chúng chỉ có khoảng tối đa ba mươi tên thôi, nếu bọn chúng không tấn công bất ngờ chưa chắc mọi người đã thua, trong đội lúc đó không kể đến nhóm của em đã có tới mười hai người thức tỉnh, thực lực rất mạnh”

“Vậy à” Đức thấp giọng đáp lại

Khả năng lớn là tên Dơi Quỷ về sau này khi chiến đấu với xác sống biến dị đã nhận ra rằng, hắn và những quỷ hút máu dưới trướng của hắn, cũng có khả năng lây nhiễm cho đám xác sống để biến chúng thành huyết nô, một nhóm quân đội dưới quyền mình. Nếu như vậy, càng để cho bọn chúng nhiều thời gian, chúng sẽ càng bành trướng thực lực của bản thân lớn mạnh hơn. Có lẽ cần phải nhanh chóng xử lý bọn này trước khi chúng phát triển quá mức kiểm soát. Đặt chiếc khăn vải dính máu xuống, Đức trầm ngâm suy nghĩ.

Chờ sau khi Falcon 2 thu thập đủ tin tức về bọn chúng thì phải lên đường ngay thôi. Đừng quên rằng dân số Thị xã Đồng Xoài này tuy không so được với thành phố Hồ Chí Minh nhưng nếu tính tổng cộng cũng phải gần đến hai trăm ngàn người, nếu từng đó người đều bị lây nhiễm thành quỷ hút máu thì khó có ai ngăn cản bọn chúng nổi. Hơn nữa bọn này không phải là ong biến dị để khi giết ong chúa thì cũng chết theo, mỗi tên đều có khả năng lây nhiễm và biến thành Quỷ hút máu đầu đàn cả.

Lúc này trời đã tối lại, Toàn cũng đã trở về, đám huyết nô – xác sống đó đã bị Toàn và đám U Minh chiến sĩ tiêu diệt gần hết, chỉ để lại khoảng ba tên trốn thoát. Đức khẽ gật đầu với Toàn.

Một ngày mệt mỏi, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đội của Học ngủ ở khu vực lầu năm. Đức dẫn mọi người xuống khu vực lầu ba để nghỉ ngơi. Khu vực ủy ban này cái gì không nói nhưng được cái rộng rãi, phòng ốc khá kiên cố, giường chiếu cũng khá đầy đủ. Lan, Hân và Khả Nhi ngủ chung một phòng, Đức và Toàn ngủ phòng bên cạnh.

Đức mở ra chiếc màn hình máy tính nhìn vào những thông tin Falcon 2 truyền về. Mấy tên huyết nô – xác sống biến dị sau khi trốn thoát thì chạy về một khu vực cách đó gần ba mươi cây số.

Khu vực này trước đây là một nhà máy lớn, nhưng hiện tại nó đã được cải tạo thành một khu căn cứ địa rộng rãi.

Ở đây hiện tại có gần hai ngàn tên quỷ hút máu, ở một nhà kho trong đó hiện đang nhốt hơn sáu trăm người, người già, thanh niên, phụ nữ trẻ em có đủ cả. Họ ngồi trong nhà kho tối tăm không chút ánh sáng, những gương mặt căm phẫn, đau đớn, bi thương nhưng trên hết là tràn đầy tuyệt vọng, tiếng kêu khóc thút thít vang lên trong không gian yên tĩnh.

Thi thoảng ánh sáng cửa nhà kho mở ra chiếu vào trong bóng tối. Nó không phải là ánh sáng của hy vọng mà nó là một cái án tử treo lơ lửng trên đầu mỗi người ở đó. Mỗi lần như vậy, đám quỷ hút máu lại lôi ra một đám người, có người bị hút máu đến chết, có kẻ thì bị đưa cho Gấu đen ăn sống.

Gã Gấu đen rất thích xé từng phần của nạn nhân khi người đó còn sống, cắn nuốt gặm nhấm từng phần cơ thể trong tiếng la hét đau đớn và sợ hãi của người đó. Ai bị gã chọn trúng thì lời khuyên là nên tự sát trước càng nhanh càng tốt.

Thê thảm nhất thì phải nói đến những người bị đem đến cho gã Nhện độc chơi đùa, gã rất hứng thú với nạn nhân, thử nghiệm từng loại độc của mình, có người bị độc của gã gặm nhấm dần từng phần cơ thể của mình đến gần năm ngày mới chết, tận mắt nhìn thấy tay, chân, ngực, bụng bị ăn mòn từ từ trong đau đớn. Gã Nhện quỷ nhắm mắt lại tận hưởng những âm thanh tuyệt vọng đó như một bản nhạc giao hưởng tuyệt vời vậy.

Những cô gái có chút nhan sắc thì bị ba gã lần lượt cưỡng bức, sau khi chán thì ném cho lũ thuộc hạ chơi đùa. Trên cây cọc gỗ ở giữa khu căn cứ địa là từng cái đầu người treo lơ lửng ở đó, thanh niên có, người già có, thậm chí có cả trẻ con, đôi mắt vẫn không thể nhắm lại, trợn trừng trừng, căm hận, sợ hãi và tuyệt vọng. Khung cảnh nơi đây nhìn qua như địa ngục, đầy máu me và thảm cảnh.

Hiện tại, ở chính giữa khu căn cứ địa đang đốt một đống lửa lớn, lũ quỷ hút máu đang bao quanh đó. Bên cạnh đống lửa là một cây cột lớn còn đang treo một người đàn ông trên đó, mặc dù áo đã bị xé nát, nhưng vẫn nhìn ra được đây là trang phục quân nhân. Trên người chi chít vết thương, tiếng rên khe khẽ giúp người ta nhận ra đây vẫn là một người sống, nhưng tình trạng đã rất thê thảm.

Máu tươi nhuộm khắp người như một huyết nhân, người đầy vết roi đánh, một số dấu bỏng do bị đâm dùi thép nóng vào xuyên thấu cả xương. Người này hẳn bị tra tấn không ít ngày, sức sống cũng thật kiên cường, ít ra, với người thường mà nói, những vết thương này đã khiến họ mất mạng từ lâu, nhưng điều đó đối với anh ta cũng phải là điều gì tốt lành, nó như một sự tra tấn vô tận.

Một mũi dùi sắt nóng cháy từ đống lửa được một gã quỷ hút máu lấy ra, đâm vào bụng người đàn ông đó. Âm thanh xèo xèo của thịt cháy vang lên trong không khí, đau đớn khiến anh ta khôi phục lại một chút thanh tỉnh, những tiếng gầm gừ đau đớn trong cổ họng. Anh ta ngẩng đầu lên, mở mắt ra, mặc dù toàn thân đầy thương tích, nhưng ánh mắt rất sáng, rất kiên định, nhìn chằm chặp vào tên Dơi Quỷ trước mắt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạt Giống Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK