Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bên trong di tích.

Đức giơ tay lên ra hiệu cho cả nhóm dừng lại.

Phía trước mặt là một tòa thành cổ to lớn, tường thành cao đến hơn 10 mét, làm bằng một loại gạch hoặc đá đỏ, dù đã rất hoang tàn theo sự tàn phá của thời gian nhưng vẫn có thể thấy được những tạo tác, kiến trúc và hoa văn rất tinh xảo.

Phía trên tường thành có bố trí những tòa vọng gác, gian chỉ huy, một số chỗ đã đổ sập, còn thấy cả bộ xương của một con vật to lớn đè trên một đoạn tường thành đổ nát. Đã nhìn qua bộ xương của loài vật cùng kích cỡ này từ khi lần dấu vết đuổi theo nhóm của Dương nên mọi người cũng không đến nỗi tỏ ra quá bất ngờ. Cổng thành được làm bằng một dạng kim loại màu đen tuyền, nhưng giờ đã vỡ nát ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Nhìn vào quy mô đồ sộ của nó có thể hình dung được sự kỳ vĩ của tòa thành này lúc nó còn tồn tại.

Một số mảnh tường đổ sập, nhiều bộ xương khô không toàn vẹn mang trên mình những bộ quần áo hoặc giáp trụ đã rất mục nát nằm rải rác hai bên vệ đường, một số bị chôn vùi dưới lớp cỏ dại mọc cao ở khắp nơi.

Phía cổng thành có một số dấu vết chiến đấu còn khá mới, một số xác sống biến dị bị giết phơi xác trên đường, số lượng càng đi sâu vào trong lại càng nhiều hơn, mắt phân tích vào đây cũng bị khóa đi công dụng nên Đức không thể biết được cấp độ của những con xác sống này, nhưng có vẻ cấp độ của đám này cũng không cao lắm, vẫn chưa thấy nhóm người của Dương xuất hiện thương vong nào.

Đức nhún người bám vào những đoạn gồ gề, nhảy lên phía trên tường thành nhanh nhẹn như một con sóc, nhìn qua thu hết toàn cảnh vào trong tầm mắt, quan sát tổng thể một lượt.

Dù đã bị hủy hoại khá nhiều nhưng cũng có thể nhận ra đại khái đây là một tòa thành hình tròn, xây dựng trên một khu vực có địa thế tương đối bằng phẳng, cấu trúc tường thành chia ra làm 3 lớp từ cao xuống thấp, trung tâm tòa thành là một tòa tháp màu đen rất lớn, bị gãy đổ một nửa đè sập một đoạn tường thành lớn, có thể mơ hồ nhìn thấy ở lớp thứ ba bao bọc tòa tháp có kiến trúc những đường rãnh dọc như một hoa văn ngôi sao 12 cánh, lớp tường thành thứ hai bọc bên trong là những thân cây cao lớn mọc rậm rạp, che khuất quang cảnh phía dưới, một số rãnh nước và tòa nhà thấp thoáng dưới tán cây, lớp tường thành thứ ba cũng là lớp tường thành ngoài cùng mà Đức đang đứng, phía dưới lát gạch hoặc đá, có một vài kiến trúc giống như nhà ở đã hoang tàn, một vài nơi mọc đầy cỏ dại, đám xác sống biến dị đi vật vờ quanh khu này có vẻ cũng đã phát hiện ra Đức đang gào lên lao đến.

Để tiết kiệm sức lực, Đức rút khẩu súng lục bên hông bắn liên tiếp vào đám xác sống đang lao đến, chúng lần lượt rơi rụng như sung, nhưng số lượng kéo tới càng lúc càng đông hơn.

“Bay vào bên trong, xem hướng đi của bọn chúng đi Hiếu” Đức quay đầu nói với Hiếu, đoạn xoay người đá bay hai con xác sống biến dị đang trên đà lao tới, rồi tung người nhảy xuống đất, phía sau mọi người đã chạy qua cánh cổng tập hợp cùng với hắn rồi lao vào bên trong, tiêu diệt những con xác sống biến dị cản đường.

Hiếu “dạ” một tiếng, rồi điều khiển Thánh Gióng II bay vút lên không, rất nhanh đã xuyên qua lớp tường thành thứ nhất, lớp tường thành thứ hai đã hiện ra trong tầm mắt.

“Ầm” Một tiếng động điếc tai vang lên, trên không trung ẩn hiện một lớp tường năng lượng bảo vệ, Thánh Gióng II đang trên đà lao tới bị phản lực cực mạnh từ nó hất ngược ra bên ngoài như đạn pháo rơi thẳng xuống đất khiến bụi đất bốc lên mù mịt.

“Hiếu, có sao không?” Đức biến sắc hét lớn trong bộ đàm

“Em … không sao” Hiếu điều khiển Thánh Gióng II loạng choạng đứng dậy, đầu óc vẫn còn hơi ong ong do chấn động mạnh, lớp giáp bảo vệ trước ngực của bộ giáp bị lõm xuống một khúc, nhưng rất may nó đã kịp thời bật lá chắn năng lượng trước khi rơi xuống đất nên không có thêm tổn hại nghiêm trọng nào.

Hân nhìn về phía lớp tường thành thứ hai, cổ tay khẽ đảo, giương cung lắp tên, một mũi tên bay vút lên phía khoảng không trên tường thành.

“Bụp …” Mũi tên như va phải một bức tường vô hình vỡ tan thành từng mảnh rơi lả tả xuống đất.

“Có tường chắn năng lượng …” Hân nhìn về phía Đức, lên tiếng nói

Đức gật đầu, cau mày, quay sang hỏi Linh: “Cô có thông tin gì hữu dụng về nơi này không?”

Linh trầm mặc lắc đầu: “Không, đây là lần đầu tiên tôi tới đây”

“Lúc trước, sâu bên trong Thung Lũng đen có một tòa tháp chàm, xung quanh phát sinh dị biến, nơi đó có nhiều cây cối biến dị, có một số loại quả có thể tăng cường sức mạnh của người ăn nó, có cả một số cây ngũ cốc lương thực nữa”

“Ở đó cũng có rất nhiều xác sống và thú biến dị rất mạnh bảo vệ, giống như lãnh địa riêng của chúng vậy”

“Còn nơi này …” Linh hít sâu một hơi không khí ở đây, nói tiếp:

“Quả thực rất xa lạ”

“Ừm” Đức gật đầu, thực ra hắn cũng không kỳ vọng lắm việc Linh biết gì về nơi này, tên Dương đó may ra còn có thể.

“Nhưng hiển nhiên Thung Lũng Đen và nơi này có mối liên hệ gì đó …” Hắn lẩm bẩm

“Ý anh là gì?” Linh lên tiếng hỏi lại

“Vừa đi vừa nói” Đức ra hiệu cho mọi người lập lại đội hình, Hiếu lúc này cũng đã trở về

Toàn đấm văng một con xác sống biến dị đang trên đà lao tới khiến nó văng trúng mấy con còn lại ngã thành một đoàn, nhưng lũ xác sống biến dị có vẻ đang khép lại nơi này mỗi lúc một đông hơn.

“Không cần mất thời gian với đám này, tăng tốc tiến lên” Đức xoay người đá văng một con xác sống khác rồi tăng tốc lao về phía trước mở ra một con đường, ở sau lưng Hân và Lan chi viện hỏa lực tấn công những đám xác sống đang tiến lại gần, cả đội nhanh chóng đuổi theo dấu vết đám người của Dương để lại tiến lên.

“Hồi nãy, ý của anh là gì?” Linh vừa chạy vừa lên tiếng hỏi

“Nơi đây là một mảnh không gian độc lập, dù chúng ta đi vào từ Thung Lũng Đen nhưng rõ ràng là nó rộng lớn hơn Thung Lũng Đen rất nhiều, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là lần đầu tiên tên Dương mở được lối ra vào này, thế nhưng … ở đây lại có xác sống biến dị”

“Xác sống biến dị thì sao?” Linh hỏi lại

“Có một điều tôi vẫn thắc mắc khi mới tới khu này đó là: xác sống biến dị ở đây thật quá ít, dân số khu vực này nếu tôi nhớ không nhầm là hơn một trăm ngàn người, nơi trú ẩn của các cô lại là một chỗ rất nổi bật, dựa vào nhân số và thực lực của các cô, chắc hẳn cũng không thể mở được những chiến dịch truy quét xác sống quy mô lớn, vậy mà bọn chúng lại thưa thớt như vậy, chứng tỏ chúng đã tập hợp lại ở một nơi nào đó”

“Việc bọn chúng xuất hiện bên trong di tích này chứng tỏ rằng, có một lối vào khác ngoài lối vào mà tên Dương vừa sử dụng, rất có thể nó nằm ngay ở tòa tháp chàm trung tâm của Thung Lũng Đen, nơi đây có thứ gì đó hấp dẫn bọn chúng”

“Nếu vậy … ở bên trong, bọn chúng còn sẽ đông hơn rất nhiều” Linh lên tiếng

“Và sẽ mạnh hơn nhiều” Đức đáp lời

Rất nhanh cả đội đã tới được cánh cổng của lớp tường thành thứ hai.

“Tất cả đề cao cảnh giác, tiến vào bên trong” Đức xoay kiếm một vòng, đám xác sống cản đường trước mắt lập tức bị chẻ làm hai nửa ngã rạp xuống đất, mùi máu tanh tưởi và khung cảnh dã man khiến bé Nhi và bé Thảo bụm miệng nôn khan từng đợt.

Mọi người theo chân Đức tiến qua bên kia cánh cổng.

Đám xác sống biến dị đuổi được tới cánh cổng thì đều dừng hẳn lại, chỉ đứng gào thét ở phía bên ngoài không tiến thêm bước nào, khiến Đức hơi nhíu mày, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh.

Khác với vẻ hoang tàn cổ xưa ở lớp tường thành thứ nhất, nơi đây thoạt nhìn cứ như một khu rừng nguyên sinh rộng lớn với rất nhiều cây cối.

Toàn hít sâu một hơi, rồi khịt mũi: “Phía trước có mùi máu, còn rất mới”

“Đi thôi” Đức dẫn cả nhóm tiến lên, không khó nhận ra những dấu vết mà nhóm của Dương để lại qua hàng loạt những cành cây đứt gãy.

Qua khoảng hơn 10 phút đi đường, mùi máu đã càng lúc càng nồng hơn, rất nhanh một khung cảnh đẫm máu đã hiện ra trước mắt.

Xác của hơn 5 người bị xé thành từng mảnh nhỏ nằm rải rác ở ngay một đoạn rừng cây trống trải, xung quanh có rất nhiều dấu vết vật lộn và chiến đấu, nhìn trang phục 5 người này thì khả năng cao là thuộc về nhóm của Dương, có vẻ bọn chúng vội vàng chạy đến đây, chiến đấu rồi sau đó bị giết tại chỗ, những kẻ khác thì đã rời đi.

“Nhưng vấn đề là: Bọn chúng chiến đấu với cái gì vậy?” Đức nhíu mày thầm nghĩ “Soạt” Một tiếng động khẽ vang lên khiến Đức xoay người lại, từ phía bên phải cách đó hơn trăm mét, dưới một gốc cây to lớn, có một hốc nhỏ dưới gốc cây, phía bên trong dỏng lên hai đôi tai trắng muốt, ló đôi mắt đen láy mở to chớp chớp đang tò mò nhìn về phía nhóm người của Đức.

Đó là một con thú con, hình dáng nửa giống cáo nửa giống sói, bộ lông trắng muốt, nhìn qua có vẻ rất đáng yêu, ở ngay dưới gốc cây bên cạnh có mọc lên một bụi cây nhỏ, như cây ớt dại.

Điều làm nó đặc biệt là phía trên cây mọc ra một quả cây màu đỏ tỏa ra mùi hương rất êm dịu và thoải mái, bé Thảo nhìn thấy nó thì đôi mắt sáng rực, kéo áo của Lan hô lên: “Quả, quả”

“Cô biết loại quả này là gì không?” Đức quay sang hỏi Linh, cô lắc đầu. Những lúc thế này, hắn mới thấy nhớ chức năng của mắt phân tích, đáng tiêc khi vào đây thì vòng giao dịch cũng bị khóa hết dịch vụ của nó, không biết quyền hạn cỡ nào mới là đủ để không bị ngắt cung cấp dịch vụ giữa đường kiểu này nữa không biết.

Tuy quả trái cây ấy nhìn có vẻ rất hấp dẫn, nhưng Đức cũng không muốn chuốc thêm phiền toái, nơi đây có vẻ cổ quái, bỏ mặc yêu cầu của bé Thảo, hắn khoát tay ra hiệu cho toàn đội chuẩn bị rời khỏi đây.

Đột ngột, từ phía trên thân cây cổ thụ, một con vượn màu vàng xuất hiện, nó tung người từ ở phía trên lao xuống nhanh chóng chụp lấy quả trái cây vào tay, con cáo con thấy thế thì xù lông lên gừ một tiếng, nhưng hình thể lẫn sức mạnh của nó kém con vượn ấy quá xa.

Con vượn liếc mắt qua nhìn khinh miệt vươn tay túm lấy con cáo con quật mạnh xuống đất mấy vòng, rồi ném thẳng vào một tảng đá ở gần đó. Tiếng xương vỡ vang lên crack crack, con cáo con bị trúng thương rất nặng rơi xuống đất.

Con vượn màu vàng chộp lại quả cây, chà chà vào bộ lông trước ngực chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, một luồng khí hung lệ xuất hiện ở phía xa khiến lông tơ trên người của Đức dựng ngược lên.

Một con sói màu trắng to lớn, miệng nó cũng đang ngậm một quả cây màu đỏ, bộ lông màu trắng của nó lấm tấm vết máu tươi nhưng có vẻ không phải của nó, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào con vượn màu vàng đầy uy hiếp.

“U u uuuu” Con sói phun quả cây qua một bên, há miệng tru dài một tiếng. Âm thanh rền rền vang vọng trong tai từng người khiến Đức cảm thấy ê cả răng, những chiếc lá cây rơi rụng lả tả dưới đất.

Con vượn lông vàng lộ rõ vẻ hoảng hốt, vội vàng nhún người nhảy lên cây chạy trốn.

“Soạt” Con sói trắng nhún người một cái, thân ảnh của nó hóa thành một lớp tàn ảnh, nhảy lên trên, sức bật rất đáng nể, phải cao đến hơn 5 mét đón đầu con vượn, móng vuốt bổ xuống một đường, đầu con vượn xấu số lập tức bị xẻ thành một đường, vỡ tung tóe rơi thẳng xuống đất.

“Nhanh quá” Đức biến sắc nhìn vào con sói trắng trước mắt, tốc độ của nó đã vượt qua cực hạn mà hắn có thể quan sát được, kể cả là với thị lực tăng cường đến hiện tại hắn cũng không thể nhìn rõ được cử động của nó.

Giải quyết xong con vượn, nó liền chạy lại gần con sói con đang nằm dưới đất, liếm vết thương trên người nó, ánh mắt của nó thậm chí hơi ngấn lệ, có vẻ nhân tính hóa như con người.

Đức phất tay ra hiệu cho cả nhóm chầm chậm lùi lại phía sau.

“Gừ …” Con sói trắng ngẩng đầu lên, khí tức hung lệ trên người nó như hóa thành thực chất, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía đám người Đức.

“Xem ra không tránh được” Đức dậm chân xuống đất, thủ thế, cơ thể vào trạng thái sẵn sàng, kể cả là với thực lực hiện tại, hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan nào đối với con sói này.

“Soạt” thân ảnh con sói nhoáng cái lại biến mất, nó không lao về phía Đức mà nhắm ngay người Toàn, đôi móng sắc lẻm chộp xuống, thằng nhóc chỉ kịp giơ hai tên lên gồng mình chống đỡ, chiếc móng sượt qua chiếc sáo thủ, đâm về phía sau, bộ giáp và cả thiết bì nham giáp của Toàn bị xuyên phá như đậu hũ, trên tay lập tức có một vết xước dài, phản lực cực mạnh hất thằng bé bay ngược về phía sau.

Đức chớp thời cơ lúc nó đang hơi khựng lại vì vồ Toàn, xoay người tung chân đá mạnh vào cằm nó, đầu con sói hơi bị hất lên trên, nhưng chân của hắn như có cảm giác va vào thép nguội.

Con sói “gừ” lên một tiếng, há miệng ngoạm vào chân của Đức, hất bổng hắn lên không rồi đập mạnh xuống đất.

“Hự” Đức dùng hai tay ôm gáy để tránh chấn thương, cổ chân trong chớp mắt được bao bọc bởi một lớp khiên ma pháp, nhưng vẫn đau đến ê ẩm.

Con sói xoay đầu quăng thẳng người Đức vào một gốc cây gần đó. Trên đường bay, Đức lộn người một vòng, chân đạp mạnh vào gốccây lợi dụng phản lực bay ngược trở lại, quyền đầu của hắn lẹt xẹt những tia lửa điện.

“Lôi quyền” Đức đánh mạnh vào đầu của con sói khiến nó hơi chùng xuống, những tia lửa điện bộc phát khiến bộ lông của nó dựng lên, cơ thể hơi tê dại.

Đúng lúc này, một mũi tên súc thế đã lâu nhắm thẳng người nó bắn tới, nổ tung thành từng luồng ánh sáng chói mắt hất tung người nó bay về phía sau, thân thể to lớn của nó nặng nề rơi xuống đất.

Con sói lắc lắc đầu, đứng bật dậy, nó có một cơ thể quá sức chắc chắn, những đòn đánh của Đức và Hân, kể cả có bằng sắt thép cũng phải tan nát từ lâu nhưng với nó có vẻ lại chưa đủ đô, chỉ khiến ánh mắt của nó thêm một phần cảnh giác bớt một phần hung lệ.

Con sói gầm gừ trong cổ họng, chân trước cào xuống dưới mặt đất, chuẩn bị lao đến.

Đúng lúc này, Lan bước lên một bước, giơ tay về phía trước, từ trên mi tâm Mộng Điệp hiện ra luồng ánh sáng bảy màu từ người nó như phấn hoa rơi trên trán của Lan lan tỏa ra xung quanh chạm đến người con sói.

“Ta có thể cứu con của ngươi” Âm thanh nhỏ vang vọng trong đầu mọi người và cả đầu của con sói.

Nó hơi tỏ vẻ nghi hoặc khịt khịt mũi nhìn về phía Lan gừ gừ trong cổ họng.

Lan bước về phía trước một bước, giơ tay chĩa về phía chân của Đức vẫn còn dấu ngấn từ vết răng phát động “thánh quang thuật”, một luồng sáng dịu nhẹ tỏa ra khiến vết thương nhanh chóng khép miệng.

Ánh mắt con sói sáng lên, nó chạy lại chỗ con của nó, liếm khuôn mặt con sói con, hai chân trước nửa quỳ xuống đất, đôi mắt nhìn về phía Lan.

Lan gật đầu, bước về phía trước.

“Lan …” Đức cất tiếng gọi, Lan quay đầu về phía sau nở nụ một cười yên tâm: “Không sao đâu”. Đức cũng nhanh chóng tiến lên đi trước người con bé, ra hiệu cản lại những người khác tiến lên. Quá nhiều người sẽ khiến con sói có cảm giác bị uy hiếp.

Đức cúi xuống xem xét con sói nhỏ, có hai vết xước lớn ngang sườn khiến máu chảy rất nhiều, xương cốt của nó có nhiều đoạn đã gãy do va đập mạnh vào đá, may mắn là đầu không có nhiều va đập, nhưng vết thương cũng rất nặng. “Thánh quang thuật” của Lan có thể đẩy nhanh tốc độ lành vết thương, nhưng nếu để nguyên thì những đoạn xương gãy này sẽ đâm vào vết thương lành gây hậu quả nghiêm trọng hơn.

Đức chạm nhẹ vào người con sói con, năng lượng từ lõi trance của hắn truyền qua đôi tay thâm nhập vào người con sói, khả năng nội thị được vận dụng, Đức đưa tay lên nắn lại từng đoạn xương gãy.

Đau đớn khiến con sói con rên lên ư ử, con sói mẹ gầm gừ trước mặt Đức khiến hắn buông tay trừng thẳng vào mắt nó quát lên:

“Giờ muốn làm hay nghỉ đây, mày đang làm tao mất tập trung đó”

Không biết nghe hiểu hay không, nhưng con sói mẹ cũng dịu lại, cụp tai ngồi xuống. Đức thở ra một hơi, tiếp tục cẩn thận nắn lại những đoạn xương gãy, phải mất đến gần năm phút mới xong, mồ hôi trên trán của hắn đổ xuống nhễ nhại vì tập trung cao độ.

Cẩn thận dùng nội thị kiểm tra lại cơ thể con sói con một lượt nữa, Đức mới nhìn sang Lan nói: “Được rồi”. Lan gật đầu cúi xuống vận dụng khả năng chữa thương, những vết thương hở trên người con sói con nhanh chóng khép lại, con sói con ư một tiếng rồi mở mắt ra, hai tai dỏng lên, cơ thể đã hết đau đớn, nó giương cặp mắt to tròn tò mò nhìn Lan, khẽ liếm nhẹ trên bàn tay của cô bé, vết thương về cơ bản đã lành hết không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng vẫn còn hơi yếu người do mất máu.

Lan đút thêm cho nó một viên Bổ huyết hoàn, mùi đan dược thơm lừng khiến con sói lè lưỡi nuốt lấy, rồi cúi đầu dũi dũi trên tay của Lan, cô bé cười hiền lành xoa xoa đầu nó.

Con sói mẹ tiến tới liếm vào mặt chú sói con, mặc dù nó không thể biểu đạt, nhưng ánh mắt của nó rất nhân tính hóa, nó hướng về phía Lan cúi đầu và một chân trước xuống như để cảm ơn.

“Đi thôi” Đức kéo tay Lan đi về phía cả đội để chuẩn bị rời đi.

Lúc này, từ bốn phía xung quanh rất nhiều con sói đột ngột hiện ra bao vây cả bọn vào chính giữa, đếm sơ cũng hơn chục con, trong đó có một con sói to lớn có vẻ là con đầu đàn với bộ lông màu đen tuyền, một con mắt của nó đã bị cào đứt nhưng điều đó chỉ càng tôn lên vẻ dữ tợn, cả đám đang hung hãn nhìn về phía nhóm người của Đức gầm gừ uy hiếp.

Con sói mẹ tru lên một tiếng, đàn sói hơi nghi hoặc rồi tản ra hai bên lùi về phía sau, nó cúi người dùng miệng nhặt quả trái cây màu đỏ ấy ném qua phía Đức như món quà để cảm ơn, hắn đưa tay đỡ lấy khẽ gật đầu, trong lòng thở ra một hơi. Đàn sói này thực lực không hề yếu kém chút nào, đặc biệt là con sói đầu đàn đó, nó chỉ có thể mạnh hơn chứ không hề yếu hơn con sói mẹ, nếu toàn lực đối đầu cả nhóm khó mà tránh khỏi tổn thất.

Đức lau sạch quả trái cây đó rồi đưa cho Lan giữ, phất tay dẫn đầu đoàn người nhanh chóng rời đi, đàn sói khuất dần ở phía sau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạt Giống Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK