Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Dương thong thả hạ con dao găm xuống, thở ra một hơi dài, những giọt máu màu đen nhỏ giọt trên đầu lưỡi dao, hắn lười nhác bước lại ngồi trên một tảng đá gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi, miệng ngậm một cành cỏ khô thong thả nhìn đám thuộc hạ đang bận rộn ở phía dưới.

Phía dưới là một bãi chiến trường đẫm máu, thi thể đám xác sống biến dị bị giết nằm la liệt trên mặt đất, cũng có một vài tên xấu số trong nhóm của Dương cũng vĩnh viễn nằm lại tại đây, nhưng không nhiều lắm, cả đám đang hăm hở móc lấy thịt trắng từ sau đầu của đám xác sống biến dị này.

Không rõ lý do tại sao, nhưng thịt trắng của đám xác sống ở trong khu di tích có chất lượng tốt hơn hẳn so với bên ngoài, hàm lượng năng lượng lớn và lại rất tinh thuần. Vì để tránh thất thoát năng lượng cả đám moi ra xong, lau sơ qua thì liền ăn nên ngay nhìn khung cảnh quả thật rất tanh máu. Dương cũng giữ đúng lời hứa của hắn lúc ban đầu, xác sống do kẻ nào giết thì kẻ đó được toàn quyền xử lý, không ai được tranh của nhau.

Dương ngẩng mặt nhìn lên, trước mặt hắn là lớp tường thành thứ ba, bảo tồn tương đối hoàn chỉnh so với 2 lớp tường thành bên ngoài, tường thành phải cao đến hơn hai mươi mét, nhìn qua quả thật rất choáng ngợp, lớp đá cũng cực kỳ rắn chắc, hắn từng dùng toàn lực đánh vào nhưng chỉ khoét được một cái lỗ nhỏ chưa bằng nắm tay, mà đó là đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng bào mòn của thời gian rồi.

Ở phía này của tường thành có một cái cổng ra vào khá lớn bằng đá, nhưng hiện đã bị phá vỡ tan hoang, phía bên ngoài cánh cổng chất đầy xương trắng, có những bộ xương to lớn khủng khiếp. Nơi đây chắc hẳn đã trải qua trường chiến đấu hết sức thảm liệt.

“Rốt cuộc là ai có thể xây dựng nên một tòa thành thế này? Và kẻ nào mới đủ sức công phá nổi nó? Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện?” Những câu hỏi đó xoáy trong đầu của Dương khiến hắn trầm tư, dù rằng một số cơ duyên khiến hắn hiểu thêm nhiều thứ về tòa thành này hơn tất thảy mọi người nhưng di tích này vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn khiến người khác tò mò.

Một lúc sau, đám người của Dương cũng đã hoàn thành xong việc tìm kiếm chiến lợi phẩm, cả đám tản ra kiếm chỗ nghỉ ngơi và luyện hóa thịt trắng thu thập được. Riêng hắn cũng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển cương khí để tu luyện, từ chiếc dao găm hắn nhận được một vài công pháp và trận pháp đơn giản, cơ thể hắn tỏa ra từng luồng hắc khí xoay chuyển xung quanh, tụ mà không tán, tựa như một đám mây nho nhỏ.

Đám mây nhỏ màu đen dần dung nhập ngược lại vào trong cơ thể của hắn chìm dần vào trong từng thớ thịt, khiến làn da trở nên đen kịt, hắn nghiến răng thật chặt, cơ thể như đang trải qua một cơn đau đớn khó chịu được, mồ hôi rịn ra trên trán, đến khi luồng hắc khí lan tỏa khắp toàn thân, cơ thể của hắn như xuất hiện một lớp hình xăm chằng chịt khắp người lưu động khắp nơi.

Một lúc lâu sau lớp hắc khí mới dần dần tan biến, làn da của hắn trở lại bình thường, nhưng có vẻ thêm một phần rắn chắc. Dương vươn người đứng dậy, thở ra một ngụm trọc khí, cơ thể vang lên từng tiếng rắc rắc theo từng chuyển động của hắn.

Dương liếc mắt nhìn quanh, đám thuộc hạ của hắn lúc này chỉ còn khoảng hơn 50 người, lên tiếng:

“Toàn bộ tập hợp”

Nhóm người nhanh chóng ngay ngắn tập hợp lại thành 5 tiểu đội, khá gọn gàng và nghiêm chỉnh, với những tiểu đội nào đã chết gần hết hoặc thiếu người thì nhập người vào những đội còn lại. Việc tập hợp và hoạt động theo tiểu đội một cách linh hoạt như vậy chứng tỏ đám người này đã trải qua khá nhiều huấn luyện. Hơn 50 người này ngoại trừ tên Dương thì có 1 tên cấp 2C, 5 tên cấp C, còn lại là cấp D, năng lực cũng có khá nhiều dị biệt.

Dương ra hiệu cho cả đám ngồi xuống, rồi đảo mắt nhìn xuống một vòng rồi lên tiếng: “Tất cả nghe đây”

“Bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng đã đến được đây, chúng ta đã cách đích đến rất gần rồi”

“Phía sau cánh cổng đó chính là những thứ mà chúng ta cần tìm kiếm, nó chính là sức mạnh để các ngươi có thể đi cùng ta chinh phục tất cả những thứ chúng ta muốn”

Nhìn vào gương mặt hồ hởi của những người ở dưới, hắn nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng trước khi chúng ta đến đó, chúng ta cần giải quyết cái đuôi phiền toái ở sau lưng trước”

“Mấy cái bẫy chúng ta để lại chắc hẳn phải phát huy tác dụng chứ?” Tên đội trưởng cấp 2C lên tiếng

“Đã phát huy tác dụng, nên bây giờ bọn chúng vẫn chưa đuổi tới đây. Đừng khinh thường bọn chúng, đám quái vật ấy cùng lắm chỉ cản đường chúng thêm được một thời gian thôi” Dương cười nhạt trả lời

“Vậy, hiện giờ chúng ta sẽ làm thế nào?” Nhóm người lên tiếng hỏi

“Ưu thế hiện tại của chúng ta là thông tin” Dương đáp lời

“Thông tin?”

“Phải, lợi thế của chúng ta chính là ta biết rõ nhiều khu vực này ở đây hơn bọn chúng, ta biết được ở đây có cái gì, còn bọn chúng thì không, do đó chúng chỉ có thể tiến vào đây bằng cách lần theo dấu vết mà chúng ta để lại”

“Chính vì vậy mà chúng ta có thể đặt bẫy bọn chúng trên đường đi, có thể dẫn dụ những con quái vật đến đón đầu hướng di chuyển của chúng để giảm nhẹ áp lực cho chúng ta. Nhưng hiện tại, đã đến lúc đối đầu với bọn chúng rồi”

Khuôn mặt đám người phía dưới nhiều kẻ hiện lên vẻ lo lắng và sợ hãi, dù chỉ giao chiến không lâu, nhưng cũng đủ thấy là nhóm người của Đức rất mạnh, thậm chí có kẻ không cần vũ khí nóng nhưng sức sát thương lại mạnh mẽ hơn hẳn vũ khí nóng của bọn chúng.

Dương mỉm cười nhìn xuống phía dưới: “Các ngươi có cảm thấy lạ không?”

“Tại sao bọn chúng lại mạnh đến như vậy?”

“Bọn chúng chỉ là một nhóm người đơn lẻ, không có hình xăm, không có vật phẩm từ di tích nào cả, nhưng vẫn có thể vượt trội hơn bất kỳ kẻ nào trong các ngươi?”

“Bọn chúng có cơ duyên nào đó chăng?” Một tên đội trưởng lên tiếng hỏi

Dương mỉm cười, búng tay: “Bingo”

“Nếu ta đoán không nhầm, cơ duyên của bọn chúng thậm chí có thể không kém hơn những thứ có trong di tích này là mấy. Thử nghĩ xem, nhóm bọn chúng sở hữu những kỹ năng rất bài bản: Chim lửa, tên năng lượng, kỹ năng lôi điện, kiếm lấy ra bất chợt như từ không khí chứng tỏ chúng có vật phẩm có khả năng lưu trữ không gian, và đặc biệt là vòng lá chắn năng lượng … Hãy tưởng tượng nếu các ngươi có được những kỹ năng này, các ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào?”

Nhìn những ánh mắt sáng rực lên ở phía dưới, hắn nhếch mép cười, nói tiếp:

“Thấy không, ta luôn nói với các ngươi, nguy hiểm ẩn chứa cơ hội. Các ngươi cứ mãi sợ hãi, mãi trốn tránh thì các ngươi sẽ mãi chỉ là những kẻ tầm thường, và ở thời điểm này, tầm thường nghĩa là chết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hãy nhớ lấy”

“Vậy, chúng ta hành động như thế nào đây?”

Dương lấy một cành cây khô, vẽ nên một tấm bản đồ nhỏ trên mặt đất, lên tiếng giảng giải:“Đây, là những thứ chúng ta sẽ làm …”

===========================

Đức vung tay lên chém mạnh, đầu con xác sống biến dị bay bổng lên không, thân thể không đầu của nó chới với rồi ngã ầm xuống đất. Đây đã là con xác sống cuối cùng trong đợt tấn công này, nhóm của hắn sau một thời gian chiến đấu đã giải quyết toàn bộ những kẻ địch xung quanh, trên khuôn mặt của hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi và vết máu của những con quái vật.

Trong quá trình theo dấu và truy đuổi đám người của Dương, Đức càng cảm nhận sâu sắc được sự tỉ mỉ và lọc lõi của đối thủ.

Có một lần, phát hiện xác một tên trong nhóm người của Dương chết với tử trạng kỳ lạ, hắn vừa định lật lên xem xét thì một quả lựu đạn rút chốt sẵn dưới người tên đó phát nổ, rất may hắn đã kịp thời dùng khiên ma pháp để chặn lại vụ nổ nhưng những người xung quanh cũng bị giật mình không nhẹ. Cái xác của tên đó bị nổ tan, kèm theo một mùi hương lạ khó ngửi ngay lập tức khiến nhóm của Đức rơi vào vòng truy đuổi của đám quái vật biến dị và xác sống.

Có lần, Hân dẫm phải bẫy bằng đạn bắn thẳng (*) viên đạn bắn xuyên qua lòng bàn chân khiến cô bị thương, rất may có Lan ở đây nên mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng các loại bẫy như vậy liên tục xuất hiện, kèm với chúng là những đám sinh vật biến dị và xác sống cứ như bị thu hút về đây khiến tốc độ di chuyển của cả nhóm bị chậm đi không ít.

Đức tiến vào khá sát thời điểm nhóm của Dương, bên đó có nhiều người hơn dẫn đến di chuyển khó khăn hơn, nên thời gian để ngồi lại bố trí những món này chắn hẳn không có quá nhiều, vị trí bẫy để hiệu quả càng phải rất tinh tế và nắm bắt được tâm lý của đối thủ, chỉ bằng những cái bẫy tự chế thô sơ đơn giản đó mà đạt hiệu quả cầm chân đến mức này thì quả thật là rất đáng nể, nếu không nhờ khả năng chữa thương của Lan thì rất có thể cả nhóm đã không thể tiếp tục cuộc truy đuổi này được.

Nhưng cầm chân như vậy là đã đến cực hạn, nhóm của Đức đã trải qua rất nhiều tình huống chiến đấu nguy hiểm, thực lực và cả kinh nghiệm của mọi người trong nhóm đều rất tốt, đám sinh vật và xác sống biến dị này hoàn toàn không đủ sức uy hiếp cả nhóm, tính ra mà nói đàn sói lúc ban đầu mới bước vào còn có khả năng uy hiếp cao hơn rất nhiều, đương nhiên tổn hao về mặt năng lượng và thể lực là không thể tránh khỏi.

Cuối cùng, lớp tường thành thứ 3 cũng đã hiện ra trong tầm mắt, lớp tường thành cao lớn hùng vĩ bao trùm khu kiến trúc bên trong, phía dưới tường thành là một bãi chiến trường còn đang ngồn ngang thi thể của đám xác sống biến dị.

Cảm thấy mọi người cũng đã hơi thấm mệt, Đức ra hiệu cho cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi phía ngoài cổng thành và tranh thủ quan sát chung quanh.

“Nghỉ ngơi hai mươi phút” Đức lên tiếng

Toàn bước lại chỗ Lan hỗ trợ cô bé lấy ba lô xuống và chuẩn bị đồ ăn cùng nước uống cho mọi người. Có vẻ dạo này hai đứa nó càng lúc càng trở nên thân hơn. Để đề phòng trường hợp thiếu lương thực khi các vật phẩm không gian đều đã bị vô hiệu hóa, Đức đã chuẩn bị sẵn 2 ba lô chứa đầy thức ăn và nước uống, chủ yếu là các loại thực phẩm giàu năng lượng như thịt khô.

Mọi người tụ tập chung quanh một nền cỏ rải bạt nhựa khá sạch sẽ ngoài cổng thành. Hân lấy đồ ăn cho bé Nhi và Khả Hân rồi cũng ngồi xuống dùng bữa với mọi người, cô xoa xoa cái chân hồi nãy bị dẫm bẫy, vết da non mới kéo khác màu nhìn qua vẫn còn khá nổi bật.

Linh tỏ ra tương đối trầm mặc từ khi bước vào đây, cô đã hiểu lý do vì sao Đức tỏ ra khá miễn cưỡng trong việc có cô đi cùng, hắn có rất nhiều bí mật mà không muốn người khác biết được, kể cả là cô, điều đó khiến cô hơi thất vọng dù rằng cô hiểu cô không có quyền để thất vọng vì điều đó.

“Uống nước không?” Đức đưa chai nước sang, Linh cười nhẹ cầm lấy, uống xuống từng ngụm nhỏ.

Nhìn nụ cười gượng gạo và vẻ hơi cô lập xa cách của cô, Đức trầm mặc một lát rồi nói: “Tôi không thể cho cô biết tất cả bí mật của tôi được”

Linh thoáng ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của hắn, cô cảm giác thoải mái hơn một chút, mỉm cười trả lời: “Tôi hiểu mà”

Sau một quãng nghỉ ngơi ngắn, Đức dẫn mọi người tiếp tục tiến lên về phía cánh cổng đang mở rộng, vừa đi vừa chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, mày khẽ nhíu lại.

“Có gì không ổn sao?” Hân bước lên bên cạnh hắn, lên tiếng hỏi

“Ở đoạn đường phía trước, kể cả là có giết chết thú biến dị hoặc xác sống biến dị, bọn chúng đều bỏ đi rất nhanh, chiến lợi phẩm lấy rất vội vàng, thậm chí thịt trắng cũng không đào móc ra, nhưng ở đây toàn bộ các thi thể xác sống lớn nhỏ đều đã bị xử lý, chứng tỏ bọn chúng dừng lại đây thời gian không ngắn và cũng không khẩn trương mà khá là thong thả”

“Có thể bọn chúng nghĩ rằng đã cầm chân được chúng ta?” Hân lên tiếng nói

“Cũng có khả năng, nhưng nếu là tên Dương đó thì hắn sẽ không lạc quan như vậy” Đức mỉm cười lắc đầu

Ngừng lại một lát, hẳn nói tiếp:

“Nơi đây đã rất gần với trung tâm di tích rồi, thứ mà hắn muốn chắc hẳn sẽ ở trong đó. Không nghi ngờ gì, Hắn có hiểu biết nhiều hơn hẳn chúng ta về nơi này, điều đó sẽ cho hắn nắm giữ tiên cơ”

“Nếu anh là hắn, anh sẽ giải quyết những cái đuôi bám sau.. ở đây”

Hân xiết nhẹ cây cung trên tay: “Cũng tốt, đỡ mất công phải tìm kiếm khắp nơi”

“Vẫn còn nhớ vụ cái bẫy hả?” Đức lên tiếng

“Anh không biết là con gái thù rất dai hay sao” Hân trả lời

Đức cười cười, gương mặt của Hân nhìn đáng yêu không chịu nổi, hắn đưa tay véo má cô một cái, khiến cô đỏ bừng mặt, gắt khẽ: “Anh làm cái gì đấy”

“Tự tin là tốt, nhưng cũng không được chủ quan đấy”

Hắn xoa đầu cô, mỉm cười nói, ánh mắt hẳn đảo qua phía ngoài tường thành một lượt, rồi tiến bước dẫn đầu tất cả tiến vào bên trong.

“Dương, hãy để ta xem xem, ngươi đã chuẩn bị những món gì?”

================================================

(*) Bẫy đạn bắn thẳng: Đây là một loại bẫy rất đơn giản nhưng hiệu quả của quân du kích Việt Nam từ thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ - Dùng một cái ống tre, cắm vào một miếng sắt có một cái vấu như kim hỏa, một cái lò xo bút bi và viên đạn. Chôn bẫy đó trên đường mòn, khi lính địch dẫm chân lên, viên đạn đi xuống phía dưới và chạm vào kim hỏa vấu, viên đạn nổ và bắn thẳng lên trên. Nhẹ thì đạn xuyên qua bàn chân, bị thương nặng hơn có thể là toác cả chân hoặc trong một vài trường hợp xui xẻo thậm chí có thể mất mạng. Kể cả là chỉ 1 người bị thương thì cũng cần thêm 2 người khiêng ra khỏi rừng về trạm xá, làm giảm số lượng quân đi càn và gây hoang mang cho những kẻ còn lại. Món bẫy này chế tạo rất đơn giản và dễ dàng, hiếm khi gây chết người, nhưng cũng gây ám ảnh không nhỏ cho những kẻ chẳng may dẫm phải.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn 304346

Quyển 3 - Chương 145

Quyền Tài
Quyền Tài 2074141

Chương 2031

Giới Thần
Giới Thần 1777067

Chương 1020

Ác Linh Quốc Gia
Ác Linh Quốc Gia 347792

Chương 543

Toàn Năng Khí Thiếu
Toàn Năng Khí Thiếu 770924

Chương 488

Tôi Tên Là Ark
Tôi Tên Là Ark 72802

Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạt Giống Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK