Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước đó 5 giờ đồng hồ.

Trong căn phòng của Đức.

Đức nhíu mày trầm tư nhìn vào tấm bản đồ lập thể ba chiều trước mặt, nó là phác thảo sơ bộ về căn cứ của tên Dương cũng như những phần đã phát hiện được của Thung Lung đen. Mọi người đều đã ở trong phòng, kiểm tra vũ khí và chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho lần hành động sắp tới.

“Có điều gì không ổn sao anh?” Toàn lên tiếng hỏi

“Ừ, anh có cảm giác chúng ta đang rơi vào một cái bẫy” Yên lặng một lúc, Đức lên tiếng trả lời

“Tại sao anh lại nghĩ như vậy?” Hân xoay mũi tên đã chú khắc xong quang ấn trên tay, nhìn hắn lên tiếng hỏi

Hơi nhắm mắt lại nghe ngóng động tĩnh xung quanh, Đức nhìn mọi người thấp giọng nói:

“Có quá nhiều điểm đáng ngờ trong việc này, thông tin mà Linh có được lần này quá dễ dàng, nếu anh là tên Dương đó, khi quyết định tổng lực tấn công vào Thung Lũng Đen anh nhất định sẽ giải quyết mối họa ở đây trước, làm việc điều tối kỵ nhất là bị đâm một dao ở phía sau”

“Lỡ như tên Dương đó không phát hiện được nội gián thì sao? Dựa theo cách sắp đặt của cô gái tên Linh đó, thì cũng thấy cô ta là người rất cẩn trọng” Hân suy nghĩ một chút rồi nói

“Điều này khó có khả năng, anh không đánh giá thấp Linh, nhưng nếu cô ấy có thể cài một nội gián ở bên tên Dương thì số nội gián tên Dương cài được ở đây chắc chắn không nằm ở một người, thậm chí có thể nằm ở cấp chỉ huy khá cao cũng không chừng” Đức lắc đầu đáp lời

“Nếu vậy ý anh là lần này chúng ta không nên đi, đúng không?” Hân hỏi

Đức chậm rãi trả lời: “Không, chúng ta vẫn phải đi, anh cũng rất tò mò trong Thung Lũng Đen ấy ẩn chứa những gì? Dù đây là một cái bẫy thì miếng pho mát trên cái bẫy ấy cũng là thật, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội để tăng trưởng thực lực của mình, nếu tên Dương ấy đã muốn vào trong đó đến thế, những thứ bên trong ắt hẳn rất đáng giá, kể cả nếu chỉ coi qua trên tư liệu thì cũng thấy đây là một nơi rất thú vị”

“Lần hành động này, anh và Toàn sẽ đi theo nhóm của Linh, em và Lan ở lại phía sau, bọn em sẽ là phương án dự phòng xoay chuyển tình thế nếu có bất trắc xảy ra”

Đức lấy từ trong chiếc vòng tay hai bộ quần áo trắng: “Đây là trang phục đi tuyết, theo thuyết minh từ M.T.C là một nhu phẩm quân đội để trang bị cho binh sĩ trong môi trường băng giá, nó không chỉ chống lạnh mà có khả năng hòa lẫn với môi trường, cũng như khả năng chống cảm ứng, chống theo dõi, 50 điểm giao dịch một bộ - Đây là vật phẩm thích hợp nhất anh nghĩ để trang bị cho 2 người, nhưng khả năng chống cảm ứng của nó cũng có hạn nên em cần duy trì khoảng cách với tụi anh cho phù hợp”

“Nếu em và chị Hân không đi theo, chẳng phải sẽ khiến mọi người cảnh giác hay sao, lỡ tên nội gián mà anh nói đến biết được thì làm thế nào?” Lan lên tiếng hỏi

Đức cười thú vị, quay sang Hân và nói: “Em đã bao giờ diễn văn nghệ trước lớp chưa? Chúng ta có một tiết mục cần diễn đấy”

……….

=====================

Trước lối vào Thung Lũng Đen

Nhóm người của Dương sau đợt công kích bất ngờ của Lan và mấy pha tỉa tót của Hân đã tổn thất gần một nửa, một số tên vẫn còn đang bị thương không thể đứng dậy, các xe quân dụng toàn bộ đều đã chính thức báo hỏng kèm theo mớ súng phòng không gắn trên đó, ngoài súng tiểu liên, AK 47, súng ngắn, lựu đạn thì vũ khí sát thương cao hơn một chút chỉ còn khoảng đâu đó 4 khẩu Bazooka. Tổn thất có thể nói là khá nặng, nhất là khi hai bên còn chưa chính thức giao chiến.

Phía bên Đức, cứu ra thêm được khoảng 10 người, ngoại trừ bé Nga thì những người còn lại đều là binh sĩ đã qua huấn luyện, thấp nhất cũng là cấp D, có 1 người cấp C, vũ khí trang bị không bằng, đa số chỉ là tiểu liên, súng ngắn, đương nhiên là không kể nhóm của Đức.

Dương chớp chớp mắt, đôi mắt dù còn hơi nhức nhưng đã có thể nhìn trở lại bình thường. Khoảng cách giữa hai bên lúc này chỉ khoảng hơn 50 mét, mũi tên trên vai đã được hắn rút ra, vết thương không sâu lắm, máu cũng đã ngừng chảy, hắn đảo mắt nhìn quanh những thiệt hại phía mình, nét mặt âm trầm rồi nhìn về phía Đức, không khí xung quanh căng thẳng như lên dây đàn.

“Bộp … bộp” Đột ngột, Dương lắc đầu, vỗ tay, giơ ngón cái lên cười lớn:

“Giỏi, quả thật rất giỏi. Trước nay người có thể làm ta chịu thiệt thòi như thế này, chỉ có một mình ngươi mà thôi”

Dương gõ ngón tay lên trán: “Đầu tiên ngươi thuyết phục để ta tin rằng ngươi không hề quan tâm đến sự sống chết của đám người này, sau đó lại giả vờ đưa ra một trao đổi mà ta có lợi hơn, tập trung toàn bộ sự chú ý của ta vào ngươi, để rồi chuẩn bị cho một thời cơ tấn công hoàn hảo ngay khi ta nghĩ ta đang chiếm lợi thế”

“Quả thực rất hoàn hảo, rất đẹp”

“Ta chỉ có một thắc mắc: Ta vẫn luôn theo dõi ngươi rất kỹ từ khi ngươi cầm lấy chiếc vảy đó. Làm cách nào ngươi có thể chuẩn bị quả lựu đạn phản quang giống chiếc vảy ấy đến như thế? Ngươi hoán đổi nó từ lúc nào?”

Đức yên lặng, không trả lời. Ngay khi lấy chiếc vảy từ tay Linh, hắn đã cố kéo thời gian để tra cứu danh mục vật phẩm từ vòng giao dịch, thứ mà hắn ném ra là một loại lựu đạn phảng quang có khả năng ngụy trang vật phẩm khác, vì không chú trọng sức công phá nên giá cả cũng không mắc lắm, 50 điểm một quả, hắn đã nhanh tay tráo đổi khi ném ra.

“Nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn một vật đánh tráo như vậy, chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã có ý đồ với những chiếc vảy này hay sao? Rốt cuộc mục đích của ngươi khi gia nhập đám người này là để làm gì vậy? ” Dương mỉm cười nhìn hắn, lên tiếng hỏi Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý trong đó thì mọi người xung quanh ai cũng hiểu, những đội viên của Linh hơi cảnh giác lùi lại phía sau, vô thức cầm chặt hơn khẩu súng trong tay.

Đức nhíu mày, đánh giá của hắn về tên Dương này nhảy lên một phần, trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã rất nhanh phát hiện ra điểm đáng ngờ trong đó để lợi dụng ly gián tình thế, quả thật khả năng ứng biến không thể xem thường. Dù rằng hắn không coi trọng hay hay có thể nói là ngay từ đầu hắn đã chẳng để chiến lực của Linh và đội viên cô ta vào tính toán tương quan của hai bên, nhưng chiến đấu tối kỵ là bên cạnh tiềm ẩn những nhân tố bất ổn như thế này. Hắn thà rằng chiến đấu một mình cũng không muốn vừa chiến đấu vừa phải đề phòng kẻ bên cạnh mình.

Đức đưa tay lên, chiếc vảy hiện ra trong tầm tay, hắn ném về phía sau cho Linh, cô đưa tay chụp lấy, nhìn về phía hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn nảy lên vẻ áy náy, lên tiếng

“Anh không cần thiết phải làm thế, tôi tin anh”

“Cô dẫn mọi người rời khỏi đây đi, phía trại tị nạn lúc này đang cần có người chủ trì, ở đây, chúng tôi sẽ xử lý” Không quay đầu lại, Đức lên tiếng trả lời

Dương vỗ tay, nhìn hắn mỉm cười: “Rất quyết đoán”

“Hành động vừa rồi ngươi làm quả thật rất đẹp, rất hoàn mỹ, nhưng ngươi biết không … Nó cho ta biết ngươi vẫn có một điểm yếu rất chết người”

“Là gì?” Đức lên tiếng hỏi

“Đó là …” Dương nháy mắt một cái, mỉm cười trả lời

Đúng lúc ấy, ở phía sau, hai người trong số những con tin được cứu ra lúc nãy, đột ngột rút dao lao đến đâm chết hai người chiến hữu bên cạnh, cướp lấy khẩu súng tiểu liên rồi chĩa thẳng về phía Hân và Lan bóp cò.

“Khốn …” Đức vội xoay người lại, giơ tay về phía trước, khiên ma pháp cấp tốc bật lên, lớp lá chắn màu xanh nhạt hiện ra đỡ lấy những loạt đạn bất ngờ bắn tới, những viên đạn như va vào một lớp màng không khí không thể tiến hơn được nữa, dồn dập rơi xuống đất.

Cùng lúc ấy, lúc Linh vừa mới hoảng hốt quay đầu lại, tên Chương bên cạnh lập tức động. Một mũi tên băng xuất hiện ở đầu ngón tay đâm thẳng vào người Linh. Bản năng chiến đấu khiến Linh kịp đưa tay ra đỡ khiến mũi tên lệch khỏi tim nhưng cũng đâm xuống ngay ổ bụng khiến cô kêu lên đau đớn.

Chương liếc mắt nhìn lên, ánh mắt sắc lạnh, chẳng còn vẻ nhiệt huyết ngây ngô như thường ngày biểu hiện, tay xoắn mạnh khiến mũi tên đâm sâu vào bên trong, cướp lấy mảnh vảy trên tay cô, đồng thời tung chân đá mạnh khiến Linh bay ngược về phía sau.

Chương tụ khí thành một mũi tên bằng băng bao bọc lấy mảnh vảy rồi bắn mạnh về phía Dương. Tất cả mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, quá nhanh và quá bất ngờ khiến ngay cả Đức cũng không kịp thời phản ứng.

Hai tên đang xả súng thấy không thể phá được lớp khiên ma pháp của Đức thì rút chốt một quả lựu đạn quăng về phía hắn, đồng thời xoay súng bắn qua những người đồng đội vẫn còn chưa hết bang hoàng.

Đức hừ lạnh một tiếng, lao tới chụp quả lựu đạn, khiên ma pháp tụ tập thành một quả cầu nhỏ bao bọc cả quả lựu đạn vào bên trong, “ầm” một tiếng, quả lựu đạn nổ ngay trong quả cầu trong bàn tay hắn khiến tay hắn rung động tê buốt. Khẩu Desert Eagle lập tức lên đạn nhắm thẳng hai tên đó bắn tới. Viên đạn nổ cùng với động năng gia tốc khiến đầu hai tên nổ tung như hai quả dưa hấu, thân thể bay ngược về phía sau.

Lúc này, Hân cũng đã kịp thời phản ứng, cô lập tức giương cung rút tên nhắm ngay người tên Chương bắn tới.

Chương lộn người một vòng dưới nền tuyết tránh thoát, dưới chân hắn, băng tụ lại thành một đường dài khiến hắn trượt đi một quãng rất nhanh, tung người nhảy lên Chương xoay người giương cung, một mũi tên băng đã xuất hiện nhắm thẳng về phía đám người bắn tới.

Mũi tên bay đến giữa chừng thì nổ tung thành từng luồng hơi tuyết trắng xóa, kèm theo tuyết trời hình thành một lớp màng mỏng che chắn tầm nhìn của mọi người.

Đúng lúc ấy, tên Dương cũng chớp thời cơ hạ lệnh: “Bắn”. Những khẩu tiểu liên, lựu đạn và ba khẩu bazooka còn lại lập tức nhắm ngay nhóm người của Đức đồng loạt khai hỏa.

Hân lập tức kéo Lan vào bên cạnh mình ra lệnh cho tiểu Quang mở lá chắn năng lượng che ở trước người, Đức cũng vội vàng chạy lại bên cạnh Linh mở ra khiên ma pháp chống đỡ.

Tiếng súng ngừng lại, khói bụi tan đi lộ ra nhóm người của Đức.

Hân và Lan vẫn ổn, lớp lá chắn mà tiểu Quang tạo ra đã hơi ảm đạm, kỳ thực súng đạn ở thời điểm này, trừ một số loại súng máy và pháo cao cấp còn lại thì rất khó xuyên qua lớp lá chắn năng lượng của tiểu Quang, ít nhất là trong thời gian ngắn.

Tuy vậy, xung quanh cũng đã tổn thương khá nặng, chỉ còn khoảng mười ba người sống sót qua đợt tấn công vừa rồi, bé Nga cũng may mắn không sao. Đa số là chết do bị hai tên kia đột kích, trong hoàn cảnh bất ngờ như vậy Đức cũng không thể kịp đỡ đòn cho tất cả trước lớp hỏa lực mà phe của Dương bắn tới, mà chỉ kịp che chắn cho Linh và những người ở gần cô, Linh lúc này cũng bị trúng thương khá nặng, máu từ ổ bụng tuôn ra không ngừng.

Đức xiết chặt nắm tay đứng dậy, nhìn về phía Dương.

Tên Chương lúc này cũng đã nhân cơ hội hỗn loạn chạy về phía bên đó. Dương cầm lấy mũi tên của Chương bắn ra khi nãy về phía hắn, bóp vỡ lấy ra mảnh vảy trong đó, miết nhẹ mảnh vay trên tay, mỉm cười nhìn về phía Đức:

“Điểm yếu chết người của ngươi, đó chính là:

… ngươi vẫn rất quan tâm đến đám người này”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạt Giống Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK