Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đập vào mắt Đức là một khu vực rừng cây rậm rạp, nhiều thân cây to lớn hệt như cổ thụ thân đến ba bốn người ôm mới xuể, cành lá vươn dài ra khắp nơi. Tầm mắt không thể nhìn thấy tới cuối khi bị che phủ bởi rất nhiều cây cối và cỏ dại mọc lên chi chit.

Ánh mặt trời ở đây không ngờ lại là như bình thường, chìm trong khung trời đỏ rực suốt những tháng ngày qua khiến hắn hơi có chút không thích ứng.

Phía trước rải rác một số dấu vết đoàn người của Dương đi qua, có vẻ di chuyển rất vội vàng, dấu vết còn rất mới, nhưng Đức không vội đuổi theo, hắn cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, đến khi cảm giác an toàn hắn mới tản đi vòng bảo vệ.

Nơi đây hệt như một khu rừng nguyên sinh, khắp nơi nhàn nhạt một mùi vị kỳ lạ, như mùi hoa mà không phải hoa, làm người ta khoan khoái, không khí như ẩn chứa một nguồn năng lượng dễ chịu, Đức khẽ vận chuyển ba lõi Rise – Burst – Trance để hấp thu thì cảm giác như cá gặp nước, năng lượng này ôn hòa hơn hẳn so với bên ngoài và rất dễ hấp thu, chỉ là về cường độ thì không thể sánh bằng linh thạch mua từ vòng giao dịch thôi. Nếu không phải đang gấp gáp thì ở lại đây tu luyện một thời gian cũng không tệ.

Đúng lúc này, chiếc vòng giao dịch trên tay hắn chợt phát ra âm thanh “Tít” “tít” cảnh báo:

“Xác nhận xâm nhập vào trong không gian chồng chất, quyền hạn giao dịch chưa đủ, chức năng của vòng giao dịch tạm thời ngưng hoạt động”

“Khách hàng có 5 phút để lấy vật phẩm trước khi ngừng chức năng giao dịch và giữ đồ, đồ vật bên trong tạm thời bị khóa đến khi rời khỏi khu vực không gian chồng chất”

“Lưu ý: Vật phẩm không gian đã giao dịch không chịu hạn chế này nhưng có khả năng xảy ra xung chấn không gian làm hư hại các vật phẩm, sinh vật bên trong và vật phẩm không gian đã giao dịch. Khách hàng có thể lựa chọn gửi tạm thời vật phẩm không gian tại kho chứa đồ để bảo quản, phí bảo quản: 10 điểm giao dịch/ giờ”

Đức nhíu mày, lên tiếng hỏi: “Khoan đã, không gian chồng chất là gì?”

“200 điểm giao dịch” Chiếc vòng tay nhẹ nhàng lên tiếng báo giá

“Chấp thuận” Đức không chần chừ đồng ý dù giá cả chẳng hề rẻ chút nào

Chiếc vòng chậm rãi trả lời: “Không gian chồng chất là một khoảng không gian được mở chồng lên trên không gian vị diện đang sống, được che giấu trong một chiều không gian khác ngay tại không gian thực, thông thường dùng để cất giữ bảo vật, làm nơi trú ẩn, lưu trữ thông tin, hoặc để nuôi nhốt sinh vật … mục đích sử dụng đa dạng”

“Không gian chồng chất có thể bị suy yếu theo thời gian phụ thuộc vào chất lượng cấu tố thượng cổ phù ngữ, nguyên liệu xây dựng hoặc thiếu thốn năng lượng duy trì, có thể dẫn phát một số ảnh hưởng hoặc vật phẩm vào không gian thực”

Thông báo này chỉ được gửi riêng cho Đức nên những người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn quay đầu lại nhìn Linh hơi do dự một chút rồi nói với mọi người:

“Lấy tất cả các vật phẩm cần thiết có thể mang ra khỏi đồ trữ vật, đưa bé Thảo, bé Nhi và Hiếu ra ngoài”

Hân cau mày tiến lại gần hắn thấp giọng hỏi lại: “Tại sao, đưa tụi nhỏ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm”

Trước giờ, trong chiến đấu mọi người đều nhất trí để mấy đứa nhỏ ở trong phòng thí nghiệm chung với Hiếu, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều, nơi đây là một khu vực mới có nhiều nguy hiểm không lường được, đưa bọn nhỏ ra ngoài mà nói quả thật rất mạo hiểm.

Đức trả lời: “Chiếc vòng thông báo với anh, chúng ta đang ở trong không gian chồng chất, các vật phẩm không gian đều sẽ có khả năng bị hư hỏng, để mấy đứa ở trong đó sẽ rất nguy hiểm” rồi nhìn qua Lan, chiếc nhẫn chứa phòng thí nghiệm cô bé đang giữ.

Lan gật đầu đưa phòng thí nghiệm cho hắn, Thảo, bé Nhi và Hiếu trong giây lát xuất hiện dưới cái nhìn kinh ngạc của Linh, hắn cũng nhanh chóng nói lại tình hình, Hiếu lấy luôn bộ giáp Thánh Gióng II ra để mặc, Phong Lang, tiểu Dương và tiểu Quang cũng được đưa ra ngoài, các đồ vật không gian được cất lại vào kho trữ vật. Cũng may mắn là số điểm hiện tại của Đức sử dụng để thuê kho cất giữ tạm thời vẫn coi như dư dả, nếu những món đó bị hư hỏng thì quả là lỗ lớn.

Linh há hốc mồm nhìn những thứ đang diễn ra, ánh mắt phức tạp nhìn qua Đức, người thanh niên này quả thật có rất nhiều bí mật, thảo nào ngay từ đầu hắn không muốn dẫn cô theo, cô cũng thức thời không hỏi mà nhanh chóng hồi phục tinh thần quan sát.

Đức nhìn Linh, lên tiếng: “Đây là bí mật của tôi, tôi không muốn sẽ có nhiều người biết”

Linh gật đầu: “Tôi hiểu”

“Còn nữa, trước giờ tôi là người ra chỉ huy, nếu cô đã vào đây thì hy vọng cô hãy nghe theo phân phối của tôi” Hắn nhìn vào mắt Linh, nghiêm túc nói

“Được” Linh gật đầu, từ những việc vừa qua, không khó để thấy được năng lực của hắn, ít ra ứng biến và giữ bình tĩnh trong những tình huống nguy hiểm, hắn làm tốt hơn cô nhiều, tập hợp người thì thống nhất chỉ huy là việc hết sức nên làm, cô xuất thân từ quân đội nên những việc này hiểu rõ hơn người khác, và quan trọng hơn là cô tin tưởng hắn, đây là một loại trực giác.

“Đề cao cảnh giác, tất cả tiến lên, đi thôi” Sắp đặt xong đâu đấy, Đức ra hiệu cho mọi người di chuyển. Khả Nhi và bé Thảo ngồi trên Phong Lang ở giữa đội hình, Hiếu mặc giáp Thánh Gióng II đi ở cuối, Linh cưỡi tiểu Dương đi bên phải, Hân cưỡi tiểu Quang đi phía bên trái, Đức và Toàn đi đầu ở chính giữa, cả đội nhanh chóng đuổi theo những dấu vết mà phe của Dương để lại.

========================

“Được rồi … dừng lại” Người chạy đầu tiên dừng bước, đưa tay giơ lên, lớn tiếng nói

Đám người ở phía sau như được đại xá, cúi người thở hồng hộc, duy chỉ có khoảng hơn chục người vẫn tỏ ra khá ung dung khi di chuyển cật lực trong một thời gian dài như vậy.

“Cuối cùng cũng ra được khỏi khu rừng quỷ quái” Vài người nhìn lại phía sau, vừa thở vừa nói. Có thể nhận thấy đám người này cũng trải qua một phen chiến đấu, một vài người còn bị thương nhưng không quá nghiêm trọng.

“Ê, nhìn kìa..” Một tên quệt mồ hôi rồi đột nhiên há hốc mồm chỉ về phía trước.

Rời khỏi khu rừng, cả đám đang ở trên một cánh đồng cỏ dài tít tắp, cỏ cao tới nửa thân người, nơi tên kia vừa chỉ cách đó hơn 500 mét là một bộ xương khô khổng lồ, lớn như một tòa nhà hai tầng, bao phủ trong lớp dây leo màu xanh nhìn thoáng qua cứ tưởng như một ngọn đồi nhỏ.

Cảnh tượng đó đập vào mắt thật khiến người ta chấn động.

Dương dẫn đầu đám người tiến lại gần bộ xương, cẩn thận quan sát xung quanh, khác với những kẻ còn lại, hắn cũng không mấy tỏ vẻ bất ngờ.

“Nó là con gì vậy?”

“Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?” Nhiều kẻ xôn xao bàn tán, quên cả mệt, dù rằng thế giới hiện tại đã có quá nhiều điều điên rồ, nhưng những thứ trước mắt này vẫn khiến người ta khó mà cảm thấy bình thường nổi.

Con thú này chắc chắn không giống với bất kỳ sinh vật nào từng được biết đến, hình thể to lớn đó chứng tỏ khi còn sống nó là một giống loài hết sức mạnh mẽ.

“Nó là Hoang thú” Lúc này, Dương chạm tay vào bộ xương, lơ đễnh lên tiếng trả lời, giọng nói dù không lớn nhưng những kẻ xung quanh cũng không dám xôn xao bàn tán thêm nữa.

Một lúc sau mới có một người lên tiếng hỏi: “Nơi đây, rốt cuộc là đâu?”

Đây cũng là câu hỏi chung trong lòng của tất cả những kẻ còn lại, trước giờ bọn chúng chỉ biết đây là một di chỉ cổ đại, có thể ẩn chứa điều gì đó khiến cả bọn mạnh lên, thực tế là bọn chúng cũng có người được ăn một loại trái cây thần kỳ mà Dương đưa ra từ di chỉ này trong những lần thâm nhập trước khiến dị năng trong người bọn chúng trở nên ngày càng mạnh mẽ.

Ai cũng đều hiểu, sức mạnh ở trong thời buổi hỗn loạn này chính là đạo lý, chính là vốn liếng sinh tồn, thậm chí nếu mạnh đến mức nào đó, bọn chúng có thể đá tên Dương xuống để lên làm bá chủ nơi này hoặc chí ít cũng có thể tách ra làm một thế lực mới, nên dù biết rất mạo hiểm cả đám vẫn kiên trì theo chân hắn đến đây.

Dương không trả lời, nắm chặt con dao găm, mắt nhắm nghiền, luồng khí đen tỏa ra từ lưỡi dao lan tỏa lên đến cánh tay của hắn khiến những hoa văn hình xăm ánh lên màu đen ma mị, rồi bước đến chỗ đầu của con thú, hai mắt mở ra, tròng mắt của hắn lúc này đã trở thành màu đen tuyền, hắn chạm vào phần xương trán, dưới chiếc sừng của nó rồi đấm mạnh vào bên trong, lấy ra một viên tinh thể màu xanh lục, hình cầu.

Ngắm nghía một lúc, hắn nở nụ cười: “Không tệ, có thứ này, cũng bớt nhiều công sức”

Dương sải bước về phía trước, một tòa tháp chàm to lớn màu đỏ gạch thấp thoáng sau lớp sương mù nhàn nhạt ở phía xa, bằng thị lực của hắn cũng chỉ có thể thấy thấp thoáng, hắn trầm ngâm nhìn ngó xung quanh, đoạn cúi người xuống bãi cỏ lục lọi thứ gì đó, nhấc tay lên là một bộ xương khô không toàn vẹn, trên người vẫn còn một mảnh trang phục cổ đã cũ kỹ và nhàu nát, nhìn như một loại áo giáp da, hắn đưa tay miết nhẹ, nó dễ dàng vỡ vụn như mảnh bột.

Rất nhanh những kẻ còn lại cũng phát hiện ra rất nhiều bộ xương khô tương tự bị vùi lấp dưới lớp cỏ và đất dày, không chỉ áo giáp nhiều người còn phát hiện được một số món vũ khí như khiên, kiếm, giáo… hầu hết đều đã rất cũ kỹ rỉ sét và mỏng manh, chạm nhẹ cũng vỡ tan.

“Nơi đây, hẳn từng là một cái chiến trường”

“Được rồi, tất cả nghe đây” Dương nhìn xuống đám người vẫn đang tìm kiếm xung quanh, lớn tiếng quát khiến tất cả vội vàng dừng lại tập trung bên cạnh hắn.

“Ta không thể nói rõ cho các ngươi biết đây là đâu, ta cũng không thể giải thích được những sự việc kỳ lạ ở đây cho các ngươi”

Hắn liếc nhìn tất cả rồi chỉ về phía tòa tháp thấp thoáng ở phía xa

“Nhưng … điều ta có thể chắc chắn cho các ngươi biết đó là ở đây có những thứ có thể cho các ngươi sức mạnh, có thể là những trái cây thần kỳ mà ta từng ban thưởng cho các ngươi, binh khí thời cổ đại như chiếc dao găm này, hoặc là gì đó mà cả chính ta cũng không thể biết, những cơ duyên đó đang ở ngay đây, cơ hội để các ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, nắm giữ vận mệnh của bản thân mình”

“Ta cũng không muốn lừa các ngươi, ở đó, đương nhiên sẽ có nguy hiểm, có thể sẽ có người đạt được cơ duyên, có thể sẽ có kẻ phải bỏ mạng”

“Trên đời, không có bữa ăn miễn phí, các ngươi muốn đạt được điều gì, phải trả giá bằng từng đó, đương nhiên các ngươi cũng có thể muốn trốn tránh như lũ chuột bọ để kéo dài hơi tàn, bị săn đuổi, bị chà đạp, hoặc các ngươi có thể sống như những ông vua trong loạn thế này, và ta sẽ chỉ cho các ngươi con đường đi đến đó”

“Nếu các ngươi đổi ý, các ngươi có thể rời đi ngay bây giờ” Dương đảo mắt nhìn qua tất cả đám người, nhưng không có ai di chuyển, đùa sao, đã vào tận đây rồi thì làm gì có đường để quay trở lại, tự đi trong cái nơi này, thì có lẽ còn chết nhanh hơn.

“Tốt, để tưởng thưởng cho các ngươi, ta ra lệnh, tất cả những thứ mà các ngươi lấy được ở đó, sẽ đều là của các ngươi, không ai có quyền cướp của các ngươi, kể cả ta, đó là lời ta hứa”

“Hống …. Hống” Bên dưới lập tức rộ lên hò hét đầy phấn khởi. Duy chỉ có một vài người khóe miệng khẽ nhếch.

Dương mỉm cười hài lòng, chỉ vào tòa tháp ở phía xa, quát lớn: “Tốc độ nhanh nhất, tất cả tiến lên”

Đoàn người nhanh chóng phóng đi trên đồng cỏ.

Dương nhìn về phía đám người, khẽ lẩm bẩm: “Lòng tham … quả là động lực lớn của con người”

Đoạn đảo mắt về phía khu rừng, Dương cười lạnh: “Cố gắng đuổi theo nhé anh bạn, sẽ rất thất vọng nếu ngươi không đến dự kịp bữa tiệc đấy”.

Dứt lời, Hắn tung người nhảy xuống, nhanh chóng chạy đi.

Tòa tháp đen ở phía xa thấp thoáng sau lớp sương mù mờ ảo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạt Giống Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK