Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đức cau mày nhìn hắn, yên lặng không trả lời, quay sang kiểm tra qua vết thương của Linh, vết đâm rất hiểm nhưng may mắn là Linh đã kịp đỡ, mũi tên băng bị chệch khỏi vị trí yếu hại một đoạn ngắn nên chỉ đâm phải phần mềm, cũng không trúng nội tạng quan trọng nào, Lan vội bước lại gần đặt tay lên người Linh sử dụng “Thánh quang thuật”, Hân dẫn tiểu Quang lại đứng bên cạnh Đức cảnh giác nhìn về phía trước. Các vết thương trên người Linh nhanh chóng khép lại, nhưng mất máu và trời lạnh vẫn khiến cô có cảm giác toàn thân tê buốt, Đức cho cô ăn thêm một viên Bổ huyết hoàn để nhanh chóng khôi phục,

Phía bên kia, Dương lấy mảnh vảy đặt vào tay trái, mảnh vảy nhanh chóng tan chảy thành từng luồng mực đen thấm vào da hắn hóa thành một hình xăm thật tinh xảo và sống động, những vết xăm kéo dài qua bả vai kết nối sang cả hình xăm bên tay phải cũ. Dương sảng khoái vươn vai đứng thẳng người dậy, xương cốt trên người hắn kêu lên lách cách, thở ra một ngụm khói màu đen.

Đức nheo mắt nhìn kỹ, mắt phân tích vẫn không thể dò được bất cứ thông tin gì hữu ích từ trên người Dương, nhưng có thể cảm giác ra được, hai chiếc vảy kết hợp lại đã khiến hắn đạt được một sự lột xác nào đó về chất.

Dương sảng khoái cười lớn, quay sang vỗ vai người ở bên cạnh: “Làm tốt lắm”, Chương gật đầu đáp lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía bên này.

Linh lúc này đã khôi phục, cô đứng thẳng người dậy, nhìn về phía sau, đã có 6 người bị giết trong lần vừa rồi, nắm tay cô xiết chặt run rẩy vì đau lòng và vì giận dữ. Cô nhìn Chương, lên tiếng hỏi, giọng nói tuy cố trấn tĩnh nhưng vẫn nghe ra được sự thất vọng và phẫn nộ:

“Vì cái gì?”

Chương im lặng không nói, hơi né tránh cái nhìn của cô, Dương nhìn Linh, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, lên tiếng trả lời: “Bởi vì em đó, Linh à”

Nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sự giận dự của Linh, Dương gõ gõ tay lên trán: “Em có nhớ hồi đầu tiên lập trại tị nạn không? …”

“Buổi ban đầu, các người đi ra ngoài cứu người, các ngươi thành lập ra trại tị nạn, đi chiến đấu với xác sống, cứu giúp người còn sống sót, cứu được khoảng bao nhiêu ấy nhỉ, nếu nhớ không nhầm thì lúc đông nhất chắc cũng hơn 1000 người”

“Các ngươi rất dũng cảm, tập hợp những người mạnh mẽ nhất, giỏi giang nhất ra ngoài chiến đấu với xác sống, để cứu thêm kẻ khác, để tìm về thêm lương thực, và cứ thế, cứ thế, các ngươi muốn cứu sống tất cả mọi người, muốn dựng lại một chỗ an toàn, no ấm cho tất cả, lý tưởng thật cao đẹp và vĩ đại phải không?”

“Là do ngươi đã phá hỏng đi tất cả” Linh liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng nói

“Do anh sao, haha, thật nực cười” Dương cười lớn đáp lời

“Để anh nhắc lại cho em nhớ những thứ xảy ra sau đó. Người về trại mỗi lúc một đông, nhưng những người tinh anh nhất, giỏi giang nhất ra ngoài chiến đấu thì lại chết mỗi lúc một nhiều, người táng mạng trong đàn xác sống, người liều mạng chiến đấu với thú biến dị và bị giết chết … người hữu dụng càng ngày càng ít đi, đám vô dụng thì càng ngày càng nhiều lên, người già, phụ nữ, trẻ em, đám bệnh tật, tật nguyền …”

“Chính vì đám ấy, các ngươi không thể di chuyển đi chỗ khác để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn, cũng chẳng dám đi tìm kiếm những chỗ có nhiều lương thực hơn vì sợ đám bọn chúng sẽ chết hết trên hành trình di chuyển khắc nghiệt, đám ấy ngốn hết 7 phần lương thực cho cả trại, còn những kẻ liều mình chiến đấu ở ngoài như chúng ta, như anh, như em, như tất cả những kẻ đang ở đây … nhận được cái gì hả? Đổi lại chỉ là những ngày chiến đấu liên tục mà chẳng biết sống chết lúc nào mà thôi” Dương chỉ tay xung quanh đến từng người, nhìn Linh lớn tiếng hỏi

“Ngươi là kẻ hèn nhát phản bội, ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình” Linh nhìn Dương đáp lời

Dương lắc đầu, trả lời: “Không … không … Anh là người nhìn ra được thực tại phũ phàng, anh là người cố gắng cứu những kẻ xứng đáng được sống sót, còn các ngươi, còn em, chỉ là những kẻ đáng thương cố gắng kéo dài thời gian chết của tất cả, để rồi từ từ nhưng chắc chắn tất cả sẽ cùng ôm nhau chết chung trong cái ảo tưởng về sự lương thiện và tốt đẹp của con người mà thôi”

“Nhớ cuộc nổi loạn mới gần đây không? Đứng kề cận bên cái chết, tất cả sẽ lột xuống chiếc mặt nạ lương thiện giả dối để chém giết nhau giành lấy đồ ăn, giành lấy quyền sinh tồn, tất cả những ảo vọng tốt đẹp của em đó, cuối cùng sẽ chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước mà thôi, nó đẹp đấy nhưng nó không có thật”

“Ngươi là kẻ đã cướp hết lương thực của cả trại đi” Linh gằn giọng đáp lời

Dương cười nhạt: “Giả sử anh để lại mớ lương thực ấy, tụi em sẽ cầm cự thêm được bao nhiêu ngày với từng đó miệng ăn đây? Trì hoãn thêm được bao nhiêu thời gian trước khi những cuộc nổi loạn ấy diễn ra? Đừng tự lừa dối mình nữa”

“Em biết gì không? Điều mỉa mai nhất là đợt dịch bệnh Ban độc giết rất nhiều người ấy, mà em vẫn ghê sợ nó đấy, chính nó là thứ đã giúp cho tụi em vẫn còn tồn tại đến bây giờ”

“Tự nhiên có cách riêng của nó để loại bỏ những kẻ yếu kém không còn thích hợp để tồn tại, những gì em đang làm chỉ là những mộng tưởng ngây thơ để trì hoãn cái kết cục bắt buộc phải xảy đến mà thôi”

“Và chính bởi vì em, vì lý tưởng thơ ngây của em đó, nên tất cả những kẻ theo em, tất cả những kẻ em muốn bảo vệ, những kẻ chiến đấu bên cạnh em, sớm hay muộn đều sẽ chết, chết một cách bất lực, đau đớn và thê thảm, nhưng điều thê thảm nhất đó chính là … cái chết của bọn chúng sẽchẳng có bất kỳ ý nghĩa gì cả”

“Ngươi dám..” Linh trứng mắt nhìn Dương lớn tiếng nói

Dương lạnh lùng nhìn lại: “Nói anh nghe, em có thể tự tin nói với anh rằng em sẽ làm được điều em đã nói: cứu tất cả những kẻ theo em hay không?”

Linh xiết chặt nắm tay, yên lặng không nói, hàng loạt hình ảnh những người đã chết hiện lên trong mắt cô, người đội trưởng, đồng đội, người dân trong trại tị nạn, Đại tá … Cô không thể phản bác lời hắn vì lòng cô vẫn dằn vặt đối với những cái chết của họ, một vài người trong số ấy chết là do chính bởi sai lầm của cô. Có rất nhiều người tin tưởng cô chiến đấu bên cạnh cô, và rất nhiều người trong số họ đã ngã xuống, thậm chí ngay vừa mới đây thôi, cô muốn bảo vệ tất cả mọi người, nhưng liệu cô có thể ư, cô không thể ngăn được cái chết của họ. Hay như lời hắn đã nói, liệu có phải quyết định của cô đã đẩy bọn họ vào chỗ chết hay không, liệu cô có đã quá sai khi cố gắng bảo vệ tất cả mọi người? Cô không còn biết rõ nữa, sự hối hận và tự trách vốn âm ỉ trong lòng bị hắn khơi lên khiến cô không thể tĩnh tâm suy tính, cũng chẳng biết phản bác lại lời hắn như thế nào.

Lúc này, Đức bước lên phía trước một bước, chắn trước người Linh, đối diện với Dương, lên tiếng hỏi:

“Những kẻ đã từng theo ngươi, đã có bao nhiêu người đã phải chết rồi hả Dương?”

Dương nhắm mắt thở ra một hơi, bình thản trả lời: “Một trămsáu mươi ba người”

Đức gật đầu, hỏi tiếp: “Điều gì khiến ngươi cho rằng cái chết của 163 kẻ đó tạo nên được điều gì khác biệt?”

Dương trả lời: “Trong loạn thế này, người ta sẽ chết đi mỗi ngày, ta không khiến bọn chúng chết ít đi cũng sẽ không làm bọn chúng chết nhiều hơn, điều khác biệt là ta chỉ cho bọn chúng một tương lai, ta chỉ ra cho bọn chúng một con đường sinh tồn trong loạn thế, chiến đấu để mạnh mẽ hơn, để nắm giữ vận mạng của mình”

“Đất nước này, thế giới này đã hỗn loạn rồi, chỉ khi có đủ sức mạnh ngươi mới có thể xây dựng lại mọi thứ, mới có thể một lần nữa đặt lại trật tự”

“Ta sẽ là người hồi sinh lại mảnh đất này từ hỗn loạn, không, ta sẽ còn làm nó mạnh mẽ hơn nữa, trở thành một đế chế hùng mạnh nhất”. Dương nhìn thẳng vào Đức, lớn tiếng nói, âm thanh trầm ổn hữu lực thể hiện một sự tự tin mạnh mẽ, lây nhiễm cả những người xung quanh.

“Đương nhiên, sẽ có người ngã xuống trên con đường đó, rất nhiều, rất nhiều người, nhưng cái chết của bọn họ sẽ không trở thành vô nghĩa”

Dương đảo mắt nhìn về phía Linh, nói: “Linh, điều khác biệt giữa anh và em, đó là anh đủ can đảm để làm những việc tàn nhẫn nhưng bắt buộc phải làm, anh chỉ ra cho bọn họ một con đường để đi, một cái đích để tới, còn em chỉ là một người tốt nhưng không biết phải làm gì để rồi cùng đưa tất cả vào một con đường cụt mà thôi”.

Đức gật đầu, vỗ tay mỉm cười nói: “Ngươi quả thật là một kẻ có tài diễn thuyết đấy, không đi bán hàng đa cấp thì quả là uổng phí”

“Ngươi vẽ ra một cái viễn cảnh tươi lai thật huy hoàng để thu hút kẻ khác đi theo mình, ừ, cũng là đưa ra lý lẽ để những tên phản bội tự bào chữa cho mình” Đức nhìn về phía Chương cười lạnh, lên tiếng

“Một chiêu bài khá hay đấy, nhưng hãy nhớ rằng … kết quả mới chính là thứ quyết định tất cả mọi thứ, chưa chắc Linh sẽ thất bại, cũng không chắc rằng ngươi sẽ thành công. Tương lai mà, ai có thể biết chắc được điều gì chứ”

“Có thể đám các ngươi chết bao nhiêu mạng người để vào được chỗ này rồi lát nữa phát hiện ra chẳng có thứ gì đáng giá ở bên trong đó hết. Có thể lát nữa thôi, ngươi và tất cả những kẻ kia sẽ cùng tiêu đời dưới những nguy hiểm không lường được, hay đơn giản hơn là chết dưới tay ta, thì mơ mộng của ngươi cũng sẽ chỉ là ảo tưởng đáng cười mà thôi”

Chỉ tay về phía những kẻ đang bị thương sau đợt tấn công của Lan và Hân còn chưa gượng dậy được, Đức lên tiếng hỏi: “Nói ta nghe xem, Dương, đối với những kẻ đã vô dụng đang nằm ở đó, ngươi sẽ đối xử với bọn chúng như thế nào?”

Không đợi Dương trả lời, Đức cười lạnh nói tiếp: “Đây đâu phải là lần lựa chọn đầu tiên đúng không? Ngươi đã một lần muốn vứt đi những kẻ vô dụng, thì lần tiếp theo vứt đi sẽ dễ dàng hơn nữa, bọn chúng chỉ là gánh nặng, Tại sao phải bỏ công sức đi lo lắng cho đám vô dụng ấy chứ?”

Đức cười lạnh, nhìn qua từng gương mặt của những kẻ đang đứng ở phía sau Dương, lên tiếng hỏi: “Rồi sẽ đến một ngày, sớm thôi, các ngươi sẽ nằm trong đám người vô dụng đáng bị vứt bỏ đằng kia”

“Rồi sẽ đến một ngày, các ngươi sẽ chết đi như một đám rác rưởi, chết như những tên phản bội đê hèn, nhục nhã và sẽ chẳng có ai, chẳng có ai muốn nhớ đến là đã có những tên cặn bã như thế tồn tại trên đời”

“Đó mới sẽ là kết cục của các ngươi”

Ánh mắt Đức đảo qua từng tên từng tên một, lời nói của hắn như găm vào một cái ghim lạnh lẽo trong lòng bọn chúng, khiến tay cầm vũ khí của bọn chúng run lên.

Dương yên lặng một lúc rồi lên tiếng: “Miệng lưỡi thật sắc bén”

“Nhưng ngươi nói đúng ở một điểm …”

“Kết quả mới là thứ quyết định tất cả mọi thứ”

“Và ta, luôn là kẻ chiến thắng” Dương lạnh lùng nhìn về phía trước, giơ tay lên, con dao găm tinh xảo xuất hiện, luồng khói đen quẩn quanh ở trên như toát ra cảm giác yêu dị âm u đầy uy hiếp.

Đức khẽ đảo cổ tay, Lạc phong kiếm đã xuất hiện, mũi kiếm hơi rung nhẹ toát ra ánh sáng trắng sắc lạnh trong nền tuyết trắng:

“Để rồi xem”

Một nụ cười lạnh, một ánh mắt sắc bén, một dao, một kiếm, hai luồng áp lực từ hai kẻ mạnh nhất của hai bên va chạm vào nhau.

Gió gào thét, tuyết tung bay, hoa máu điểm xuyến trên nền trời trắng xóa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạt Giống Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK