Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiếp sau đó là tiếng bước chân người chạy dồn dập. Đức nhắm mắt lắng tai nghe kỹ. Tiếng động phát ra cách đây gần một cây số về hướng Nam. Nhìn qua bên cạnh, Toàn vẫn đang ngủ say, khóe miệng còn dính chút nước miếng, hơi thở đều đều, khiến hắn lắc đầu.

Phải nói, biến đổi gen người sói giúp Toàn có thính giác và khứu giác rất nhạy bén, nó đúng ra là phải người phát hiện ra âm thanh này đầu tiên mới phải. Tính cảnh giác của nó còn kém quá.

Đức vạch lều bước ra ngoài, mọi người vẫn còn đang say ngủ, chỉ có ba U Minh chiến sĩ vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối cảnh giới xung quanh. Ánh trăng tỏa ra chút ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm âm u, ánh sáng màu đỏ mờ nhạt khiến khung cảnh đêm tối càng trở nên ma mị.

Cũng không muốn kinh động mọi người, Đức nhẹ nhàng tiến vào trong rừng cây rậm rạp hướng về nơi tiếng động phát ra đi tới. Không biết tiếng động đó là gì, kêu mọi người dậy hết mà chẳng có gì thì cũng không hay lắm.

“Hộc … hộc” Cách đó không quá xa. Một người đàn ông trung niên đang bỏ chạy thục mạng trong đêm, gương mặt đầy kinh hoàng sợ hãi, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn lại phía sau như nhìn thấy ma quỷ.

Kỳ lạ là, phía sau chẳng hề thấy có bóng dáng quái vật, hay xác sống gì đuổi theo, khung cảnh vẫn tĩnh mịch như tờ, kể cả cành lá trong rừng cây phía sau cũng không hề di động.

Đang trên đà chạy tới, người đàn ông vấp phải một cái dây leo của cành cây bên vệ đường, quán tính kéo ông ta ngã lăn lộn mấy vòng trên mặt đất va vào một thân cây lớn, chân phải bị trật không thể chạy đi được nữa. Ông ta ôm chân cố lết thân thể tàn tạ về phía trước, đầu ngoảnh lại phía sau đầy tuyệt vọng.

Rồi đột ngột, ông ta khựng hẳn người lại, đôi tay ôm đầu, rồi khẽ quơ quào trong không khí, miệng giống như đang cố gắng hét to nhưng lại không thành tiếng, gương mặt nhăn nhúm đầy thống khổ và sợ hãi.

Vùng vẫy một lúc sau, ông ta ngã xuống, đầu nghẹo sang một bên, chết đi, đôi mắt vẫn đang trợn trừng trừng, nét kinh hoàng in hằn trên khuôn mặt đã nhăn nhúm vì sợ hãi.

Một bóng hình người thanh niên xuất hiện ở phía xa. Đức đã chạy lại gần đây cách đó không lâu và đủ để chứng kiến toàn bộ quá trình. Cái chết của người đàn ông quá quỷ dị khiến hắn đề cao cảnh giác, mắt phân tích được mở ra hết cỡ, quét đi quét lại xung quanh mấy vòng nhưng không hề thu thập được bất kỳ thông tin gì hữu ích.

Đức cau mày, tiến lại gần xác chết của người đàn ông đó. Đây là một người đàn ông trung niên, tuổi tầm 37 đến 42, cơ thể khá to cao lực lưỡng, và là người thức tỉnh huyết thống, trance -, burst +, rise++, cấp độ D, huyết thống gen biến dị: tiến hóa phản tổ gen vượn khổng lồ, điểm giao dịch thu mua: 30 điểm.

Khuôn mặt khá nhiều sẹo và vết rỗ, quần áo bẩn thỉu và rách rưới, do nhiều ngày chưa được thay đồ và tắm rửa, gương mặt nhăn nhúm như đối diện với thống khổ cực kỳ to lớn, đôi mắt mở to trừng trừng, xác người quỷ dị trong đêm tối âm u, khiến cho khung cảnh càng thêm âm trầm khủng bố.

Điểm giao dịch còn thấp như thế này dù xác vẫn còn khá nguyên vẹn chứng tỏ nạn nhân bị sinh vật tấn công dạng hấp thu tinh hoa năng lượng, nhưng lúc này xung quanh vẫn vắng lặng như tờ, không có dấu hiệu của sinh vật sống nào khiến hắn cảm thấy rất hoang mang khó hiểu. Đức định thu xác của người đàn ông vào vòng giao dịch thì … đột ngột không một dấu hiệu báo trước.

Từ mũi người đàn ông, một luồng hắc khí mỏng manh bắn ra ngoài, dần dần hình thành một màn sương đen dày đặc, phía trong một vài điểm sáng nhỏ lấp lánh như tinh quang.

Đức lập tức nhảy lùi trở lại cảnh giác nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, hắn có thể mơ hồ cảm thấy uy hiếp cực lớn từ thứ kỳ dị trước mặt mình.

Trong đầu của Đức chợt vang lên những âm thanh cộng hưởng kỳ lạ, như một loại ngôn ngữ chưa biết, gáy hắn phát lạnh, lông tơ trên người dựng ngược lên. Làn sương đen đó nhắm vào người hắn phóng tới.

Đức lùi lại phía sau, khiên ma pháp lập tức bật lên bao phủ toàn thân, Lạc phong kiếm đã cầm sẵn trên tay.

Làn sương đen vượt qua khiên chắn của Đức như không khí, không hề gặp một chút trở lực nào. Đức vận năng lượng vào kiếm, ma hỏa và phong chú chi ấn sáng lên trên lưỡi kiếm vung tay chém xuống.

Như chém vào khoảng không, nhát chém đi xuyên qua, kiếm phong tách mở làn sương ra một khúc nhưng nó rất nhanh đã hợp trở lại, nó bay thẳng vào trong đầu của Đức, len lỏi qua thất khiếu của hắn chui vào trong cơ thể. Đức khựng lại tại chỗ, tay buông thõng xuống, Lạc phong kiếm trên tay rơi xuống đất. Đôi mắt của hắn mở ra trừng trừng nhìn chằm chằm về phía trước trống rỗng vô hồn, con ngươi đã chuyển hẳn sang một màu đen tuyền.

…………

Nước, nước biển xanh ngắt một màu. Xung quanh toàn nước là nước, không thấy bất cứ thứ gì khác, ánh mặt trời chói chang phía trên đầu.

Khung cảnh hết sức thanh bình. Đức mơ hồ nhìn ngắm xung quanh chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì thì đột ngột, “ầm” một tiếng, hắn chìm xuống dưới, tay chân vùng vẫy nhưng có làm bất cứ điều gì hắn cũng không thể nổi lên được, ngạt thở, nước ngấm vào trong phổi, cảm giác cực kỳ bức bối, hắn chìm càng lúc càng sâu, biển xanh giờ chỉ còn một màu đen thăm thẳm, áp lực nước cực lớn ép chặt cơ thể của hắn lại, khiến cơ thể hắn bị đứt gãy, những mảnh xương vụn cắm vào phổi khiến mỗi một cử động của hắn đem lại sự tra tấn và giày vò vô tận, lồng ngực bức bối như muốn nổ tung. Bóng tối bao phủ.

Đức mở mắt ra, lần này xung quanh hắn là một màu lửa đỏ.

Khắp nơi lửa cháy. Lửa bao phủ tầm mắt khiến Đức không biết mình đang ở đâu, hắn đang bị trói vào một cây cột lớn, phía bên dưới là than đỏ hừng hực, nhiệt độ ngọn lửa cực kỳ cao, hắn đã có thể ngửi được mùi thịt nướng khét lẹt của chính mình, cơ thể bỏng cháy.

Đức hét lên một tiếng đau đớn, lửa không ngừng thiêu đốt, chân hắn đã cháy hẳn thành than, lửa từ từ đốt lên từng khúc từng khúc một, lửa mạnh nhưng lại đốt rất chậm rãi từ tốn, ngọn lửa dần nuốt cả người hắn, cảm giác rát bỏng truyền tới thấm tận vào trong xương tủy. Cơ thể của hắn dần bị lửa nuốt hết.

Đức mở mắt ra, lần này không phải là lửa, hắn đang ở chính giữa một bầy kiến đen, những con kiến to bằng nắm tay mở cặp mắt đen lay láy nhìn hắn. Cơ thể không cử động nổi, toàn bộ sức mạnh như bị thứ gì phong ấn lại, hắn chỉ có thể nằm đó nhìn đàn kiến đang từ từ gặm nhấm cơ thể mình, những mảnh thịt bị cắn nhỏ thành từng miếng một, chúng cắn dần tới cả xương.

Đau đớn tột cùng trên từng thớ thịt, tiếng những mảnh xương bị gặm nát trong miệng những con kiến khổng lồ, Đức chỉ có thể gầm gừ trong miệng. Đầu óc cấp tốc vận chuyển cố gắng để thanh tĩnh, nhưng sự đau đớn quá lớn vùi lấp hết tất cả, hắn không thể tập trung nổi dù chỉ là một suy nghĩ, chỉ có thể cố gắng gồng mình chịu đựng. Cơ thể của hắn đã bị ăn gần hết, một con kiến to lớn tiến đến cắn mạnh vào mặt hắn.

Không biết đã trải qua bao lâu, thời gian ở đây như không còn là một khái niệm, Đức có cảm giác đã trải qua mười mấy năm trời, chịu đựng đủ mọi tra tấn tàn khốc nhất trên đời. Đau đớn suýt nữa đã có lúc khiến thần kinh hắn tan vỡ thành từng mảnh, nhưng một tia thanh tỉnh, một tia cố chấp khiến hắn bám trụ như con thuyền nhỏ lênh đênh trong giông bão.

Đã rất nhiều lần hắn tự nhủ đây chỉ là ảo giác, nhưng nó quá thật, quá sống động, đau đớn đến không muốn sống, có lúc hắn thậm chí có ý nghĩ buông xuôi, bỏ hết mọi thứ chỉ muốn sự thống khổ tột cùng này chấm dứt, những lúc như vậy, hình ảnh của bé Lan, thằng Hiếu hiện lên, hắn nhớ đến trách nhiệm của mình, còn nhiều việc phải làm, hắn không thể gục ngã, hắn nhìn thấy Hân, nụ cười của cô, nụ cười dịu dàng, ấm áp, hình ảnh đó như một chút ánh sáng níu giữ hắn không đi về hướng bóng đêm thăm thẳm.

Đức nhắm mắt lại, mặc cho cơn đau giày vò từng thớ thịt, mảnh xương trên người, chìm vào trong suy tưởng, tinh thần lắng lại. Đau đớn đến một lúc nào đó đã khiến hắn chết lặng. Dần dần hắn cảm nhận được một tia liên hệ như có như không, một làn sương màu đen, một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào hắn.

“Đi ra” Đức vận sức hét to một tiếng. Tinh thần của hắn rung lên như những gợn sóng.

Khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo rồi chợt biến mất.

Hắn thấy bản thân đang đứng trên một nền sáng trắng không thấy bờ bến, xung quanh hoàn toàn không có gì, chỉ như một cái phông trắng kéo dài đến vô tận, phía bên trên là một con mắt khổng lồ đang nhìn hắn.

……………………………………………

P/s: Hôm trước mới bị một người chửi vì cái hệ thống phân loại Trance – Burst – Rise của mình, vì lý do là “không Thuần Việt”

Mình từng viết một cái credit giải thích về P.S.I là gì rồi nhưng cũng chưa chi tiết lắm, có thể một số bạn sẽ còn thấy khó hiểu, nên lần này mình sẽ viết cho rõ hơn về hệ thống tu luyện P.S.I và phân loại Trance – Burst – Rise nha. Cũng hơi phức tạp, nếu không muốn các bạn có thể bỏ qua, nó không ảnh hưởng gì tới nội dung truyện đâu.

Đầu tiên phải nói đến là: M.T.C là một tổ chức giao dịch đa vũ trụ, nó chứa rất nhiều tri thức từ rất nhiều nền văn minh khác nhau, đương nhiên là mỗi một loại văn minh có cách thức phân loại sức mạnh, và đặt tên khác nhau. Tu chân giới nói khác, thế giới ma pháp khác, thế giới khoa kỹ khác, kể cả trong cùng tu chân giới cũng chưa chắc đã đặt tên giống nhau chứ đừng nói giữa các thế giới khác.

Do đó nó cần có một cách thức phân loại chung, và ở đây mình lấy tên là Trance – Burst – Rise (Cái này lấy ý tưởng từ Psyren, tên giống nhưng bản chất không giống nhau) để nói tổng hợp về thực lực, cách tu luyện cá nhân cho toàn bộ các cách thức tu luyện khác nhau. Nên nhớ, đây chỉ là cách phân loại của M.T.C, chứ các thế giới khác chưa chắc biết đến cách gọi này.

Theo đó, M.T.C phân loại sức mạnh cơ bản của một cá thể có thể chia ra làm ba dạng:

Trance (Sức mạnh tinh thần): Đối với ma pháp sư nó là tinh thần lực, đối với một số sinh vật, yêu vật, quái vật biến dị, nó có thể là hồn lực và còn có nhiều tên gọi khác nhau

Burst (Sự tương tác của dòng chảy năng lượng trong cơ thể và môi trường diễn sinh ra năng lực đặc biệt): Chẳng hạn các ma pháp sư sử dụng ma lực thông qua chú ngữ tạo ra hỏa cầu là burst, các dị năng giả phóng ra công kích nguyên tố cũng là burst, sử dụng nguyên lực để hình thành công kích cũng là busrt, cho nên có thể nói burst rất là phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại và công dụng khác nhau

Rise (Đại diện cho sức mạnh cơ thể của sinh vật) Bao gồm:

+ Streng: Đại diện cho sức mạnh và tốc độ

+ Heal: Đại diện cho khả năng hồi phục tế bào

+ Sense: Đại diện cho sự linh mẫn của các giác quan

Đương nhiên cũng có một số loại ngoại lệ không thể phân biệt được rõ ràng, chẳng hạn như pháp lực của thuật sĩ (Dạng cường hóa cho Hiếu) nó là dạng năng lượng pha trộn của trance và burst hoặc như nguyên anh của tu sĩ nó cũng là kết hợp giữa burst và trance. Hoặc như một số loại cương khí, nó là kết hợp giữa rise và burts.

Các kỹ năng và chiêu thức vận dụng về cơ bản đều sẽ dựa trên ba loại sức mạnh này riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau mà thành.

Chẳng hạn, ví dụ như: Hỏa cầu thuật của pháp sư, nó là sử dụng ma lực (burts) kết hợp với tinh thần lực (trance) thông qua thượng cổ phù ngữ (*) để cấu thành nên ma pháp. Dị năng hỏa hệ là do phóng thích năng lượng thuộc tính hỏa (burts) trong cơ thể ra ngoài. Hoặc như kỹ năng chữa thương, nó là sử dụng burst của bản thân, thông qua trance câu thông với burst của người thi pháp để kích thích heal của người đó, gia tăng khả năng hồi phục và chữa thương.

Các chiêu thức, kỹ năng càng cao cấp thì càng đòi hỏi sự phối hợp giữa trance – burst – rise phải càng tinh vi, phức tạp hơn.

Đã xong, giờ thì mình sẽ nói đến cách tu luyện P.S.I

P.S.I là một phát minh về phương thức tu luyện độc quyền của M.T.C, nó dựa trên hiểu biết của họ thông qua nghiên cứu các hình thức tu luyện nguyên lực, tu luyện ma pháp, thượng cổ phù ngữ, cách thức thổ nạp và hấp thu linh khí của tu chân giới, phương pháp vận hành đấu khí, quá trình hình thành ma tinh hạch của ma thú, sự phát triển của các dị năng giả.

Thông qua quá trình nghiên cứu đó, phương thức tu luyện P.S.I ra đời. Ý tưởng là sử dụng thượng cổ phù ngữ tạo ra 3 lõi riêng biệt trong cơ thể là: Core trance – Core Burst – Core Rise (Để dễ hình dung thì các bạn cứ cho nó là ba cái đan điền đi, mỗi đan điền tu luyện một hình thái sức mạnh khác nhau: Tinh thần lực – Nguyên lực – Sức mạnh cơ thể).

Các lõi này kết nối với nhau thông qua một hệ thống ống dẫn truyền năng lượng (Các bạn có thể hình dung như kinh mạch) qua đó hấp thu năng lượng ngoài môi trường chuyển hóa vào các lõi để phát triển sức mạnh bản thân.

Để có thể tu luyện P.S.I thì điều kiện tiên quyết là phải có sự cân bằng trong trance – busrt và rise, vì nó sẽ tu luyện ba thứ cùng một lúc.

Cách thức tu luyện này, ưu điểm của nó là cả ba loại sức mạnh đó đều được phát triển một cách đồng bộ nên thông thường là sẽ mạnh hơn đồng cấp, hơn nữa nó có thể sử dụng hầu hết mọi loại kỹ năng, hay chiêu thức, công pháp của các loại tu luyện khác một cách bình thường.

Khuyết điểm thì mình cũng đã nói, tốc độ tu luyện lâu hơn do phải chú trọng đến sự cân bằng, năng lượng cần thiết cũng sẽ nhiều hơn.

(*) Thượng cổ phù ngữ: Đây có thể xem là một thành tựu trong văn minh phù tự của các pháp sư. Các bạn có thể xem nó như là một loại ngôn ngữ lập trình tinh thần lực của pháp sư thành các loại chú ngữ khác nhau và dùng ma lực của mình để khởi động nó. Chỉ khác là thay vì lập trình máy tính, ngôn ngữ này lập trình năng lượng và vật chất, cao hơn nữa là lập trình nên quy tắc. Một pháp sư tối thượng thậm chí có thể dùng thượng cổ phù ngữ để lập trình tạo lập nên một thế giới độc lập. Ngoài thượng cổ phù ngữ thì còn có một số loại cổ ngữ khác có tác dụng tương tự mà sau này có dịp mình sẽ đề cập như là: Long ngữ minh văn (Ngôn ngữ của long tộc) hay một số ngôn ngữ của những bộ tộc mạnh mẽ cổ xưa, nhưng nói chung thì Thượng cổ phù ngữ trong truyện này là phiên bản đầy đủ và tối ưu nhất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạt Giống Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK