Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hiện tại, trong một căn hộ sa hoa thuộc Bạch Hổ Đường, Lý Xuân Xuân bước ra khỏi phòng tắm, trên người khoát bộ áo ngủ trắng tinh dài quá đầu gối, mái tóc ướt sũng tùy ý buông xỏa trên vai, thần thái rũ rượi, mệt mỏi lạ thường.

Nàng tự rót cho mình một ly rượu đỏ, chán nản lê chân trên tấm thảm lông thú mềm mại rồi thả người xuống bộ sô pha êm ái đắc tiền, đôi mắt hoen đỏ mờ mịt ngước lên, nhìn chùm đèn tinh mĩ treo ngược trên nóc phòng, linh hồn không biết đã bay về phương nao.

Hôm nay quả thực là một ngày khủng khiếp đối với nàng, kẻ nàng luôn châm chọc khinh thường nhất thì ra là một con quái vật phi thường cuồng bạo, còn người mà nàng nghĩ là hùng mạnh, đáng để dựa dẫm lại vô dụng đến thảm thương.

Suốt cả buổi chiều ngập chìm trong nước mắt, nhiều khi làm nàng cảm thấy cuộc đời này thật vô vọng, hết thua Diệp Khắc Linh lại thảm bại dưới chân Đăng Dương, vả kể cả nụ hôn ghê tởm suýt chút nữa đã giết nàng kia, tất cả hòa quyện tạo thành một cú sốc tâm lý cực nặng đối với nàng, nó dường như đã khiến nàng suy sụp đến mức gục ngã.

Nếu như không phải được tôi luyện tâm trí từ nhỏ, cùng với vô số bài học nghiêm khắc từ ông, nàng nghĩ chắc có lẽ là nàng bị trầm cảm luôn rồi.

Bất quá may mắn, mọi chuyện không có khủng khiếp đến như vậy, mặc dù vẫn rất khó khăn nhưng ít nhất, nàng cũng đã vượt qua phần nào.

Gia đình nàng có một khẩu hiệu như này: Còn sống là còn phấn đấu, ngày chúng ta không còn phấn đấu được nữa cũng chính là lúc chúng ta lìa đời!

Một lời răng dạy dễ nghe, dễ hiểu, dễ thuộc và cũng rất dễ để làm theo, từ bé cho đến lớn, mỗi khi lầm đường lạc lối, mỗi lần khó khăn vấp ngã, nàng đều dựa vào nó để mà đứng lên và tiếp tục tiến bước, lần này cũng không ngoại lệ.

“Cốc… cốc… cốc!” Trong lúc Lý Xuân Xuân đang thả hồn đi theo mấy gió, tiêng gõ cửa đột ngột vang lên, nháy mắt kéo nàng về với hiện thực.

“Ai đó?” Lý Xuân Xuân hỏi vọng ra, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, lúc này đây, nàng chả tha thiết điều già khác ngoài một giấc ngủ ngon lành

Hoàn toàn không có tiếng đáp lời, chỉ có thanh âm ‘cốc cốc’ liên tục vang lên từ cánh cửa

“Ai ở ngoài đó vậy?” Lý Xuân Xuân hỏi thêm lần nữa, thần thái khó hiểu vô cùng

Hiện tại đã là 11 giờ đêm, lúc này rồi mà còn ai đến tìm nàng nhỉ?

Ông ngoại nàng với chức vị Quân Sư Trưởng Lão thì ngay tại thời điểm chiến tranh vừa nổ ra là đã đi đến tiền tuyến rồi. Cha mẹ của nàng thì một người ở bắc, một người tại nam, trong Tam Sơn Môn thì ngoại trừ gã người yêu cũ (Lý Thừa Lộc) và tên vô dụng (Lý Khánh) kia ra, nàng đâu còn quen ai thân thiết nữa đâu.

“Cộc… cộc… cộc” Lại là tiếng gõ cửa thay cho lời đáp

Tuy rằng rất rất không muốn ngồi dậy khỏi ổ, nhưng giờ đang là buổi đêm, mặc kệ kẻ đến là ai, nàng cũng không thể để cho hắn gõ cửa mãi được, một là nàng vô cùng khó chịu, hai là ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh, nhất là khi ngay sáng ngài mai là đã cử hành sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến.

“Được rồi, đừng gõ nữa, ta tới đây!” Lý Xuân Xuân chán nản nói lớn, bực bội rời khỏi bộ sô pha êm ái của mình, lê lết cơ thể không có sức sống đi ra cửa, trong đầu lại không ngừng suy đoán thử kẻ đến là ai.

Thế nhưng trăm tính vạn tính, Lý Xuân Xuân cũng không ngờ được rằng, kẻ đến đêm khuya lại chính là người mà nàng không muốn gặp nhất lúc này, hay nói đúng hơn là người mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ chủ động đến tìm nàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Cánh cửa mở ra và người xuất hiện là Diệp Khắc Linh, một sự bất ngờ quá lớn, khiến cho Lý Xuân Xuân ngạc nhiên đến giật mình.

Bất quá, giật mình thì giật mình, sau bao nhiêu chuyện thăng trầm diễn ra giữa hai người, chẳng có ký do gì để nàng niềm nở đón tiếp Diệp Khắc Linh cả

“Đêm hôm khuya khoắt, ngươi tới đây làm gì?” Lý Xuân Xuân cau mày tra hỏi

“Không mời ta vào à?” Diệp Khắc Linh tùy ý đáp

“Tại sao ta phải mời ngươi vào? Nghe cho rõ đây, nhà của ta không bao giờ chứa chấp loại người như ngươi, mau cút đi!” Lý Xuân Xuân hừ lạnh, chỉ tay liếc xéo

“Sao? Không vui?” Diệp Khắc Linh nhết môi “Nghe nói ngươi đã đột phá cảnh giới Võ Sư trung cấp? Với lại, ta nghe nói hình như ngươi cũng đang tìm ta?”

Lý Xuân Xuân trầm giọng “Ai nói với ngươi, là tên ăn… họ Đăng kia sao?”

Mặc dù bất lực trước tên quái vật Đăng Dương, thế nhưng đối mặt với Diệp Khắc Linh, Lý Xuân Xuân ít nhiều vẫn có lòng tin vào sức mạnh của bản thân mình.

“Là ai nói thì có gì quan trọng sao? Trả lời ta đi, có đúng là ngươi đang tìm ta hay không? Muốn trả thù à?” Diệp Khắc Linh cười cợt hỏi “Chắc là ngươi tự tin vào sức mạnh của mình lắm nhỉ?”

“Thì ra là đến để cười vào mặt ta!” Nghe Diệp Khắc Linh nói móc nói mỉa, Lý Xuân Xuân giận quá hóa cười “Nếu mục đích thực sự của ngươi đêm nay là như vậy thì thứ lỗi, ta đây không tiếp”

Nói rồi, Lý Xuân Xuân liền đóng rầm cửa lại, hôm nay nàng mệt mỏi như thế là quá đủ rồi, chẳng muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi với mụ điên kia nữa, đợi sáng mai khai mở Ngoại Môn Đại Chiến rồi, đến lúc đó đánh nhau cũng chưa muộn.

Chỉ là, Diệp Khắc Linh lại không đồng tình với Lý Xuân Xuân chút nào, cho nên ngay khi vừa thấy Lý Xuân Xuân đóng cửa, nàng ta đã cực nhanh dùng tay chặn lại, hơn nữa lực đạo xuất ra quá lớn, khiến cho bàn tay Lý Xuân Xuân bật ra khỏi tay nắm cửa, hoàn toàn đoạt luôn quyền kiểm soát ra vào căn hộ của Lý Xuân Xuân.

Bất ngờ trước hành động hết sức đột ngột và lớn mật của Diệp Khắc Linh, Lý Xuân Xuân lập tức giận dữ quát “Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?”

“Muốn đánh nhau thì đợi đến ngày mai, còn nếu muốn chê cười, xỉ nhục ta thì lập tức cút xéo về tổ của ngươi mà tự sướng một mình. Nên nhớ, nơi này là Bạch Hổ Đường chứ không phải Hắc Cẩu Đường nhà ngươi, kiếm chuyện với ta ở đây thì không xong đâu!”“Chắc không?” Diệp Khắc Linh cười lạnh, một tay đẩy mạnh Lý Xuân Xuân vào trong nhà, bản thân cũng lập tức theo sau rồi nhẹ nhàn không một tiếng động khép cửa lại

Lý Xuân Xuân bị Diệp Khắc Linh đẩy mạnh đến nổi té ngửa trên mặt đất, hai mắt mở to tràn ngập vẻ khó tin ‘Sức mạnh của ả làm sao lại lớn như vậy? Chỉ một cú đẩy nhẹ mà đã xô ngã mình?’

Nhìn thần sắc không thể tưởng tượng hiện rõ trên gương mặt của Lý Xuân Xuân, Diệp Khắc Linh xoa tay cười nhạt

“Khó tin lắm sao? Để ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có cố ngắn như nào, quyết tâm tu luyện ra sao đi chăng nữa thì cũng không thể vượt qua ta được đâu, bởi vì xuất phát điểm của ta vốn dĩ đã cao hơn ngươi một bậc, sự cách biệt giữa kẻ có Nguyên Thể và kẻ không có Nguyên Thể là rất… rất lớn”

“Một điều cơ bản như vậy, chẳng lẽ ngươi lại không biết?”

“Ta không tin!” Lý Xuân Xuân lồm khom bò dậy, cơn thịnh nộ phun trào trong ánh mắt, cực tốc giải phóng toàn bộ tu vi Võ Sư trung cấp của mình, phong hệ đấu khí trong cơ thể ầm ầm bạo phát ra ngoài, theo quyền ảnh chớp nhoáng đánh thẳng vào người Diệp Khắc Linh.

“Vô ích thôi” Diệp Khắc Linh hừ nhẹ

Một quyền xuất kỳ bất ý, sấm ngang chớp giật này của Lý Xuân Xuân, dù là lực đạo, góc độ hay thời cơ thì cũng đều vô cùng chuẩn sát, với tu vi Võ Sư trung cấp của Diệp Khắc Linh, chắc chắn là không thể nào đỡ được. Và bản thân Lý Xuân Xuân cũng tin chắc điều này.

Để có thể chiến thắng Diệp Khắc Linh, nàng đã cắn răng chịu khổ chịu cực, cất công rèn luyện suốt hai tháng trời, vậy nên… không có bất cứ lý do gì mà nàng phải thất bại cả.

Thế nhưng đáng tiếc thay cho Lý Xuân Xuân, Võ Sư trung cấp là Diệp Khắc Linh của hai tháng trước, còn hiện tại, tu vi võ đạo của nàng đã là…

‘BỤP!’ Đấu khí tán loạn quét ngang căn phòng, một quyền hiểm hóc của Lý Xuân Xuân giờ đây đã nằm gọn trong lòng bàn tay Diệp Khắc Linh, bị năm ngón tay mảnh khảnh bóp chặt đến cứng ngắt, dù là một chút rung động nho nhỏ cũng không tạo ra được

“Ta đã nói là vô ích rồi mà! Một Võ Sư trung cấp như ngươi, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào đấu lại một Võ Tướng sơ cấp như ta đâu” Diệp Khắc Linh cường thế kéo Lý Xuân Xuân đứng đậy rồi dùng sức mạnh vượt trội ép nàng ta thằng vào chân tưởng, lạnh lùng cười nói.

Một cỗ dao động đấu khí mạnh mẽ bất chợp xâm chiếm cả không gian, khí tức hùng hậu của một Võ Tướng!

Đến lúc này, Lý Xuân Xuân rốt cuộc cũng không thể giữ vững kiên cường được nữa, gương mặt tinh mỹ hiện rõ sắc thái khó tin và sợ hãi, lắp bắp nói

“Ngươi… ngươi… không thể nào, chỉ mới hai tháng… làm sao ngươi có thể từ Võ Sư trung cấp đột phá thẳng lên Võ Tướng sơ cấp được? Chuyện này là hoàn toàn không thể?”

“No… no… no, Lý Xuân Xuân, ngươi lại lầm rồi” Diệp Khắc Linh lắc lắc ngón tay

“Cái không thể mà ngươi nói, chỉ là áp dụng đối với thể loại võ giả tầm thường như ngươi mà thôi, còn đối với những người nắm giữ Nguyên Thể, những kẻ trời sinh đã có mối liên hệ mật thiết với thiên địa đấu khí như chúng ta, những quy luật đó chỉ là rác rưởi”

“Với lại, báo cho ngươi biết một tin mừng, Phong Nguyên Thể của ta đã hoàn toàn thức tỉnh rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ đúc thành Nguyên Thể hoàn chỉnh, đột phá cảnh giới Kình Quân đã là chuyện nằm trong gọn tay. Đến khi ấy, hắc… ta lại bỏ xa ngươi thêm một đoạn cực lớn nữa rồi, tin ta đi, ngươi sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp ta đâu, Xuân Xuân bé nhỏ à”

Nghe từng lời, từng lời Diệp Khắc Linh nói, đôi đồng tử của Lý Xuân Xuân như dại ra không còn tiêu cự ‘Là thật sự sao? Thật sự ta vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp bóng lưng của ả sao?’

‘Không, ta không cam tâm!’

“Tất cả chỉ là vì cái Phong Nguyên Thể khốn khiếp đó, nếu không có nó, ta đã… ta đã…” Lý Xuân Xuân đột nhiên gào lên như kẻ điên, tay chân không ngừng quơ quào, tới tấp đánh vào người Diệp Khắc Linh

Thấy vậy, Diệp Khắc Linh liền bẻ ngược tay Lý Xuân Xuân lại, ép cả người lẫn mặt Lý Xuân Xuân dính sát vào tường cái rầm, khiến cho nàng ta tức ngực khó thở, dễ dành ngăn chặn toàn bộ hành vi kích động điên khùng kia.

“Dãy giụa vô ích mà thôi” Diệp Khắc Linh kề sát đôi môi mềm mại vào tai Lý Xuân Xuân, âm u cười lạnh, đồng thời hai tay dùng thêm chút lực, làm Lý Xuân Xuân đau đến váng đầu hoa mắt, vầng trán lấm tấm mồ hồi.

“Ngươi… muốn… làm… gì?” Lý Xuân Xuân hít thở không thông, khó khăn nói

“Nơi… đây… là… Bạch… Hổ… Đường, ta… chỉ… cần… la… lên… một… tiếng… thì… dù… ngươi… có… là… Võ… Tướng… đi… chăng… nữa… thì… cũng… đừng… hòng… chạy… thoát… khỏi… nơi… đây…”

“Ngươi nghĩ là ngươi còn sức để đe dọa ta sao?” Diệp Khắc Linh phà hơi nóng vào mặt Lý Xuân Xuân, đôi mắt u buồn sắc lẹm bổng trở nên phi thường tàn nhẫn

“Dõng tai lên mà nghe cho rõ đây, nếu sau này còn muốn hảo hảo sống tốt thì biết điều mà tránh xa tiểu sư đệ của ta ra, đừng bao giờ để cho ta thấy ngươi hôn Đăng Dương một lần nào nữa”

Lý Xuân Xuân nghiến răng “Ngươi tìm ta là vì hắn? …Áaaaaaaa…”

Diệp Khắc Linh bóp cổ Lý Xuân Xuân, gằn từng chữ một

“Bản thân ta rất hiếm khi nổi điên, những một khi mà ta đã điên lên rồi thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, chính bản thân ngươi cũng đã từng trải nghiệm qua rồi nên chắc cũng thừa hiểu…”

“Những chuyện diễn ra vào đêm hạ chí hai năm về trước, cái đêm mà ngươi vĩnh viễn không thể nào quên đó, không muốn nó lặp lại một lần nữa thì đừng có ngu ngốc mà chọc vào ta, biết chưa?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK