Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Không cần!” Còn không đợi Đăng Dương cất lời thề thốt, vị chấp sự tính tình cộc cằn đã vỗ bàn đứng dậy, hung hăng chặn đứng lời nói của hắn, hùng hồn nói to

“Quyết tâm tốt lắm, báo thù tốt lắm, đó… mọi người thấy chưa, đệ tử Tam Sơn Môn của chúng ta phải là thế này này, cương trực, thẳng thắng, yêu thương huynh đệ, phụng mệnh Tam Sơn, đây mới chính là tin thần cao quý mà hết thảy chúng đệ tử Tam Sơn Môn cần phải có, đây… mới chính là tương lai sau này của Tam Sơn Môn chúng ta, là hi vong về một Tam Sơn Môn trường tồn vĩnh viễn, hùng bá bát phương”

Nghe vị chấp sự cộc cằn thao thao bất tuyệt, hùng chí bừng bừng, ba vị chấp sự còn lại cũng nóng người đỏ mặt, hưng phấn không thôi, ánh mắt nhìn Đăng Dương cũng vì thế mà chuyển từ chán ghét sang nhu hòa, thậm chí là gật đầu tán thưởng.

Nhất là vị chấp sự lớn tuổi, cả cuộc đời ông đều cống hiến cho Tam Sơn Môn, dành hết tất cả để phụng sự Tam Sơn, nay đã đến cái tuổi gần đất xa trời lại có cơ hội gặp được một tên đệ tử nhiệt huyết to lớn đến như vậy, ông ta tựa như nhìn thấy chính bản thân mình khi còn non trẻ, trong lòng thực sự là quá đỗi vui mừng. Cuối cùng, ý chí của ông cũng đã có người tiếp bước.

Đau thương tích tụ hóa chiến tranh, bốn vị chấp sự có mặt ở đây, không một ai là chưa từng lăn xả chiến trận, tắm trong máu lửa, đồng thời cũng mất mát khá nhiều, lại cộng với thời điểm vô cùng nhạy cảm hiện nay cho nên rất dễ thấu hiểu và đồng cảm với sự giải bày của Đăng Dương, hoàn toàn không có lấy một chút nghi ngờ, mặc cho lời nói dối của Đăng Dương không hề hoàn hảo.

“Thôi được rồi, mỗi người bớt một lời, đừng làm mất thời gian tu luyện quý báu của… à mà ngươi tên gì nhỉ, thuộc đường nào?” Một vị chấp sự tò mò hỏi

“Dạ, đệ tử tên Đăng Dương, là người của Hắc Cẩu Đường” Không chút chậm trễ, Đăng Dương cung kính đáp

“Thì ra là đệ tử của Hồ đường chủ, chẳng trách, chẳng trách” Vị chấp sự lớn tuổi liên tục gật đầu, tấm tắc khen, sau đó thì nở nụ cười hiền hòa với Đăng Dương

“Được rồi, không luyện thuyên nữa, Đăng Dương đúng không, ngươi có bao nhiêu nhiệm vụ thì giao hết đây để ta kiểm tra nhanh gọn lẹ, tránh lãng phí thời giờ tu luyện của ngươi”

Đăng Dương cười tươi rói, lập tức lấy thẻ bài đệ tử của mình ra, cung kính đưa cho vị chấp sự lớn tuổi. Và đúng như những gì ông ta đã nói, quá trình xét duyệt và trả thưởng nhiệm vụ của Đăng Dương phải nói là cực kỳ nhanh, thậm chí ông ta còn tiện tay cấp cho Đăng Dương một lượng điểm cống hiến sư môn gấp rưỡi giá trị ban đầu, phải nói là cực kỳ tốt bụng.

Về điểm đặc biệt này, Đăng Dương tất nhiên là không thể không nhận ra rồi, bất quá, hắn có ngu đấy mà từ chối, liền vội vàng vui vẻ nhận lấy phần thưởng của mình, sau đó thì nghiêm trang chào từ biệt bốn vị chấp sự rồi cút xéo cực nhanh ra ngoài, tốc độ phải nói là mau như chớp giật.

Đợi đến khi bóng dáng Đăng Dương đã hoàn toàn tiêu thất, một vị chấp sự mới lắc đầu cảm khái “Tốc độ nhanh thật!”

“Nếu so ra thì chẳng kém bất kỳ một tên đệ tử Nội Môn nào, thậm chí có thể xếp vào top 20 người có tốc độ nhanh nhất ấy chứ” Một vị chấp sự khác gật đầu đồng tình.

Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt ông ta bổng trở nên cực kỳ quái dị “Ơ nhưng mà, từ khi nào mà tốc độ của đệ tử Ngoại Môn lại nhanh hơn đệ tử Nội Môn rồi nhỉ?”

“Nói ra mới nhớ, sao ta không cảm nhận được tu vi võ đạo của hắn, ba người các vị có nhìn thấu không?” Vị chấp sự cộc cằn vuốt cằm suy tư

“Hình như không”

“Ta không”

“Ta cũng không”

Cả ba vị chấp sự còn loại đều lần lược lắc đầu, sắc mặt từng người, từng người một đều khó hiểu vô cùng

Vị chấp sự lớn tuổi bèn đoán mò “Nhưng mà tên đệ tử này, hắn có nói, hắn là người của Hắc Cẩu Đường, đệ tử chân truyền của Hồ đường chủ. Nếu ngài ấy dạy cho hắn bí thuật ẩn giấu tu vi thì cũng không có gì lạ. Nói gì thì nói, ngài ấy cũng từng là bộ trưởng của Ám Bộ mà, có lẽ là bỏ nghề nhưng không bỏ được thói quen”

“Ê mà, tên thằng nhóc này là gì nhỉ? Hắn là đệ tử đứng hàng thứ mấy của Hồ đường chủ vậy?” Một vị chấp sự tò mò hỏi

“Hắn tên Đăng Dương!” Vị chấp sự lớn tuổi đáp “Còn đứng hàng thứ mấy thì không rõ”

Một vị chấp sự khác bấm đốt ngón tay “Để ta tính xem…”

“Đại đệ tử Trình Siêu hiện đang là tướng lĩnh quân đội”

“Nhị đệ tử Hồ Bá Việt là đệ tử Nội Môn gần tốt nghiệp, giờ này chắc cũng đã xuất binh đến chiến trường rồi”

“Tam đệ tử Diệt Thiên Hồng là đệ tử Nội Môn đang chờ xét duyệt”

“Tứ đệ tử Diệt Vân Hà, Ngũ đệ tử Vũ Văn Lập và Lục đệ tử Diệp Khắc Linh đều là đệ tử Ngoại Môn”

“Chưa hề nghe qua Hồ đường chủ còn có một tên đệ tử gọi là Đăng Dương”“Vậy thì không phải, nghe đâu khoản hai tháng trước, Hồ đường chủ vừa mới nhận thêm một tên đồ đệ thứ bảy đấy” Một vị chấp sự nhớ lại nói “Có điều, tên đệ tử này cũng rất kỳ quặc, hầu như chưa từng đến Nhiệm Vụ Đường một lần nào thì phải, nếu không thì ta đã nhận biết hắn từ lâu rồi”

“Với lại, hình như khi trao trả nhiệm vụ cho đám đệ tử, có một vài lần ta nghe được bọn chúng bàn tán về tiểu đệ tử của Hắc Cẩu Đường, nói cái gì mà hắn thích bám váy đàn bà, nhu nhược yếu đuối hay sao ấy”

Nghe thấy vậy, vị chấp sự lớn tuổi không khỏi ngờ vực hỏi lại “Mọi người nói thử xem, tên đệ tử thứ bảy trong lời Nguyên chấp sự kể với thằng nhóc Đăng Dương vừa rồi có phải là một người không?”

Thế là ngay lập tức, cả bốn vị chấp sự liền đồng thời liên tưởng người đệ tử mang lòng nhiệt huyết to lớn, hào khí oai hùng vừa rồi với tên đệ tử chuyên bám váy đàn, nhu nhược yếu đuối trong lời đồn thổi kia nhập lại thành một… và ngay lập tức, sắc mặt cả bốn người liền đen xì như than.

RẦM! Vị chấp sự cộc cằn tức giận đập bàn, nộ khí công tâm, há mồm chửi lớn

“Cái thằng mất dạy, vậy mà dám trắng trợn lừa đảo cả bốn người chúng ta! Tình huynh đệ thắm thiết cái quái gì, quyết tâm báo thù con mẹ gì, mới nhập môn có hai tháng, hơn nữa vừa gia nhập, ngồi chưa nóng đít thì đã chạy ra ngoài lông nhông hết luôn hai tháng thời gian, sợ là thời gian hắn có mặt ở đây còn ít hơn thì gian hắn đi ị nữa đấy, có cức mà đau với chẳng buồn, đệt mịa nó!”

………….

Đăng Dương ba chân bốn cẳn rời khỏi Nhiệm Vụ Đường, nghe tiếng chửi rủa văng vẳng sau lưng mà không nhịn được cười, bất quá hắn có nói gì sai đâu, đường đường là đệ tử của Tam Sơn Môn, muốn giết địch trả thù mà còn sai nữa thì trên đời này làm gì còn thứ nào đúng đắng?

Cho dù sau này hắn có quay trở lại Nhiệm Vụ Đường, mấy vị chấp sự kia cũng chẳng có lý do gì để trách phạt hắn cả, bởi hắn nói đúng quá mà, ha ha!

Còn về việc nhận nhiều phần thưởng hơn mức quy định, cái này là do Doãn chấp sự tự ý đưa cho hắn mà, nếu có trách phạt thì cũng phải trách phạt Doãn chấp sự tắc trách chứ có phải là lỗi của hắn đâu, hắn thì có liên quan gì trong đây mà đòi phạt? Hắc hắc.

Trong lúc Đăng Dương đang hí hửng cười cười thì đột nhiên bị một giọng nói lạnh lùng chặn lại

“Ngon nhỉ, mới hai tháng trôi qua mà gan ngươi càng lúc càng to, lại dám trêu chọc một lúc cả bốn vị chấp sự trông coi Nhiệm Vụ Đường?”

“Khắc Linh?” Không cần nhìn mặt, không cần thấy người, chỉ cần nghe thôi là Đăng Dương đã biết chủ nhân tiếng nói lạnh lùng này là ai.

Hắn vội vàng nhìn quanh tứ phía, cuối cùng tìm được bóng người thân thuộc tại sau một gốc cây lớn ven đường.

Nàng vẫn như vậy, vẫn thanh khiết lạnh lùng như trong trí nhớ của hắn, dáng người mềm mại, tóc dài thước tha, đôi mắt quyến rũ u buồn và bộ võ phục gọn gàng sạch sẽ. Nàng đẹp một cách không lộng lẫy cao quý, không giả tạo dối lừa, đối với hắn, vẻ đẹp của nàng chỉ đơn giản là gần gũi thân quen, người con gái duy nhất trên trần đời, thật sự hiểu rõ con người của hắn.

“Lục sư tỷ, lâu rồi không gặp, nhớ ta không?” Với nụ cười nồng ấm trên môi, Đăng Dương đi nhanh tới trước mặt Phong Thần Mua Đông, một trong ngũ đại danh hoa nức tiếng gần xa của Tam Sơn Môn.

Diệp Khắc Linh khoang tay trước ngực, tựa lưng vào gốc đại thụ bên đường, ngước mắt nhìn người thanh niên đã lâu không gặp, chợt cười

“Ngươi cao lên rồi, đã sắp hơn ta một cái đầu”

Quá trình hấp thụ tinh huyết Thú Hoàng, cải thạo thể chất thành Thủy Thần Thể đã giúp Đăng Dương cao hơn không ít nhưng từ trước đến nay, hắn chưa từng để ý, những người khác cũng không ai nhận ra điều này, chỉ có nàng, chỉ duy nhất nàng là cảm thấy như vậy, điều đó khiến cho trong lòng Đăng Dương có chút mừng, có lẽ… điều hắn mong ước sẽ thành công.

“Ta so ra vẫn kém nàng, nàng càng lúc lại xinh đẹp hơn” Đăng Dương cười nói, vẻ mặt cực kỳ chân thành

Không hiểu vì sao hắn lại nói ra lời này, nó thật ám muội, nhưng tại sau thẳm trong thâm tâm, hắn biết… hắn muốn nói ra.

Diệp Khắc Linh không ngờ Đăng Dương sẽ đáp trả như vậy, sắc mặt không được tự nhiên mà thoán ửng hồng, tuy nhiên đã được nàng khôi phục ngay lập tức

Nàng tránh khỏi ánh nhìn kỳ lạ của hắn, bước đi trên con đường lát đá chỉnh tề

“Từ khi nào, miệng lưỡi của ngươi lại ngọt như vậy? Muốn nịnh ta à?”

Đăng Dương vội đuổi theo, sóng vai đi cùng Diệp Khắc Linh, đôi mắt dừng trên gương mặt tuyệt mĩ của nàng trong chốc lát rồi hướng thẳng lên bầu trời xanh vời vợi, cong môi cười

“Đúng vậy, ta… chính là đang muốn nịnh nàng đó!”

Cơn gió chiều thoảng qua, thổi nhẹ mái tóc suôn dài của thiếu nữ, nét mặt nàng hết sức ngạc nhiên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK