Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vì sao Thái Tử - Trần Thiên Dương không ra chiến trường cùng Thái Thượng Hoàng – Trần Hoàng Thiên và Đại Hoàng Tử - Trần Gia Bảo để chống lại Thiên Hạ Quân Đoàn của Đại Hạ Đế Quốc xâm lược bờ cõi?”

“Vì sao trong lúc binh biến ngợp trời, đe dọa sự tồn vong của Việt quốc, Thái Tử cùng Thái Tử Phi lại rời bỏ Kinh Thành Thăng Long, lưu lạc trong nhân gian?”

“Vì sao Thái Tử cùng Thái Tử Phi lại không mang theoVệ Binh Hoàng Gia mà lựa chọn hành tẩu một mình để rồi bị chết tức tưởi trong tay kẻ khác?”

“Tất cả những điều đó, chúng thuộc hạ hoàn toàn không biết hay nói đúng hơn là không được phép biết!”

“Thông tin về cái chết của vợ chồng Thái Tử - Trần Thiên Dương là dạng thông tin được xếp vào hàng tuyệt mật của Ma Nhãn. Những người có thể tiếp xúc với nó, ngoài Thái Thượng Hoàng – Trần Hoàng Thiên ra thì cũng chỉ có Mật Vụ cấp Chỉ Huy và một số rất ít Mật Vụ Đặc Cấp mà thôi. Thể loại Mật Vụ Trung Cấp Như chúng thuộc hạ, sợ là vĩnh viên không thể nào chạm tay vào bí mật trong đó” Lê Anh Dũng thành khẩn nói

Yêu Cơ tiếp lời “Với lại, một trong những lý do mà Thái Thượng Hoàng – Trần Hoàng Thiên không chịu buông tay khỏi Ma Nhãn, chính là muốn đích thân giám sát việc điều tra về cái chết của Thái Tử - Trần Thiên Dương, người con thứ hai của ngài”

Đăng Dương vuốt nhẹ cằm, trầm ngâm nói “Điều tra về cái chết của Thái Tử, đây có phải là việc mà hai người các ngươi đã thảo luận lúc nãy hay không? Cái gì mà, kỳ hạn báo cáo sắp đến, Liên Minh Sát Thủ hoàn toàn không liên quan đến cái chết của hai vị kia”

“Còn có, tìm kiếm một người ròng rã suốt mười mấy năm không ra, hi vọng hoàn toàn là con số không tròn trĩnh”

Thấy Đăng Dương hỏi vậy, Yêu Cơ và Lê Anh Dũng thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó liền lần lượt hồi đáp

“Bẩm Giáo Chủ, đúng như ngài nói, thuộc hạ thâm nhập vào Liên Minh Sát Thủ, chính là vì muốn điều tra, xem thử… cái chết của vợ chồng Thái Tử - Trần Thiên Dương, có hay không liên qua đến Liên Minh Sát Thủ, từ đó lần ngược đầu mối, tìm ra kẻ đã công bố hợp đồng ám sát sau màn. Hơn nữa, những Mật Vụ Ma Nhãn tham gia vào quá trình thâm nhập và điều tra này, không phải chỉ có duy nhất một mình thuộc hạ mà còn có rất nhiều người khác, hầu như hiện diện trong toàn bộ cứ điểm ngầm của Liên Minh Sát Thủ trên khắp lãnh thổ Thập Quốc, bao gồm cả Mật Vụ Đặc Cấp” Lê Anh Dũng cung kính nói

“Tuy nhiên, sau mười sáu năm điên cuồng điều tra, moi móc, manh mối duy nhất mà chúng thuộc hạ có được, chỉ là nơi đặt chân cuối cùng của Thái Tử và Thái Tử Phi trước khi bỏ mạng tại nơi đồng không mông quạnh. Vị trí đó là Hồng Môn Trấn, một thị trấn của võ giả, nằm trong khu vực thành Thanh Hải thuộc Duyên Hải Vực”

“Về phần người mà thuộc hạ đang tìm, theo mô tả của cấp trên thì là một thanh niên… à không, thực ra thì lúc thuộc hạ mới bắt đầu nhận mệnh tìm kiếm, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Nói là miệng còn hôi sữa, hoàn toàn không phải là một sự ví von gì đâu mà sự thật đúng y như vậy, hắn khi ấy… chính là vừa mới lọt lòng chưa được bao lâu”

Yêu Cơ lắc đầu cười khổ

“Hiện tại, công cuộc tìm kiếm đã trôi qua đúng mười sáu năm, hắn ta không sai biệt lắm cũng mười sáu, mười bảy tuổi rồi, ấy vậy mà một chút tung tích nho nhỏ vẫn không tìm được. Chỉ biết, trên ngực trái của hắn có một vết bớt hình cánh chim, màu đỏ nhạt, đồng thời, trong người còn mang theo khí tức vô cùng đặc biệt vì được Long Mạch Việt quốc gia thân”

“Mặc dù, cấp trên chưa hề nhắc đến một chữ nào về thân phận của người đó, nhưng với những thông tin được cung cấp thì hết chín phần mười, hắn ta chính là con trai đầu lòng của Thái Tử - Trần Thiên Dương, đứa cháu đích tôn duy nhất của Thái Thượng Hoàng – Trần Hoàng Thiên, là Tiểu Hoàng Tử đồng thời cũng là người thừa kế hợp pháp của Việt quốc”

Nghe những mô ta của Yêu Cơ về Tiểu Hoàng Tử, lại cộng thêm danh xưng Hồng Môn Trấn trong lời Lê Anh Dũng, Đăng Dương liền không tự giác mà liên tưởng đến chính mình.

Vào mười sáu năm trước, hắn giống như tên Tiểu Hoàng Tử kia, cũng là một cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi bên bờ đê, sau đó thì được ông mang về nuôi dưỡng. Đây là sự trùng hợp đầu tiên về mốc thời gian.

Tiếp theo, từ việc Thái Thượng Hoàng – Trần Hoàng Thiên ra lệnh co Ma Nhãn tìm kiếm Tiểu Hoàng Tử suối mười sáu năm không ngừng nghỉ, nên dù không có thông tin chính thức, rất có thể, bằng một phương pháp đặc biệt nào đó, ông ta hẳn biết chắc Tiểu Hoàng Tử vẫn sống trên trần thế, chỉ là không biết được... tình huống của hắn hiện giờ ra sao mà thôi.

Nếu đúng thế thật, vậy thì sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra với Tiểu Hoàng Tử.

Trường hợp một, Tiểu Hoàng Tử ra rơi vào tay kẻ đã ám sát Thái Tử và Thái Tử Phi. Trong tình huống này, chỉ khi nào điều tra ra được hung thủ đứng sau màn giựt giây thì mới có thể tìm được tung tích của Tiểu Hoàng Tử.

Trường hợp hai, mặc dù bản thân là Nhị Hoàng Tử nhưng lại được Thái Thượng Hoàng – Trần Hoàng Thiên phong làm Thái Tử, Trần Thiên Dương chắc chắn không thể nào là một con người tầm thường. Hắn ta nhất định là người hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố cần thiết của một bậc quân vương, hay nói đơn giản hơn chính là ‘đa mưu túc trí, văn võ song toàn’.

Vậy, một kẻ tài hoa như thế, làm sao có thể bị người khác nhắm đến mà không hề hay biết được? Thái Tử - Trần Thiên Dương khi ấy, trăm phần trăm là đã phát hiện ra tình huống nguy cấp của bản thân, cho nên chọn cách âm thầm giấu Tiểu Hoàng Tử vào một nơi bí mật nào đó rồi cùng với Thái Tử Phi rời đi, nhằm đánh lạc hướng kẻ địch.

Làm theo cách này, có lợi và cũng có hại. Lợi là… khi giao đấu với kẻ địch, không sợ bọn chúng nhắm vào đứa nhỏ mới sinh, từ đó có thể phóng tay mà làm, đánh nhau hết sức. Hại là… tuy đã giúp Tiểu Hoàng Tử tránh khỏi tầm mắt hung ác của kẻ địch, nhưng trong khoảng thời gian rời xa cha mẹ, Tiểu Hoàng Tử có thực sự an toàn hay không… lại là điều khó nói.

Thế nhưng, mặc cho đã dùng toàn bộ sức lực, Thái Tử - Trần Thiên Dương rốt cuộc vẫn phải bỏ mạng trong tay kẻ địch, mà Thái Tử Phi luôn đi bên cạnh để đánh lạc hướng cũng nhanh chóng chịu chung số phận với chồng. Do đó, Tiểu Hoàng Tử đã chính thức biến thành một đứa bé bị bỏ rơi.

Quay lại vấn đề, Thái Tử và Phái Tử Phi được nhìn thấy lần cuối ở Hồng Môn Trấn, thi thể lại được tìm thấy tại một đồng ruộng cách đó không xa, thế nên, nơi Tiểu Hoàng Tử được bỏ lại, chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đó trong khu vực này mà thôi.

Lại nói, Hồng Môn Trấn cách trấn Lạc Ngôn 50km về phía đông, vị trí hai vợ chồng Thái Tử bị ám sát lại càng gần hơn. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng, bờ đê nơi hắn được tìm thấy và nơi Tiểu Hoàng Tử được bỏ lại là gần cạnh nhau. Đây chính là sự trùng hợp thứ hai về không gian.‘Vậy… với việc cả thời gian lẫn không gian đều trùng hợp một cách kỳ lạ như thế’ Đăng Dương thầm nghĩ ‘Có khí nào… mình chính là tên Tiểu Hoàng Tử lưu lạc trong dân gian kia không?’

Câu trả lời… chắc chắn là không!

Bởi…

Từ bé đến lớn, hắn hoàn toàn không có cái bớt hình cánh chim màu đỏ nào trên lồng ngực. Trước lúc tiếp nhận Truyền Thừa Cổ Loa, hắn lại càng không có bất kỳ Long Mạch nào gia trì lên thân thể, huống chi, thiên phú tu luyện của hắn còn thấp đến thảm thương, cho nên dòng máu chảy xuôi trong huyết quản hắn là vô cùng tầm thường.

So với Tiểu Hoàng Tử vượt trội hơn người từ trong trứng nước kia, hắn quả thật là thua kém một vạn tám ngàn dặm. Tất nhiên, đó là nói trước kia, khi mà hắn không có hệ thống Thần Ma hổ trợ thôi, còn bây giờ, với huyết mạch huyền thoại Dòng Máu Lạc Hồng, cho dù có mười tên Tiểu Hoàng Tử cộng lại thì cũng chẳng thể nào sánh được với hắn.

Âm thầm cười khẽ ba tiếng trong lòng, Đăng Dương liền rời khỏi mạch liên tưởng kì lạ, vừa rót rượu vào ly vừa nói với hai người Yêu Cơ

“Nói về hoàng thất Việt quốc như thế là được rồi, trở lại chính sự, Yêu Cơ, nàng lấy một cuốn sổ, liệt kê cho ta đầy đủ vị trí những cơ sở ngầm của Ma Nhãn mà nàng biết”

“Là viết hết toàn bộ, bao gồm cả những cơ sở Ma Nhãn ở những đại vực khác, nằm bên ngoài Hoang Mạc Tây Nguyên?” Yêu Cơ chớp chớp hai mắt, hỏi

Đăng Dương khẽ liếc mắt “Nàng không hiểu tiếng người à?”

Bị ánh mắt lạnh lẽo như hàng băng vạn năm của Đăng Dương chiếu thẳng vào người, Yêu Cơ ngay lập tức lạnh rung trong lòng, vội vàng cuối đầu nhận mệnh

“Tuân lệnh Giáo Chủ!”

Nói rồi, Yêu Cơ liền không dám có một chút do dự, lật đật đứng lên, mất chưa đến năm giây để lấy giấy và bút rồi ngồi một bên, phi thường chăm chú ghi ghi chép chép.

Thấy Yêu Cơ đã bắt đầu công việc, Đăng Dương mới dời ánh mắt qua Lê Anh Dũng vẫn còn đang quỳ rạp trên nền nhà, hỏi

“Lê Anh Dũng, ngoài tổ chức Ma Nhãn của các ngươi ra, trên cái đất Việt quốc này, ngươi còn biết có bao nhiêu tổ chức ngầm như vậy nữa?”

Lê Anh Dũng trầm mặt, thoáng sắp xếp lại thông tin trong đầu lại một chút rồi trả lời

“Bẩm Giáo Chủ, nói về tổ chức ngầm ở Việt quốc, thực sự là không biết có bao nhiêu cái mà kể, bởi số lượng của bọn chúng là rất nhiều… cực kỳ nhiều, tựa như nấm mọc sau mưa vậy. Mỗi tông môn, mỗi gia tộc, mỗi thế lực, dù là lớn hay nhỏ thì từng cái, từng cái đều có tổ chức ngầm của riêng mình, phụ trách thu thập tình báo của thế lực đối nghịch, đồng thời thay thế bản thân, thực hiện những việc làm dơ bẩn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng”

“Tuy nhiên, nếu chỉ xét đến những tổ chức ngầm có thể sánh ngang hoặc yếu hơn một chút so với Ma Nhãn, vậy thì có tổng cộng bốn tổ chức đã được chính Ma Nhãn công nhận và liệt kê, bao gồm:…”

“Tổ chức Thiên Võng của Nam Vương – Trần Phục Lâm, người trấn giữ nơi tận cùng cực nam của Việt quốc, đồng thời cũng là huynh trưởng của Thái Thượng Hoàng – Trần Hoàng Thiên, cha ruột của Nhiếp Chính Hoàng Đế - Trần Bá Thanh. Có thể nói, Thiên Võng chính là tổ chức ngầm duy nhất trong danh sách, có thực lực, sức mạnh lẫn kích thước ngang ngửa với Ma Nhãn”

“Tổ chức Đọa Lạc Thiên Sứ của Trưởng Công Chú – Trần Gia Hân, nàng là con đầu lòng của Nhiếp Chính Hoàng Đế - Trần Bá Thanh, nữ đại tướng thống lĩnh Thiên Sứ Quân Đoàn, một trong tứ đại quân đoàn của Việt quốc. Tổ chức này, so với Ma Nhãn và Thiên Võng thì kém hơn một bậc, bất quá, luận thực lực, mỗi Thiên Sứ thuộc Đọa Lạc Thiên Sứ đều là tinh anh trong tinh anh. Và theo như những gì mà Ma Nhãn thu thập được, người của Đọa Lạc Thiên Sứ, đa phần đều là gián điệp hai mang, thậm chí là ba mang, chuyên thâm nhập vào sâu bên trong bộ máy chính quyền của các quốc gia khác, không ngừng mang về những tin tức tình báo, bí mật quân cơ khổng lồ”

“Tổ chức Ám Bộ thuộc Tam Sơn Môn, hoạt động dưới sự quản lý của tuyệt thế cường giả cảnh giới Độn Thiên – Hồ Tử Lục, đệ tử thân truyền thứ tư của Hồng Hà Chân Nhân. Tuy nhiên, nghe nói đâu hiện tại, ông ta đã rửa tay gác kiếm, trở thành Đường Chủ đường thứ chín của Tam Sơn Môn, Hắc Cẩu Đường. Có điều, sự thực bên trong ra sao… ai mà biết được. Nếu như nói, tổ chức ngầm nào là bí hiểm nhất, khó dò nhất thì đó chính là Ám Bộ. Thậm chí, cho dù Ma Nhãn có tung hết sức điều tra đi chăng nữa thì cũng chẳng thể moi móc được bao nhiêu thông tin khả dụng từ Ám Bộ”

“Tổ chức thứ tư, đồng thời cũng là tổ chức cuối cùng trong danh sách, mang tên Hỏa Ảnh, thuộc về Hồng Lâu Kim Xá Thương Hội, thế lực giàu có bậc nhất Việt quốc, có thể sánh ngang với cả chính quyền Trần Thị Hoàng Tộc. Mà phàm là người có tiền thì muốn gì mà chẳng được, nói vậy, chắc Giáo Chủ cũng đã đoán được phần nào cách thức hoạt động của tổ chức Hỏa Ảnh này rồi! Đơn giản chính là lấy tiền đổi tin, dùng tài phú để mua chuộc lòng người, biến gián điệp của kẻ địch thành gián điệp của mình, tiến hóa gián điệp từ hai mang thành ba mang, ba mang thành bốn mang. Hỏa Ảnh mặc dù không thần bí như những thế lực khác, nhưng xét về mức độ nguy hiểm, tuyệt đối là xếp trong tốp đầu”

“Ma Nhãn, Thiên Võng, Đọa Lạc Thiên Sứ, Ám Bộ, Hỏa Ảnh!” Đăng Dương lẩm nhẩm từng cái tên trong miệng, tựa như đang cố gắng khắc sâu bọn chúng vào trong trí óc

‘Thật không ngờ, ngoài Ma Nhãn ra, Việt quốc thế nhưng còn có nhiều tổ chức ngầm khủng bố như thế, so với bọn chúng, Nhật Thực Thần Giáo của mình, quả thật yếu ớt đến thảm thương!’

‘Bất quá, cũng không hề gì, có khi như vậy lại tốt, có thử thách, có cạnh tranh mới có ganh đua, phát triển, chứ nếu bình yên quá thì lại đâm ra nhàm chán. Chặng đường phía trước của mình, xem ra sẽ rất chi là kích thích đây, ha ha’

‘Cái gì mà Trần Thị Hoàng Tộc, cái gì mà Nam Vương, Thiên Sứ? Thiên hạ này… là của Đăng Dương ta, kẻ nào dám cản đường, ta sẽ giẫm nát kẻ đó!’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK