Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới hiệu lệnh bắt đầu của mỹ nữ trưởng lão, đám đông đệ tử từ khắp nơi trên quảng trường liền ào ào xông lên như nước lũ, kẻ trước người sau, nối tiếp nhau nhảy vào hố sâu đen ngòm, một đường đi qua Long Môn, rơi thẳng xuống Long Giới sâu tít tắp trong lòng đất.

Toàn bộ đệ tử chuyển động rồi, sáu người Đăng Dương tất nhiên cũng không muốn rớt lại phía sau, cho nên cũng nhanh chóng phi người xông lên, đồng loạt tiến nhập Long Môn sâu không thấy đáy.

Chỉ nghe, ‘vù vù vù vù’ thanh âm của gió đập thẳng vào tai, tốc độ rơi xuống nhanh không tưởng nổi, so với rơi tự do bình thường, sợ là còn ghê gớm hơn gấp mấy lần, bốn phía thì đen ngòm, không chút ánh sáng, thậm chí đưa năm ngón tay lên trước mặt cũng chẳng thấy được.

Trong mắt Đăng Dương, cả không gian giờ đây là một màn đêm vô tận, tối tăm đến mức khiến cho lòng người sinh ra sợ hãi, tinh thần bồi hồi, tim đập chân rung.

Mang tâm lý tò mò nhiều hơn là hồi hộp, Đăng Dương bèn cùng lúc kích hoạt cả Thiên Đạo Chi Nhãn và kỹ năng Giám Định để quan sát xung quanh. Theo đó, đôi mắt thâm sâu như đại dương vô tận của hắn lóe lên hai vòng ánh sáng vàng kim kỳ dị, sau đó, tại giữa hai vòng ánh sáng lại ẩn hiện hai ngôi sao chín cạnh màu trắng bạc, được cách điệu với đầy hoa văn phức tạp và tối nghĩa, tựa như một tấm trận đồ ‘cửu cung bát quái’ phi thường ảo diệu.

Và rồi, dưới cái nhìn thấu triệt vạn vật ấy, cả giới đen ngòm giờ đây đã rực rỡ ánh sáng trong mắt Đăng Dương.

Vô số trận pháp lập lòe ảo diệu, hàng ngàn dòng chảy đấu khí uốn lượn khắp nơi, kết hợp với nhau, chúng tạo thành một đường ống ánh sáng khổng lồ nối liền giữa trời và đất, lung linh huyền ảo tựa như nấc thang lên thiên đường.

Mà hắn, cùng với hàng trăm người khác chính là đang lao đi vun vút trong đường ống ánh sáng này, một đường hướng thẳng xuống nơi tận cùng chói lọi.

‘Thì ra đây mới là hình dạng thật sự của Long Môn. Thật đẹp, và cũng thật kỳ diệu, một công trình vô cùng kỳ vĩ!’ Đăng Dương âm thầm cảm khái

Đúng vào lúc này, sau hơn gần nửa phút tính từ lúc bắt đầu rơi xuống, Đăng Dương lần đâu tiên cảm nhận được, từng luồng sức mạnh nhu hòa đang lần lượt quét qua người mình.

Với khả năng phân tích siêu của Thiên Đạo Chân Kinh, hắn nhanh chóng nhận ra, những luồng sức mạnh này chính là những trận pháp thiên kỳ bách quái mà Diệp Khắc Linh đã từng nói đến.

Có trận pháp chỉ đơn thuần là quét ngang để kiểm tra những thông số tổng quát như cấp độ tu vi, hệ đấu khí, cường độ đấu khí, nhưng cũng có trận pháp thì dính luôn trên người của hắn, đơn cử như là định vị, theo dõi sự sống, bảo hộ tính mệnh, vân vân…

Đối với sự có mặt của những trận pháp xa lạ này trên người mình, Đăng Dương vừa tò mò lại vừa bài xích.

Tò mò là vì, trận pháp là một khái niệm hết sức mới lạ với hắn, làm cho sở thích ham học hỏi của hắn rụt rịch thức tỉnh.

Tuy nhiên bên cạnh đó, hắn cũng vô cùng bài xích bọn chúng, bởi hắn không thích người khác theo dõi hành tung của mình.

Trong chuyến hành trình Khảo Hạch Nội Môn này, để có thể gia tăng đẳng cấp của hệ đấu khí Tử Lôi lên đến mức độ gần bằng hai hệ đấu khí Bạch Hỏa Lôi và Hắc Hỏa Lôi còn lại, hắn bắt buộc phải đột phá không chỉ là một lần cực hạn, mà là từ hai hoặc ba lần trở lên.

Chính vì điều đó, hắn tất nhiên là phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, điên cuồng chém giết số lượng cực lớn Nguyên Thú, gia tăng hiệu suất thu thập Nguyên Khi đến mức tối đa. Không thể nào ẩn tàng lực lượng như trước đây được nữa.

Thế nhưng, cái khó là ở chỗ, nếu hắn cứ bị giám sát hành tung chặc chẽ như thế này, thì làm sao mà tung toàn lực được đây? Chẳng lẽ lại trần trụi phơi bày tất cả bí mật của mình trước ánh nhìn của các vị trưởng lão?

Nhất thời, vấn đề phát sinh đã làm cho Đăng Dương cảm thấy rối rắm, bất quá, dù cho nó có rối rắm đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể lay chuyển cái đầu lạnh băng, tinh thần vững chãi như thái sơn của hắn được.

Thoáng suy nghĩ một chút, Đăng Dương bèn liên lạc với Cổ Nguyệt đang mơ màng ngủ gật bên trong Linh Giới

‘Cổ Nguyệt, ta có chút chuyện muốn nhờ em hổ trợ’

‘Chuyện gì vậy Dương ca?’ Cổ Nguyệt dụi dụi hai mắt ngái ngủ, đáp

Những tia sáng đầu tiên đã dần xuất hiện nơi cuối đường hầm đen tối, tín hiệu cho Đăng Dương biết là bọn hắn đã sắp đến nơi, cho nên không dài dòng lôi thôi mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

‘Hiện tại, trên người ta đang có rất nhiều trận pháp theo dõi, giám sát, em có thể khống chế bọn chúng giúp ta được không?’

‘Khống chế? Ý ca là vô hiệu hóa tất cả bọn chúng luôn à?’ Cổ Nguyệt hỏi

‘Không!’ Đăng Dương lắc đầu ‘Ý ta là qua mắt bọn chúng cơ, nghĩa là vẫn để cho bọn chúng hoạt động bình thường, nhưng đừng để bọn chúng phát hiện ra thực lực thật sự của ta, nhiều nhất chỉ là những gì ta đã thể hiện ở sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến mà thôi, em có làm được không?’

‘Ý ca là đánh lừa mấy cái trận pháp này phải không?’ Cổ Nguyệt hỏi lại lần nữa cho chắc

Đăng Dương liền gật mạnh đầu ‘Đúng vậy, chính là ý đó, em làm được không?’

‘Xời, chuyện nhỏ mà thôi, ca cứ yên tâm thể hiện hết sức đi, mấy chuyện rắc rối còn lại, để đó em lo!’ Cổ Nguyệt vỗ ngực tự tin

‘Vậy được, tất cả nhờ vào em đó, Cổ Nguyệt!’ Đăng Dương nở nụ cười tin tưởng tuyệt đối.

Trong khi Đăng Dương và Cổ Nguyệt âm thầm trao đổi, đoàn người rốt cuộc cũng đã đi đến tận cùng Long Môn, những tia sáng nơi cuối đường hầm đen ngòm mỗi lúc một nhiều, sau đó thì hoàn toàn toàn rực sáng trong thế giới cửu sắc mỹ lệ.

Chỉ thấy, sau khi thoát ly đường hầm u tối, đập thẳng vào mắt Đăng Dương là một thế giới năng lượng nguyên tố khổng lồ, trải dài tít tắp, rộng lớn vô biên.

Tại đây, sông, núi, ao, hồ, sa mạc, tuyết sơn đều có đủ cả, tựa như một lục địa hoàn chỉnh, chỉ duy nhất là không có khí tức sinh mệnh, cây cối xanh um mà thôi.

Thế giới này, là một sự hòa trộn hoàn mỹ của chín loại màu sắc, tượng trưng cho chính loại nguyên tố tự nhiên.

Trên bầu trời, đấu khi cửu sắc hòa trộn hỗn loạn, không phân biệt rõ ràng địch ta, lúc thì hòa quyện, khi thì xung đột với nhau chí chóe, tạo nên từng vụ nổ rung trời, tựa như một trận địa phòng không dày đặt, cuồng bạo vô cùng.

Tuy nhiên, cũng chính những vụ nổ khủng bố này đã tạo ra nguồn ánh sáng duy nhất chiếu rọi cho Long Giới, không để nó hoàn toàn chìm vào bóng tối vô định.

Khác với thiên khung hỗn loạn, dưới mặt đất lại được chia thành chính vùng lãnh địa khác nhau, với mỗi một vùng lại tượng trưng cho một nguyên tố tự nhiên xác định.

Tựa như vùng hỏa sơn nham thạch là lãnh địa của Hỏa nguyên tố, vùng băng sơn hàn trì là lãnh địa của Thủy nguyên tố, vùng cuồng phong loạn vũ là lãnh địa của Phong nguyên tố, vùng lôi điện oanh kích là lãnh địa của Lôi nguyên tố, và nhiều hơn nữa…

Thêm vào đó, tại những nơi tiếp giáp giữa các vùng lãnh địa, hai loại nguyên tố đấu khí sẽ hòa trộn với nhau, sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan phi thường bạo ngược, nguy hiểm không khác gì hàng loạt vụ nổ kinh thiên động địa trên bầu trời.

Đám đệ tử sau khi đã tận mắt chứng kiến khung cảnh hỗn loạn không khác gì địa ngục trần gian này của Long Giới, tên nào tên nấy đều sợ thun chim, chưa chi mà đã mồ hôi mồ kê tuông ra đầy đầu, sóng lưng lạnh ngắt như loạt vào hầm băng.

Mà cũng phải thôi, bọn họ không sợ mới là lạ đấy, bởi vì ngay lúc này đây, hơn trăm người đang điên cuồng xuyên qua một rừng mưa bom bão đạn giăng khắp bầu trời, để mà tiếp đất.

“Các vị đại ca, chúng ta sẽ không cứ thế này mà bị nổ chết chứ?” Một tên đệ tử lần đầu tiến vào Long Giới, vì quá sợ hãi mà kêu lên oai oái như bị chó rượt

“Sẽ không, mọi người cứ yên tâm, trước khi chạm đất, các vị trưởng lão sẽ không để chúng ta gặp chuyện gì đâu” Một tên đệ tử khác, có vẻ như là lần thứ hai tham gia Khảo Hạch Nội Môn, tương tự như Diệt Thiên Hồng, cao giọng nói lớn, trấn an tinh thần hỗn loạn của tất cả mọi người.

Và đúng như thế thật, giống như những gì hắn ta vừa nói, hàng trăm người lao xuống từ không trung, quỹ đạo di chuyển cũng không phải là một đường thẳng tắp mà là liên tục uốn lượn như những chiếc máy bay giấy điêu luyện, trước khi các vụ nổ bộc phát thì đã kịp thời né tránh từ xa, nói chúng là ảo diệu vô cùng.

Khoảng mười giây sau, hơn trăm người bắt đầu tách ra, lần lượt bay về phía vùng đất thích hợp với mình.

“Tất cả cố gắng, bằng mọi giá phải đột phá cực hạn và thông qua khảo hạch cho bằng được, sự phụ đã dặn dò rồi, tuyệt đối không được phép thất bại!” Trước khi rẽ hướng lao đi, Diệt Thiên Hông trầm giọng hô to với ba người còn lại của Hắc Cẩu Đường.

Tiếp đó là Diệt Vân Hà im hơi lặng tiếng rời khỏi

Hắc Hổ, Bạch Sư tuy rằng không thuộc Hắc Cẩu Đường nhưng cũng nói lời tạm biệt với Đăng Dương rồi vùn vụt phóng đi mỗi người một hướng

“Chúc may mắn!” Diệp Khắc Linh nhìn Đăng Dương nói lời cuối cùng, sau đó thì bắn thẳng đến vùng đất cuồng phong hỗn loạn.

“Nàng cũng vậy!” Đăng Dương mỉm cười đáp lại, hai mắt ngưng tụ nhìn tới đích đến của mình, một vùng đất hoàn toàn chìm trong mưa lôi điện oanh kích ‘oành oành’.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK