Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tây Nguyên Vực, một nơi nào đó ở Đông Hoang, bầu trời đêm không trăng không sao, những đáp mấy đen che kín cả thương khung, sấm rền chớp giật như lôi long vần vũ giữa biển cả mênh mông, tất cả cùng báo hiệu cho sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết phi thường hiếm hoi tại vùng đất này… Mưa!

Rầm! Lại một tiếng sét oang động trời đêm, soi sáng cả đêm đen hôm ám, vô tình để lộ một bóng người đen nghịt đang lơ lững giữa bầu trời.

Đăng Dương cưỡi mây mà đứng, áo choàng đen vì cuồng phong rít gào mà phần phật tung bay, đằng sau lớp mặt nạ thỏ trắng khả ánh, đôi con ngươi sâu thăm thẳm như hố sâu bất tận khe khẽ chớp động, nhàn nhạt lóe lên án sáng vàng kim phi thường yêu dị, khóa chặt lấy đoàn người ngựa đang chật vật chống chọi với thiên nhiên, một đường trực chỉ hướng đông, vượt qua mảnh hoang mạc khô cằn, bao la bất tận.

Đoàn người này, đếm sơ qua thì có tổng cộng trên dưới hai mươi hai Võ Giả, mười Võ Sư và hai Võ Tướng, di chuyển theo đội hình bầu dục, cực kỳ cẩn thận bảo vệ ba xe hàng cồng kềnh, dài năm sáu mét ở giữa.

Có lẽ là thấy trời sắp đổ mưa to cho nên cả ba xe hàng đều được phủ vải bạt kín mít từ đầu đến đuôi và chỉ để lộ ra hai lá cờ tam giác cắm trên nóc xe.

Những lá cờ này, kết cấu rất đơn giản, chỉ có duy nhất một hình chữ thập màu ngọc bích, vì thêu trên nền đen nên vô cùng nổi bật. Đây chính là huy hiệu đặc trưng của Thập Lăng Tiêu Cục, một trong những tiêu cục có uy tín cực cao ở vùng Đông Hoang, chuyên vận chuyển lương thực và nhu yêu phẩm từ thành trấn này sang thành trấn khác.

Và nhờ có một lịch sử hành sự huy hoàng với không một lần thất bại trong suốt hai mươi năm, cho nên… dù có kích thước rất khiêm tốn, Thập Lăng Tiêu Cục vẫn rất được giới thương buôn ưa chuộng, đặc biệt là những thương hội thuộc dạng vừa và nhỏ.

Bất quá, đó cũng chỉ là phẩn nổi của tảng băng chìm mà thôi, theo thông tin được Liên Minh Sát Thủ cung cấp, cộng với những gì bản thân dò la được, Đăng Dương đã biết được bộ mặt thật sự của Thập Lăng Tiêu Cục, một tổ chức buôn người!

Không sai… chính là buôn người, hay nói đúng hơn là buôn bán nô lệ, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Đối với bọn chúng, vận chuyển hàng hóa… đơn giản là một loại nguy trang, một tấm bình phong kin kẽ, nhằm che mắt những cái nhìn soi mói từ bên ngoài, chứ thực ra, bên trong những chiếc xe hàng cồng kềnh kia, hoàn toàn không có bất kỳ một món hàng hóa hay vật tự nào, mà chỉ chứa đựng những ‘cấm vật’ bạc mệnh.

“Hợp đồng ám sát thứ hai mươi, cục trưởng Thập Lăng Tiêu Cục – Thập Vạn Trường Xuân, nam, bốn mươi mốt tuổi, cảnh giới Võ Tướng cao cấp, giá trị cái đầu… 300.000 vina”

Đăng Dương kéo lên khóe miệng, như có như không nở nụ cười lạnh, hoặc có lẽ, chính khí trời mưa bão đã khiến cho nụ cười của hắn có vẻ lạnh

“Mục tiêu cuối cùng trong danh sách, chỉ cần giải quyết hắn, nhiệm vụ Hào Quang Hiệp Sĩ sẽ hoàn thành!”

………

Cùng lúc đó, bên dưới mặt đất, một đoàn người ngựa của Thập Lăng Tiêu Cục vẫn không hề hay biết gì việc đang có một tên sát thần đang nhìn chằm chằm bọn hắn từ trên cao, ngược lại, tuy rằng sắp sửa phải đón một cơn giông tố không hề nhẹ, tinh thần bọn hắn vẫn đặc biệt phi thường hưng phấn, cười nói không thôi.

“Cục trưởng, sau phi vụ lần này, ngài nhất định phải cho anh em chúng ta xả hơi thoái mái đấy!”

“Đúng… đúng… Thập Lăng Tiêu Cục chúng ta làm việc quần quật, cày ngày cày đêm kiếm tiền cũng được nửa năm rồi, với lại hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, cũng đã đến lúc nên gác kiếm ăn chơi nha, ha ha ha!”

“Không sai, chúng ta kiếm tiền để làm gì chứ, còn không phải để hưởng thụ hay sao, Cục trưởng, đại ca thấy có đúng không?”

Thập Vạn Trường Xuân là một người đàn ông trung niên cao lớn, lưng đeo đại đao, đầu trùm băng vải, ngay vị trí giữa trán cũng có thêu huy hiệu đặc trưng của Thập Lăng Tiêu Cục là một hình chữ thập màu Ngọc Bính.

Hắn có gương mặt xương gió thâm trầm đầy cương nghị, ánh mắt hắn dù hơi mờ đục nhưng vẫn phi thường sắc bén, mũi không cao lắm, môi hơi dày, nhìn vào không đẹp cũng chẳng xấu, tóm lại là tạm ổn.

Tuy nhiên, đó là nếu như, hắn không có vết xẹo vô cùng dữ tợn, kéo dài từ băng trán đến hết cằm, tựa như một đường phân định, chia đôi gương mặt hắn làm hai nửa.

Không dừng lại ở đó, hắn ta thậm chí còn cố ý khí xăm thêm một vạch đen, bắt đầu từ tai phải, chạy ngang quan sống mũi như một cây cầu rồi cuối cùng kết thúc ở tai còn lại, kết hợp với vết xẹo thẳng đứng, biến thành một hình chữ thập đúng chuẩn, tách gương mặt hắn ra làm bốn phần bằng nhau, khiến cho dáng vẻ của hắn trở nên phi thường kỳ dị.

Chắc có lẽ, cái tên Thập Lăng Tiêu Cục, chính là bắt nguồn từ cái bộ dạng quái lạ này của hắn.

Ngôi trên lưng Sa Phong Mã, một loại Phong Mã đã thích ứng với môi trường hoang mạc khô cằn, Thập Vạn Trường Xuân vừa chú ý quan sát tiết trời, vừa nghe đám anh em liên tục hô to gọi nhỏ xung quanh, không khỏi cười to ba tiếng, ồm ồm nói lớn bằng chất giọng khàn đặc khó nghe

“Các ngươi yên tâm đi, nếu mà phi vụ lần này thành công, mỗi người trong cách ngươi đều sẽ được chia hai viên Nguyên Thạch, chính là tương đương với 200.000 vina. Đến lúc đó, đám lang cẩu các ngươi cứ tha hồ mà ăn chơi thoái mái, lăng lộn trong kỹ viện một tháng cũng không sợ hết tiền!”

“Cái gì mà nếu với chẳng như chứ! Thập Vạn đại ca, ngài làm ơn đừng có mà nói gở, phi vụ lần này, vẫn sẽ như các phi vụ khác thôi… chắc chắn thành công ngoài sức mong đợi” Một tên đông bọn đi bên cạnh Thập Vạn Trường Xuân cười to nói.

Kẻ này, tên thực là Tham Bang nhưng lại được người trong giới biết đến rộng rãi dưới danh xưng Tham Lang, hiện đang nắm chức vị phó cục trưởng của Thập Lăng Tiêu Cục, tu vi Võ Tướng trung cấp.

Và thế là, ngay lập tức, hắn được đám hồ bằng cẩu hữu nhiệt liệt tung hô.

“Lang ca nói rất đúng!”

“Phi vụ lần này chắc chắn là trót lọt trăm phần trăm!”

Một tên võ giả có tu vi Võ Sư cao cấp, hình như là đảm nhiệm vai trò Quân Sư của Thập Lăng Tiêu Cục, chuyên bày mưu tính kế cho Thập Vạn Trường Xuân, nhẹ nhàn đẩy đẩy chiếc kính không tròng trên mắt, từng câu từng chứ mà phân tích nói.

“Gì chứ, kẻ bên Võ Thần Điện kia đã được chúng ta đút lót đầy đủ rồi, cho nên nhất định không gặp vấn đều gì. Còn về đối tác làm ăn lần này, tuy rằng chưa từng tiếp xúc với nhau lần nào nhưng xét cho cùng, bọn hắn cũng thuộc về hạng sừng xỏ lâu năm trong giới, nhất định là sẽ không vì một chút lợi ích nhỏ nhỏ mà giở quẻ với chúng ta, hoàn toàn ném đi cả mặt mũi lãn uy tín của mình”

“Như vậy…” Thập Vạn Trường Xuân khẽ lắc đầu, gương mặt quái dị thoáng nhăn lại “Cũng chưa chắc!”

……..

Cách vị trí Thập Lăng Tiêu Cục mười mấy km về phía tây, giữa cơn mua nặng hạt như trút nước xối xả xuống mặt đất, hai bóng người một đen một vàng, vùn vụt xuyên qua hoang mạc khô cằn nhanh như tên bắn.

“Đội trưởng, tin tình báo lần này chính xác chứ?” Bóng người vàng hỏi

Tên đội trưởng có vẻ là người kiệm lời nên đáp trả rất ngắn gọn “Khoảng bảy thành!”

“Bảy thành!” Bóng người áo vàng xiếc chặt nắm tay, cười lạnh “Bảy thành rất tốt, rất… rất tốt!”

“Lúc trước, tin tình báo chỉ có năm thành chính xác, hai chúng ta đã suýt chút nữa thành công tóm gọn tên Thập Vạn Trường Xuân kia rồi. Hiện tại, độ chính xác của tin tình báo đã lên đến bảy thành thì đừng nói là một mình Thập Vạn Trường Xuân, cho dù là toàn bộ trên dưới cái Thập Lăng Tiêu Cục của hắn cũng chạy không thoát”

“Cái đám lang cẩu không có tính người này, chỉ có một nơi mới dung thứ cho bọn chúng được thôi, đó chính là Địa Ngục!”

Tựa như nhận ra kẻ đi bên người đang vô cùng kích động, bóng người màu đen liền trầm giọng quát

“Cẩn Ngôn, bình tĩnh lại đi, đây không phải là ân oán cá nhân của ngươi. Lần hành động này của chúng ta, cấp trên đã cố ý căn dặn phi thường rõ ràng rằng chỉ được bắt sống, không được giết Thập Vạn Trường Xuân lẫn Tham Lang. Võ Thần Điện cần bọn hắn vẹn toàn để có thể tiếp tục đào sâu, điều tra về tổ chức Ngũ Chỉ, một trong ba ông trùm của thế giới ngầm”

“Ngũ Chỉ” Mỗi khi nhắc đến cái tên này, bóng người màu vàng liền không nhịn được mà run rẫy cả người, nó thật sự là một con quái vật khổng lồ a!

Bất quá, sự run rẫy đó của hắn cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua, chưa đến vài giây thời gian thì đã bị lòng căm thù cái ác trong hắn ăn mòn sạch sẽ.

Với đôi mắt hừng hực sát khí băng lãnh, hắn gằn giọng nói

“Đội trưởng yên tâm, ta từ trước đến nay, luôn là một người rất có nguyên tắc”“Không phải cấp trên chỉ cần Thập Vạn Trường Xuân và Tham Lang còn sống thôi ư, vậy…cái đám lang cẩu còn lại của Thập Lăng Tiêu Cục cũng chẳng cần tiếp tục hít thở làm gì”

“Ưu tiên cứu người!” Bóng người màu đen lại nhắc nhở

“Biết!” Bóng người màu vàng gạt mạnh đầu

……..

“Vì sao?” Thâm Lang nhìn qua Thập Vạn Trường Xuân với ánh mắt nghi hoặc. Hắn thật không hiểu nổi, tất cả mọi chuyện đã được thu xếp chu toàn cả rồi, Thập đại ca luôn luôn bình tĩnh tự tin, hôm nay rốt cuộc là vì cái gì mà lại sợ bóng sợ gió như vậy.

“Vì sao ư?” Thập Vạn Trường Xuân nheo mắt “Có lẽ là trực giác”

Nghe thấy vậy, Tham Lang liền không nhịn được mà bật cười ha hả “Trực giác? Ha ha … đùa… từ khi nào, đại ca lại đi tin cái thứ tầm xàm đó vậy?”

Làm cái nghề trời đánh này, mỗi lần giao dịch chính là một lần mạo hiểm mạng sống, nếu cứ tin vào mấy cái trực giác ly kỳ kia, lúc nào cũng sợ bóng sợ gió, vậy thì đã không có Thập Lăng Tiêu Cụ ngày hôm nay rồi.

Thấy đồng bọn cười, Thập Vạn Trường Xuân cũng không có lấy làm gì là mấy mặt, ngược lại càng thêm từ tốn nói

“Không cần cười, là ta dùng từ bị sai, phải nói là Cảm Giác thì mới đúng”

“Có gì khác nhau sao?” Tham Lang hừ nhẹ

“Đương nhiên… là khác”

Khẳng định là vậy nhưng Thập Vạn Trường Xuân lại không có ý định giải thích giữa ‘trực giác’ và ‘cảm giác’ khác nhau ở điểm nào, tiếp tục nói

“Không hiểu vì sao, ta cứ có cảm giác, tên họ Tăng của Võ Thần Điện không hề đáng tin”

“Cục trưởng, ngài không lầm chứ, chúng ta làm ăn với tên Tăng Mạnh Tùng kia đã là năm năm có thừa rồi, nếu như hắn mà không đáng tin, vậy thì Thập Lăng Tiêu Cục chúng ta đã chết mất sát không biết bao nhiêu lần cho hết rồi” Lần này, kẻ mở lời không phải là Tham Lang mà chính là tên Quân Sư.

Tăng Mạnh Tùng, tay trong của Thập Lăng Tiêu Cục ở Võ Thần Điện, chính là do một tay hắn móc nối quan hệ mà thành. Nếu như nói rằng Tăng Mạnh Tùng không đáng tin, vậy thì còn không phải hắn đã cõng rắn cắn gà nhà hay sao?

Cái tội danh này, hắn tất nhiên không thể nhận được. Huống chi, trong tay hắn vẫn còn nắm giữ điểm yếu chí mạng của tên Tăng Mạnh Tùng kia, cho nên hắn rất có tự tin rằng, Tăng Mạnh Tùng dù có chết cũng tuyệt đối không bao giờ dám bán đứng Thập Lăng Tiêu Cục.

Thập Vạn Trường Xuân liếc mắt nhìn tên Quân Sư

“Liệt Già, ngươi không cần phải vội vàng sốt sắn bào chữa là gì, ta cũng đâu có nói là chắc chắn, chẳng qua chỉ là có một chút gì đó, cảm thấy Tăng Mạnh Tùng không đáng tin mà thôi”

“Mà cảm giác thì đồng nghĩa với không có chứng cứ, thế cho nên ta mới không hủy bỏ lần sinh ý này mà vẫn tiếp tục hành động như thường”

“Chỉ có điều, trước giờ không có nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy không hay, trong chuyện này… tất phải có nguyên nhân sâu xa nào đó, hoặc cũng có thể là một điềm báo trước cho chúng ta. Do đó, các ngươi tốt nhất nên đề cao cảnh giác, làm việc cẩn thận một chút, cứ nghe ta… không thừa đâu!”

Đám thuộc hạ xung quanh thấy Cục trưởng chắc chắn như thế, tuy không hiểu ra khoai ra ngô cái gì, nhưng vì uy vọng của Thập Vạn Trường Xuân, bọn hắn vẫn lựa chọn mù quán tin tưởng mà ù ù cạc cạc gật đầu.

“Nếu Thập Vạn đại ca đã khẳng định như vậy, không bằng chúng ta hãy thả Xuyên Vân Điểu, truyền thư nhờ Lãnh Chí Tâm, Lãnh đại nhân của Ngũ Chỉ đứng ra hỗ trợ. Nói gì thì nói, họ Lãnh kia vẫn còn thiếu đại ca một cái ân tình cứu mạng, chắc chắn sẽ không khước từ” Sau một thoáng do dự, Liệt Già bèn lên tiếng đề nghị.

Bản thân hắn tuy rằng thích bao che khuyết điểm nhưng cũng là người phi thường cẩn trọng, yêu mạng hơn yêu tiền, nay thấy Thập Vạn Trường Xuân quả quyết như thế thì không khỏi có điểm do dự.

Khác với quân sư Liệt Già, Tham Lang lại là kẻ ‘liều ăn nhiều’ chính cống, thế nên vừa nghe quân sư quạt mo như vậy thì liền phản bác

“Đừng…đừng… đừng…, mối nhân tình đó với Lãnh Chí Tâm là cực kỳ quý giá, công dụng không phải lớn mà là rất… rất lớn nha, làm sao có thể dùng vào một cuộc làm ăn cỏn con như vậy được. Nếu có dùng, vậy thì chỉ được dùng trong các phi vụ trị giá từ hai ba chục triệu trở lên mới hợp lý”

“Hai ba chục triệu? Ta thật ngượng miệng thay cho ngươi đó, Lang ca, bộ ngươi tưởng tiền là từ trên trời rớt xuống à, muốn có bao nhiêu cũng được? Trời ạ!” Quân sư Liệt Già trợn trắng mắt câm nín. Kẻ tham lam thì hắn đã thấy nhiều rồi, thế nhưng tham đến độ quỷ khốc thần sâu như tên Tham Lang này, vẫn là lần đầu tiên… à không… lần thứ n trông thấy.

“Ngượng… ngượng cái con ***!” Tham Lang khinh thường nhổ một ngụm nước bọt “Đúng là cái thứ không có tiền đồ, chấp nhận đánh đổi nhân tình của Lãnh Chí Tâm chỉ vì mối làm ăn trị giá 9.000.000 vina? Quá ngốc… quá bần… quá tiện… quá nhát! Thập Vận ca, huynh nói một câu có lý cho anh em nghe mát lòng mát dạ xem nào”

Thập Vạn Trường Xuân trầm ngâm trong chốc lát.

Vào lúc này, ‘RẦM!’ sấm chớp oang động trời đen, gió bão tựa cuồng phong càn quét không trung, mang theo cơn mưa nặng hạt, xối xả trúc xuống thế gian, chẳng mấy chốc đã khiến cho đoàn người Thập Lăng Tiêu Cục ước như chuột lột.

Đưa tay tháo xuống khăn trùm đầu ước nhẹp, Thập Vạn Trường Xuân vuốt mặt nhìn trời, nghiêm giọng ra lệnh

“Sống trên đời, mạng sống là quý nhất, để đảm bảo mọi chuyện đều đầu xuôi đuôi lọt, an toàn tuyệt đối, ta sẽ dùng phần nhân tình kia, mời Lãnh Chí Tâm hổ trợ”

“Thập Vạn ca!”

Tham Lang cắn răng định nói nhưng ngay lập tức bị Thập Vạn Trường Xuân đưa tay chặn lại

“Tham Lang, dù ngươi có nhiều tiền đến mấy mà không có mạng sài thì cũng như không. Được rồi, ý ta đã quyết, đừng nhiều lời nữa”

Dứt lời, hắn quay sang tên quân sư

“Liệt Già, thời gian đã không còn sớm, ngươi nhanh chóng viết một bức mật thư rồi để Xuyên Vân Điểu mang đi”

“Được!” Liệt Già trịnh trọng gật đầu, sau đó điều khiển Sa Phong Mã tấp vào xe hàng dẫn đầu, từ trong thùng xe, lấy ra một chiếc lồng phim được chế tác vô cùng tinh xảo.

Chỉ thấy, đang ở trong lồng là một con chim chỉ nhỏ như nắm tay trẻ con, lông vũ từ đầu đến chân đều trong suốt như thủy tinh, bộ dạng phải nói là phi thường đẹp mắt. Đây chính là Xuyên Vân Điểu, loài quái thú bậc 7 với khả năng xuyên phá tầng mây với tốc độ cực nhanh, chuyên được bắt và huấn luyện để vận chuyển thư tín khẩn cấp.

Tiếp đó, Liệt Già cũng rời khỏi lưng ngựa mà trực tiếp nhảy lên thùng xe luôn, ngồi ngay bên cạnh tên lái xe, vừa trú mưa vừa cẩn thận gi chém vào một mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào ống sắt gắn trên chân Xuyên Vân Điểu, chuẩn bị thả nó bay đi.

Thế nhưng rồi đột nhiên…

Chịch…

Không hiểu vì sao, như thế nào, lồng ngực Liệt Giả lại bất ngờ xuất hiện một lổ máu to tròn, trực tiếp xuyên thủng từ trước ra sau, trái tim và lục phủ ngũ tạng trong người đều bị hủy diệt sạch sẽ trong tích tắc.

Sinh mệnh trôi nhanh như một cơn gió, ánh mắt vô hồ, khí tức đứt đoạn, trong ánh mắt kinh hảo của tên thuộc hạ lái xe, Liệt Già ngã khỏi thùng xe, rơi bịch xuống đất, chết bất đắc kỳ tử.

Trong tay hắn, Xuyên Vân Điểu vẫn không biết điều gì mà phần phật vỗ cánh, dễ dàng vượt qua màn mưa nặng hạt, bay vút lên bầu trời xám xịt rồi hoàn toàn biến mất trong chưa đầy ba giây.

Chương 383: Một viên… một mạng

“Đ… ĐI… ĐI… ĐI… ĐỊCH… CÓ ĐỊCH… CÓ ĐỊCH TẬP KÍCH… CÓ ĐỊCH TẬP KÍCH!”

Tận mắt chứng kiến Liệt Già đột ngột bị giết trong vô thanh vô thức, sau một giây đứng tim kinh hoàng, tên võ giả đánh xe bắt đầu hoảng loạn gào to, đồng thời rút ra loan đao bên người, điên cuồng khởi động đấu khí, cực nhanh tiến vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Thế nhưng, còn không để cho hắn ta kịp chuẩn bị xong thì bổng nhiên…‘phụt’ thanh âm tựa như lưỡi gươm găm vào da thịt vang lên, một vệt sáng tím đen không biết từ đâu xuất hiện, đã lấy tốc độ sét đánh bưng tai, nhanh đến không tưởng, lạnh lùng xuyên thủng qua đỉnh đầu của hắn rồi đâm mạnh xuống mặt đất, để lại sau lưng một lỗ máu to đùng, vươn mùi thịt khét.

Thanh âm báo động vừa dứt, cũng là lúc tên võ giả đánh xe vô lực rơi khỏi thùng xe, ngã bịch xuống đất, nét mặt ướt đẫm nước mưa vẫn giữ nguyên đáng vẻ kinh hoàng không hề lay chuyển.

Quân Sư Liệt Già bổng nhiên ngả ngựa không rõ lý do, một giây sau đó, lại tiếp tục có kẻ ngã xuống. Với cảnh tượng phi thường quỷ dị này, cho dù không có tiếng gào thét nhắc nhở cuối đời kia của tên võ giả đánh xe kia, đám người Thập Lăng Tiêu Cục ngày ngày làm chuyện nguy hiểm tính mạng cũng thừa sức nhận biết… việc gì đang xảy ra.

“Địch tập kích… địch tập kích… mọi người cẩn tha… ọc… ọc…” Một tên võ giả mắt chột có cảnh giới Võ Sư cao cấp căng thẳng hét to, nhưng rồi… lời còn chưa kịp nói hết thì đã ăn ngay một viên đạn kèm theo nhiệt lượng khủng khiếp vào mồm, nhắy mắt đem đầu hắn phân thành hai nửa, chết đến không thể chết hơn.

“Địch ở hướng nào… địch ở hướng nào? Mau tìm, mọi người mau chia ra tìm!” Một tên võ giả khác trẻ tuổi hơn, tu vi võ đạo cũng không sâu, chỉ mới dừng lại ở cảnh giới Võ Giả cao cấp, sau khi tận mắt chứng kiến tên đồng bạn ngay bên cạnh nổ banh đầu mà chết thì lập tức sợ đến run người, vội vội vàng vàng núp vào một bên xe hàng to lớn, ánh mắt giáo giác nhìn khắp bốn phương, vừa ra sức truy tìm vị trí kẻ địch, vừa ra sức hú hét không ngừng.

Bất quá, tiếc cho phản ứng ẩn nấp có phần mau lẹ của hắn, kẻ địch mà hắn đang tìm kiếm nào đâu có ẩn nấp xung quanh mà chính là đang ngự trị trên trời.

Giữa cơn mưa đêm xối xả, Đăng Dương đạp mây mà đứng, áo choàng đen phần phật tung bay, mặt nạ thỏ trắng lúc ẩn lúc hiện trong ánh chớp như ma như quỷ.

Với đôi mắt thấu triệt vạn vật của Thiên Đạo Chi Nhãn, hắn dễ dàng nhìn xuyên qua màn đêm tăm tối, khóa chặt con mồi bằng khẩu súng lục Tử Ảnh do đích thân hắn chế tạo dựa trên nguyên mẫu FN Five-seven, sau đó thì chỉ đơn giản là lạnh lùng siết cò.

Chịch… thanh âm không thể nghe thấy, ánh lửa không thể nhận ra, viên đạn đoạt mệnh lặng lẽ rời nòng, mang theo sức mạnh của Địa giai cao cấp võ kỹ - Lôi Bộc, xuyên phá không gian như một vì sao băng mờ nhạt lướt ngang bầu trời, nhẹ nhàn kết liễu tên võ giả đen đuổi.

‘Phụt’ máu tươi bắn ra tung tóe, bên cạnh xe hàng, tên võ giả trẻ tuổi giờ đây chỉ còn là một cái xác không đầu, phần cơ thể còn toàn vẹn thoáng co giật vài cái vì trái tim trong lồng ngực vẫn chưa kịp ngừng đập, sau đó thì từ từ lệch sang một bên, nương theo thành xe mà ngã nhào xuống đất.

‘Đã là người thứ bốn’

Nhìn từng tên, từng tên thuộc hạ ngã xuống trong vũng máu đỏ tươi, Thập Vạn Trường Xuân giận đỏ cả mắt, cực nhanh tung người xuống ngựa, trường đao nơi tay không ngừng chém trái chặt phải trong màn mưa xối xả, đôi mắt mờ đục quét loạn tứ phương, vừa cảnh giác đề phòng vừa điên tiếc hét lên.

“Mẹ kiếp, đã phát hiện ra vị trí của hắn chưa?”

Đáp trả lại tiếng gào thét là một tia sáng mờ nhạt đến nổi không thể nhìn thấy, vụt qua không gian, chính xác rơi thẳng vào lồng ngực một tên võ giả đứng cách Thập Vạn Trường Xuân chưa đến vài bước chân, biến hắn thành một cái xác không hồn chỉ trong tích tắc.

“Thập Vạn đại ca, không được rồi, không tìm ra được vị trí của hắn ta, thằng đó núp kĩ quá!” Một tên võ giả cao gầy, có tu vi Võ Sư cao cấp bối rối la to trong khi liên tục di động thân hình, thay đổi vị trí chớp nhoáng với cường độ cao, nhằm tránh bị kẻ địch giấu mặt chọn làm mục tiêu.

Chỉ là, ý nghĩ thì hay nhưng hiện thực lại thực phũ phàn, hành động loi nhoi như con dòi này của hắn, không những không tránh thoát được Thiên Đạo Chi Nhãn của Đăng Dương mà còn cố tình khiến cho hắn nổi bật hơn giữa đám đông hoảng loạn.

Và rồi, cái gì đến, tất nhiên cũng phải đến!

Rầm! Tia sét xét ngang bầu trời

Cùng lúc với tiếng sấm chấn động thương khung, Đăng Dương tiếp tục siết cò trong thầm lặng, Tử Ảnh nhẹ nhàn khai hỏa.

Tên võ giả cao gầy đang tung tăng chạy nhảy thì tựa như vấp phải một cái gì đó, hung hăng đập thẳng mặt vào một trong ba xe hàng rồi ngã ngửa ra mặt đất, trên người nhiều thêm một cái lổ máu to tròn, bắt đầu từ bả vai rồi kéo dài cho đến tận eo, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn hóa thành tro bụi, ào ạt trào ra khỏi cơ thể theo dòng huyết tinh tanh tưởi, chầm chậm nhuộm đỏ cả vũng nước mưa trên mặt đất.

Lại thấy một trong những viên đại tướng đắc lực của mình bỏ mạng, Thập Vạn Trường Xuân cuối cùng chỉ có thể nén xuống cơn tức giận lăng thiên trong lòng mà gằn giọng quát to

“Mẹ kiếp, không cần tìm thằng khốn đó nữa, các anh em mau mau lấy khiên, chúng ta trước tiên dựng vòng phòng thủ rồi tính tiếp!”

“Rõ!”

Nghe cục trưởng đại ca hiệu lệnh, ngoại từ Tham Lang ra, toàn bộ hai mươi sáu tên võ giả còn lại liền tức tốc nhào về phía ba xe hàng cồng kềnh.

Phụt… phụt… phụt… trên đường di chuyển, máu tươi lại tiếp tục phun trào và ba tên võ giả đã bỏ mạng.

Số còn lại may mắn hơn thì đã thành công tiếp cận xe hàng, sau đó, mỗi người trong bọn hắn đều nhanh tay lấy ra cho mình một tấm khiên chắn kim loại hình tròn, dựa theo những gì đã được huấn luyện sau bao năm chinh chiến mà kết thành một cái mai rùa phi thường kín kẻ chỉ trong chớp mắt.

Tổ hợp khiên chắn hình mai rùa vừa thành cũng là lúc hai người Thập Vạn Trường Xuân và Tham Lang lao tới rồi cực tốc chui vào bên trong y như chuột.

Có điều, bọn hắn nấp được… không đồng nghĩa với việc bọn hắn an toàn.

Chỉ thấy, sau khi thành công chui vào bên trong khiên chắn hình mai rùa do đám thuộc hạ dựng lên, Thập Vạn Trường Xuân cùng Tham Lang còn chưa kịp thờ phào nhẹ nhõm thì đã có tiếng hét thảm vang lên giữa đám người.

“AAAAAA!” Một tên Võ Sư trung cấp sắc mặt trắng bệch, tay trái cầm tấm khiên chắn đã thủng một lỗ, một phải lại ôm chặt lấy bụng cũng bị thủng một lỗ, cố gắng bịt miệng vết thương không cho máu tươi trào ra ngoài nhưng đều vô dụng, chỉ vài giây sau, hắn đã vô lực ngã bịch xuống đất, ánh mắt trợn tròn không cam lòng

“Mẹ nó, khiên của chúng ta chính là Địa Nguyên Binh – Bích Thiết Thuẫn được đặc chế đấy, làm sao có thể bị xuyên thủng chứ?”

“Chẳng lẽ nào là Thiên Giai cao cấp võ kỹ?”

“Vậy cũng đồng nghĩa với việc… kẻ địch chính là một cường giả cảnh giới Kình Quân?”

“Con mẹ nó… thực xui xẻo!”

Đám người nhìn đến cái lỗ tròn vo trên chiếc khiên nằm lăng lốc trong vũng máu tươi, thì liền không hẹn mà gặp, nhất thề hít vào một hơi khí lạnh, run rẫy cả người.

Thập Vạn Trường Xuân cũng không ngoại lệ, khi tận mắt chứng kiến cái lổ khủng bố kia, cơn tức giận trong người hắn, chớp mắt đã chuyển thành kinh sợ, nếu kẻ đến là một cường giả cảnh giới Kình Quân thật, vậy thì bọn hắn coi như xong.

Bất quá, nói gì thì nói, Thập Vạn Trường Xuân hắn cũng là kẻ lăn lộn sống chết biết bao nhiêu năm, hiểm nguy nào mà chưa gặp phải?

Khi vẫn còn không rõ kẻ địch là ai, có sức mạnh như thế nào, hắn sẽ không bao giờ tự hạ thấp mình để rồi bó tay chịu trói, đó hoàn toàn không phải phong cách hành sự của hắn.

Huống chi, khi nghĩ kỹ lại thì, nếu kẻ địch thật sự là một cường giả cảnh giới Kình Quân, vậy thì hà cớ gì phải lén lén lút lút như thế, trực tiếp lao vào thẳng mặt chém giết sẽ không đơn giản hơn cả trăm lần hay sao?

Nghĩ trong lòng như vậy, gương mặt hình chữ thập vô cùng khó coi của Thập Vạn Trường Xuân mới khôi phục được một chút sắc thái bình thường, mặc dù vậy, hắn vẫn cực kỳ ngưng trọng quát

“Chúng huynh đệ nghe đây, lập tức thi triển trận pháp Mai Rùa Kim Cương!”

“RÕ!” Đám thuộc hạ đồng thanh đáp rồi lập tức dốc sức truyền đấu khí của mình vào trong khiên chắn, nhất thời khiến cho cái mai rùa đen xì trở nên phi thường diễm lệ với vô số quang hoa cửu sắc uống lượn bên trên, không những cực kỳ đẹp mắt mà còn mang lại cho người nhìn một cảm giác vững chải vô song.

Đứng lơ lững giữa không trung, Đăng Dương trông thấy đám người Thập Lăng Tiêu Cục tạo dựng khiên chắn, thi triển trận pháp phòng ngự kiên cố nhưng sắc mặt sau lớp mặt nạ bạch thỏ vẫn cực kỳ bình tĩnh, không cau mày, không khó chịu và thậm chí là còn tươi cười, một nụ cười lạnh còn hơn hàng băng vạn năm

“Muốn chơi phòng thủ với ta? Thật xin lỗi, các ngươi tìm sai người rồi!”

“Thổ Địa, tới phiên ngươi”

Ào… ào… ào

Đăng Dương vừa dứt lời, mặt đất dưới chân đám người Thập Lăng Tiêu Cục đã ầm ầm vận chuyển, tựa như cát lún xa mạc mà kéo tất cả bọn chúng đi vào lòng đất.

“Ơ… sao lại có cát lún ở đây?”

“Anh em chạy mau, không chạy là không còn đường sống đâu” Tham Lang đổ mồ hôi hột hét lên, đồng thời dẫn đầu đoàn người xông thẳng ra ngoài, theo sát phía sau không ai khác chính là Thập Vạn Trường Xuân.

Hai mươi mấy tên thuộc hạ còn lại, sau khi thấy cục trưởng lẫn phó cục trưởng, hai người có tu vi mạnh nhất Thập Lăng Tiêu Cục đều đã một trước một sau lao ra khỏi hố cát lún thì làm sao dám chần chừ nữa, ngay lập tức, cả đám liền lũ lượt bùng nổ đấu khí dưới chân mà nháo nhào phóng ra tứ phía. Trận pháp Mai Rùa Kim Cương thập phần vững chắc kia cũng vì vậy mà sụp đổ.

Mà thực ra, với mỗi viên đạn đều được ngưng tụ từ Địa giai cao cấp võ kỹ - Lôi Bộc, môn võ kỹ có uy lực không hề thua kém bất một môn Thiên giai trung cấp võ kỹ nào, Đăng Dương không cần dùng đến Đại Địa Tinh Linh cũng thừa sức phá hủy cái trận pháp Mai Rùa Kim Cương kia của đám người Thập Lăng Tiêu Cục.

Chỉ là, nếu hắn làm như vậy thì sẽ có chút lãng phí, bởi cái trận pháp Mai Rùa Kim Cương kia, dù không thể nào ngăn được viên đạn nhưng vẫn có thể làm lệch đường đi của nó, từ đó không thể đạt được hiệu quả như hắn mong muốn là ‘một viên một mạng’.

Vì vậy, để thỏa mãn dục vọng của mình, Đăng Dương chỉ có thể… dùng Đại Địa Tinh Linh đánh sập cái trận pháp rắc rối kia trước rồi mới tiếp tục hành sự bằng Tử Ảnh.

“Tên thứ mười một” Đăng Dương lẩm nhẩm trong khi ngón tay liên tục siết cò

Trên mặt đất, lại có thêm một tên võ giả bỏ mạng ngay khi vừa mới thoát khỏi hố cát tử thần.

“Tên thứ mười hai”

“Tên thứ mười ba”

“Tên thứ mười bốn… mười lăm… mười sáu… mười bảy… mười tám”

Trong vòng chưa đến năm giây thời gian, lại tiếp tục có thêm bảy tên võ giả của Thập Lăng Tiêu Cục rơi thẳng vào vòng tay tử thần. Còn Thập Vạn Trường Xuân và Tham Lang, hai kẻ đứng đầu Thập Lăng Tiêu Cục lại chẳng thể làm gì khắc ngoài việc tuyệt vọng trơ mắt đứng nhìn từng tên, từng tên huynh đệ của mình gục ngã.

“Thập Vạn đại ca, nếu cứ ở lại đây, chúng ta chắc chắn sẽ chết!” Tham Lang lúc này đâu còn bộ dáng vì tiền liều mạng như trước, hắn đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, để lộ làn da trắng bệch không còn huyết sắc, gian nan nói với Thập Vạn Trường Xuân đang nấp ngay bên cạnh

“Ý ngươi là muốn…” Thập Vạn Trường Xuân khẽ cau mày

Tham Lang cắn răng nói “Không còn các nào khác đâu, tên kia thực sự quá mạnh, vừa là xạ thủ tinh thông ẩn thân ám toán, vừa có thủ đoạn tạo ra cát lún chết người”

“Đối mặt với hắn, đám huynh đệ anh em của chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cửa sống nào. Tuy nhiên, ta và đại ca thì lại khác, hai chúng ta đều đã là Võ Tướng trung cao cấp rồi, nếu dám trả giá hết thảy, có lẽ… sẽ còn một tia hi vọng mong manh”

Thập Vạn Trường Xuân nghe vậy, thoáng do dự một chút rồi gật mạnh đầu. Hắn vốn dĩ không phải kẻ uy mị, cho nên khi ra quyết định là cực kỳ dứt khoát.

“Được, ta và ngươi cùng rời khỏi đây, trước giữ lại một cái mạng, sau này gặp được Lãnh Chí Tâm của Ngũ Chỉ rồi, ta sẽ nhờ hắn trả thù cho chúng huynh đệ đã mất”

“Tên thứ mười chín”

Chịch…………. “Aaa!”

“Tên thứ hai mươi”

Phụt…………. “…”

Trong khi hai người Thập Vạn Trường Xuân và Tham Lang trao đổi kế hoạch đào tẩu với nhau, lại có thêm hai tên võ giả bỏ mạng dưới họng súng lạnh lẽo của Đăng Dương.

Với tổng cộng hai mươi cái xác, cả mặt đất giờ đây, không khác gì một cái hồ máu đỏ ngầu, ghê rợn.

“Tên thứ hai mươi mô… ừm… hết đạn!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK