Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục địa Mê Linh ở phía đông, khu vực đông nam, bán đảo Đông Dương, Việt quốc, trong một ngôi làng nhỏ gọi là Ngốc Ngưu.

Khói bụi mịt mù, tiếng vó ngựa, tiếng la hét thất thanh, hoảng loạn vang lên không ngớt.

“Chúng mày xét căn nhà kia, ta khám xét nhà này” Một người đàn ông dáng người to cao, hung ác vung đao hét lớn

Dưới chân hắn, một người phụ nữ mái tóc rối mù, quần áo lem luốt, thảm thương cầu xin “Mấy vị đại gia làm ơn tha cho chúng ta, nhà chúng ta không có gì đâu, nghèo lắm, hu hu”

Bên cạnh người phụ nữ còn có ba đứa trẻ nhỏ, đứa lớn thì 8 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng chỉ mới biết đi, lúc này chúng nó cũng đả bù lu bù loa khóc lớn theo mẹ.

Người đàn ông cao lớn tức giận giơ chân đạp người phụ nữ bật ngửa ra đất, xô ngã cả ba đứa trẻ, hung dữ quát

“Nhà ngươi nghèo à, mẹ nó, nghèo thì liên quan đếch gì đến tụi ta. Bọn bay nghe rõ đây, không có tiền thì lấy gạo cho ta, thứ gì có giá trị đều lấy hết, chúng ta làm chuyến này xong sẽ chuyển địa bàn mới cho nên không cần phải cố kỵ điều gì!”

“Yên tâm đi lão đại, bọn ta sẽ không bỏ xót thứ gì đâu!” Một vài tên đàn em xung quanh cười ha hả la lớn

“Tốt!”

Người phụ nữ nghe thấy đám cường đạo muốn lấy hết không chừa lại thứ gì, nét mặt trở nên vô cùng hốt hoảng, lật đật bò dậy ôm lấy chân người đàn ông cao lớn, liên tục dập đầu cầu xin

“Đại gia, ngài làm ơn tha cho chúng ta, nhà ta còn mấy đứa nhỏ, hiện nay lại chưa đến mùa thu hoạch, ngài mà lấy hết bọn trẻ sẽ đói chết mất, hu hu, cầu xin ngài, cầu xin ngài mà, làm ơn tha cho chúng ta!”

Người đàn ông cao lớn thấy vậy thế nhưng ánh mắt vẫn không hề có một chút động lòng, ngược lại càng thêm hung ác hơn, hắn độc ác cười lớn

“Chết đói à, ha ha, nghe đâu chết đói khó chịu lắm đấy, ba đứa con của ngươi chắc không chịu được đâu, thôi thì bây giờ để ta giúp chúng ra đi cho thanh thản!”

Dứt lời, trong ánh mắt kinh hãi của người phụ nữ, đại đao của Người đàn ông cao lớn liền hạ xuống, máu huyết phun trào, người phụ nữ đổ ập xuống mặt đất, đầu lìa khỏi cổ lăn lông lốc dưới chân ba đứa nhỏ.

“Mẹ!!!!”

“Mẹ ơi!!!”

“Hu hu hu!”

Thấy cái đầu đầy máu của mẹ mình, ba đứa nhỏ hoảng sợ đến cực điểm mà hét lớn, thân hình nhỏ bé run rẫy đến cực độ

“Tụi mày yên tâm, nhanh thôi, ba đứa chúng bay sẽ được toàn tụ với mẹ của mình!” Người đàn ông cao lớn cười hung ác khoái chí, đại đao một lần nữa hạ xuống, cả ba đứa nhỏ lập tức trong nháy mắt bị chém ra làm đôi, máu đỏ thấm đẫm mặt đất, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

Cách đó xa xa, một đứa bé khoản 5 – 6 tuổi ánh mắt mở lớn nhìn thảm cảnh của ba đứa nhỏ, hoảng sợ đến cực điểm, chết đứng một chỗ mà liên tục lâm bẩm những cái tên “ tiểu Ly, tiểu Long, đại Đồng, hu hu…”

Đúng lúc này, trong cơn loạn lạc, một bóng người hốt hoảng chạy đến, nhanh tay kéo đứa bé chui vào một đống cỏ xanh còn chưa được phơi khô. Cái bóng này là một lão già cả người dơ bẩn, tóc lấm tấm màu múi tiêu, lão ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của đứa bé, một tay che lấy đôi mắt ướt đẫm, lo lắng nói vào tai nó

“A Dương, con đừng nhìn nữa, cũng đứng lên tiếng nha, khi đến lúc, ông sẽ cho con ra ngoài”

Đứa bé nghe vậy, cả cơ thể run rẫy liên hồi chứng tỏ nó đang vô cùng sợ hãi, nhưng rồi đứa bé lại cầm lấy tay ông lão đang che mắt mình ra sức mở ra, bộ dạng vừa hoang mang lại vừa đáng thương lí nhí nói

“Ông ăn mày, tiểu Ly, tiểu Long và cả đại Đồng nữa, ba người họ bị làm sao vậy, hu hu, sao bọn họ không cử động nữa, còn nữa, máu…máu nhiều quá ông ơi!”

Ông lão nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu bé, đôi mắt đục ngầu già nua cuối cùng cũng không nhịn được mà ứa nước mắt, đôi môi run rẫy nói

“A Dương, bọn tiểu Ly, tiểu Long, đại Đồng, ba đứa nó đã đi đến một nơi xa rồi, đến một thế giới tốt đẹp hơn thế này, ở đó không lo đói, không sợ rét, một nơi rất hạnh phúc”

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, thút thít nói

“Không đúng, ông lừa con, tiểu Ly, tiểu Long và đại Đồng chết rồi, giống như mấy con gà mà ông hay trộm được, hu hu… ba người họ là bị đám người độc ác kia giết chết! Ông, sao ông không cứu tụi tiểu Long? ”

Ông lão nghe vậy cũng chỉ biết thở dài ôm chặt lấy đứa bé, để nó nằm sát vào lòng, cố gắng sưởi ấm trái tim lạnh giá của đứa bé

“Chịu thôi a Dương à, ông cũng muốn cứu bọn nó lắm chứ, nhưng ông chỉ là người thường, ông không đủ sức mạnh, không đấu lại được bọn cường đạo kia”

“Bọn chúng là võ giả sao?” Đứa bé thút thít hỏi

Ông lão gật đầu “Đúng vậy, tuy không phải tất cả nhưng trong đám cường đạo kia, có không ít võ giả có bản lĩnh thông thiên. Tỷ như tên Người đàn ông cao lớn cầm đầu cùng hung cực ác kia thì cho dù có là mười người như ông cũng không cách nào đánh bại được hắn. Muốn đánh bại một võ giả, thì kẻ kia cũng phải là một võ giả!”

Đúng lúc này, bổng nhiên một tiếng quát thống giận gầm vang cả bầu trời

“Đám cường đạo gian ác các ngươi, lại dám tác quai tác quái giữa thanh thiên bạch nhật, giết hại dân lành, muốn chết!!!!”

Sau đó, từ trên không trung, một bóng người mặc hắc y đạp gió giáng xuống mặt đất, vị trí ngay chính giữa ngôi làng, hiên ngang đứng trong vòng vây của mấy chục tên cường đạo hung ác. Hắn có gương mặt như đao khắc, vần tráng cao rộng, ánh mắt ác liệt quét ngang toàn trường, bất kỳ ai khi đối mặt với ánh mắt này đều cảm thấy như đang đối mặt một thượng cổ hung thú khổng lồ, linh hồn run rẫy.

Không để cho đám cường đạo có thời gian phản ứng, hắc y nam tử đã lao ra, chiến kích màu trắng bạc nơi tay lóe lên hàn quang lạnh lẽo, vung mạnh một cái. Phựt phựt phựt, năm cái đầu người nối tiếp nhau bay lên không trung, năm tên cường đạo đứng gần hắc y nam tử nhất nháy mắt đã bị giết chết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK