Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chát?

Trên thế gian này, làm gì có loại rượu nào mà không chát, không cay?

Nóng?

Rượu… chỉ cần có cồn, uống vào bụng tất nhiên là phải nóng!

Dùng những đặc tính cơ bản nhất của rượu để bình phẩm cho rượu, đối với những kẻ không hiểu một chút nào về rượu, cũng xem như là phương pháp chữa cháy hiệu quả, nói như không nói, không nói như nói, ít nhất thì không làm mất mặt chính mình.

Ngũ Nương Nương thân là chủ nhân của Lụy Tình Lâu, làm trong ngành dịch vụ hoan ái này cũng đã hơn mười mấy năm, loại người nào mà chưa từng nhìn thấy, những kẻ dùng cách phẩm rượu như trên để giữ mặt mũi, không đến một ngàn thì cũng vài trăm, chính là chuyện vô cùng bình thường.

Do đó, chỉ một câu nói vô nghĩa như này, còn chưa đủ khiến cho một người từng trải như nàng phải sững người như thế.

Bất quá, lời bình phẩm của Đăng Dương nào đâu dừng lại ở bất nhiêu đó, ‘uống vào thấy chát, nuốt xuống thấy nóng thì thôi đi’, cần gì thêm vào mấy chữ ‘hương vị ngọt diệu, thơm nồng’ nữa chứ?

Loại rượu Yên Cơ này của nàng, được chế thành từ tinh chất hoa hồng và ngọc lan nguyên chất, kết hợp với tổng cộng mai mươi lăm loại linh dược khác nhau, ủ cùng với men rượu thượng hạng suốt năm năm trời, tuy không thể sánh ngang với tiên tửu nơi bồng lai nhưng cũng thuộc vào dạng cực phẩm trong cực phẩm của rượu.

Nồng độ của Yên Cơ rất cao, lên đến 56%, có màu hổ phách, vị nồng nàng và vô cùng đậm đà, một khi uống vào sẽ như bị liệt hỏa thiêu đốt toàn thân, máu huyết sôi trào, có sức kích thích tính dục rất mạnh, thậm chí còn có thể xem như là một loại xuân dược nhẹ nhàn.

Ấy vậy mà tên thanh niên trước mắt này lại dám trợn mắt nói càng, bằng vài câu chữ dung tục liền hô biến Yên Cơ liệt tửu cực phẩm mà nàng dày công ủ nhưỡng thành mấy cái rượu trái cây rẻ tiền không chút phẩm vị, bảo sao nàng không thất thố đến sững người cơ chứ?

Dù cho ngươi có không biết một tí kiến thức gì về rượu đi chăng nữa thì cũng đừng chỉ hươu nói vượn như vậy! Vị đậm nói thành vị ngọt, liệt tửu cực mạnh lại biến thành rượu trái cây tầm thường, có chém thì cũng chém vừa vừa thôi, không sợ dọa chết người ta à?

Lưu manh giả danh trí thức thì nàng đã thấy nhiều rồi, nhưng giả thành cái thể loại tri thức ngu si đến tận cùng này, vẫn là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến!

‘Haizzz!’ Sau một thoáng sững người ngắn ngủi, Ngũ Nương Nương liền thở dài một tiếng trong lòng

Khi nghe người bên dưới bẩm báo rằng có một vị công tử tướng mạo thư sĩ, nguyện trả giá một viên Nguyên Thạch để qua đêm với mình, nàng cứ ngỡ là sẽ được gặp một kẻ tương đối thú vị, có thể giúp nàng xua tan vài phần buồng chán nơi cô phòng hiu quạnh, ai ngờ… lại đụng trúng cái thể loại ất ngơ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới như này, quả thực là thất vọng… cực kỳ thất vọng.

‘Nếu đã không có tác dụng giải sầu mua vui, vậy thì cũng không cần mất thời gian nhập nhằng với hắn làm gì!’

Ngồi phía đối diện, tuy rằng Ngũ Nương Nương chỉ sững người trong thoáng chốc, điều đó vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt tinh tường như sao trời của Đăng Dương.

Có điều, hắn cũng không vội vạch mặt nàng mà chỉ làm như không hề nhận ra sự khác biệt ấy, ánh mắt hết liếc xuống đôi gò bồng căng mọng như muốn xé áo chui ra kia rồi lại dừng trên bờ môi tô son đầy kiều diễm, bộ dạng tri thức đã hoàn toàn biết mất sạch sẽ, chỉ còn lại nụ cười dâm đãng trên môi

“Ngũ Nương Nương, rượu uống thì cũng uống rồi, không phải chúng ta nên làm chút chính sự đi sao?”

Vừa nói, Đăng Dương vừa vươn ma trảo của mình ra, không chút ngại ngùng chộp tới hai quả bưởi dưới lớp lụa mỏng.

Thế nhưng còn chưa đợi Đăng Dương kịp thời đắc thủ, Ngũ Nương Nương đã dùng cánh tay ngọc ngà chặn lại ma trảo của hắn trong chớp mắt, mị nhãn như tơ mà cười khẽ nói

“Đêm còn dài, Lạc công tử cần gì phải nôn nóng như thế?”

Đột nhiên bị mỹ nữ chặn lại, Đăng Dương một chút cũng không khó chịu, ngược lại còn trở tay nắm ngược lại bàn tay nõn nà mềm mịn của nàng, nhẹ nhàn miết một cái, cười cười nói

“Bởi vì đêm còn dài, cho nên chúng ta mới nên tranh thủ. Ngũ Nương Nương, nàng không biết đâu, nhìn bổn công tử thư sinh thế thôi nhưng ở phương diện kia lại cực kỳ mạnh mẽ, dù chơi đùa suốt mất tiếng đồng hồ cũng không hề hấn gì. Huống chi, ta lịch luyện ở cái sa mạc Quan Tài này cũng gần hai tháng thời gian rồi nhưng vẫn chưa một lần đụng qua nữ nhân, tinh lực trong người lúc này phải nói là cực kỳ dư thừa, e là phải làm một hơi từ đêm đến sáng, bắn mười mấy hai chục phát, may ra mới xả hết nha!”

Nói đên đây, Đăng Dương lại hất cằm khiêu khích, dâm đãng cười

“Chỉ sợ, nàng không chịu nổi sức công phá mãnh liệt của ta mà thôi”

Thấy Đăng Dương khiêu khích trắng trợn như vậy, Ngũ Nương Nương liền cong môi cười, sau đó thì đột ngột chồm người qua không lời báo trước, hai tay chống mạnh lên bàn, đem thân thể nở nan dáng sát vào người Đăng Dương, nhất là đôi đại bạch thỏ bị nàng đè ép đến thay hình đổ dạng, mang đến cho vùng ngực rắn chắc của hắn một cảm giác mềm mại, êm ái đến khó tả thành lời.

“Lạc công tử, công tử nói thật sao?” Ngũ Nương Nương ghé đầu sát vào mặt Đăng Dương, hé miệng phun ra một làn u hương nóng bỏng, liếc mắt đưa tình nói khẽ

“Công tử có thể ngủ với ta từ đêm đến sáng?”

Bị một thân hình cực độ quyến rũ dáng sát vào người, Đăng Dương không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, mười phần chắc chắn đáp

“Tất nhiên rồi, hắc hắc, cho nàng biết thêm một bí mật nhỏ nữa nha… bổn công tử từ xưa đến nay chính là người không biết nói dối. Ta nói lăn lộn với nàng cả một đêm thì chắc chắn là lăn lộn cả một đêm đúng theo nghĩa đen, không cần nghi ngờ”

“Thậm chí, nếu nàng có thể làm cho ta thực sự thoải mái tiêu hồn đúng như lời đồn bên ngoài, nửa tháng không xuống được giường thì đừng nói là một viên Nguyên Thạch, cho dù là hai viên, ba viên Nguyên Thạch, ta cũng đều có thể cho nàng”

Nghe đến ba viên Nguyên Thạch, ánh mắt Ngũ Nương Nương liền lóe sáng lên, nhẹ nhàn lay động thân hình đẩy đà như rắn nước, đem hai bầu vú căng mọng tùy ý cọ cọ thân thể của Đăng Dương, mị nhãn như tơ, quyến rũ khôn cùng, nói

“Khanh khách, nếu Lạc công tử đã cam đoan như vậy rồi, ta… làm sao có thể chối từ”

“Đêm nay, ta sẽ cho ngài biết, thế nào mới thật sự là dục tiên dục tử, sướng đến muốn chết!”

Dứt lời, Ngũ Nương Nương lập tức không chút do dự, áp môi mình vào môi chàng trai trẻ trước mặt, mạnh mẽ nhấm nháp

Đột ngột bị người đẹp tập kích, Đăng Dương không những không giật mình mà còn cười tươi rực rỡ, vươn hai tay siết chặt lấy eo nàng mà ra sức đáp lại, lưỡi nhỏ đưa ra, dễ dàng cạy miệng Ngũ Nương Nương rồi nhanh chóng tiếng vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi nàng, mãnh liệt trao đổi ngọc thủy tình yêu.

Điên cuồng hôn nhau một hồi, đến khi cả hai gần như không thể hô hấp được nữa thì mới lưu luyến tách ra, như có như không kéo theo một tia dịch thủy dâm mỹ.Chỉ thấy, làn da Ngũ Nương Nương lúc này đây đã đỏ hồng một mảnh, hơi thở dồn dập, đôi mắt mê li nổi lên nhàn nhạt hơi nước, rõ ràng là đã động tình.

Trong khi đó, ở nằm bên dưới, Đăng Dương vẫn mặt không đỏ, tim không loạn nhưng ánh mắt lại hừng hực bốc lên dục hỏa, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống mỹ nhân trước mặt.

Hắn thè lưỡi liếm liếm bờ môi hơi sưng, cười phiêu phiêu nói “Ngũ Nương Nương, nàng thật đẹp!”

“Vậy thì hãy nhìn ta thật nhiều vào!” Ngũ Nương Nương một lần nữa hạ đầu xuống, để trán nàng cụng nhẹ vào trán Đăng Dương, hơi thở có chút dồn dập, âm điệu đầy tính gợi tình

“Công tử, ngài hãy nhìn mắt em, xem nó có đẹp không?”

Hai người dính sát vào nhau như liền thành một khối, cho dù Ngũ Nương Nương không nói, Đăng Dương vẫn luôn luôn quan sát ánh mắt của nàng ta, từ đó mà phán đoán xem thử mỹ nữ trong lòng đang tính toán điều gì.

Suy cho cùng, chủ nhân của Lụy Tình Lâu, người đứng đầu hơn trăm võ giả, trong đó có đến năm mươi Võ Tướng, làm sao có thể là nữ nhân phóng đãng và gợi tình như lời đồn được.

Mạc dù với sức mạnh hiện nay của bản thân, Đăng Dương đủ tự tin rằng mình có thể áp chế Ngũ Nương Nương một cách dễ dàng, tuy nhiên, để phòng ngừa chuyện bất trắc có thể xảy ra, hắn vẫn phải nâng cao cảnh giác nhất cử nhất động của nàng ta.

Và tuyệt nhiên, vẫn như mọi khi, sự chuẩn bị kỹ càng của Đăng Dương không bao giờ là thừa thải.

Ngay lúc giọng nói câu hồn đoạt phách của Ngũ Nương Nương vừa vang lên, hắn liền trông thấy, đôi con ngươi dụ hoặc của nàng bổng nhiên sáng lên những hoa văn màu hồng kỳ dị, vô cùng thu hút.

Khi Đăng Dương nhìn vào đôi mắt huyễn hoặc đó, linh hồn của hắn tức khắc như bị một lớp sương mù mờ ảo bao phủ, không lâu sau đó, lớp sương mù dần dần tan đi, để lộ đằng sau là một căn phòng đỏ rực cánh hoa hồng, trên trần là đèn chùm pha lê mờ ảo, khắp bốn bức tường xung quanh treo đầy dụ cụ tình thú, có roi da, có kim châm và cả bịt miệng, bên cạnh đó, trong không khí còn thoang thoảng hương thơm nồng nàng của sắc dục, mang đến cho người ta cảm giác ái muội không thôi.

Còn hắn lúc này thì chính là đang nằm trên chiếc giường mềm mại đặt giữa tình phòng, quần áo xốc xếch nửa đóng nửa mở, hai tay hai chân bị dây xích trói buộc vào bốn góc giường, có thể miễn cưỡng dãy giụa nhưng không thể thoát ra.

Đứng ngay trước mặt Đăng Dương, Ngũ Nương Nương không biết từ khi nào đã thay váy lụa mỏng manh bằng một bộ đồ da nửa kín nửa hở, những chỗ nên che thì không thèm che, những chỗ không nên che thì lại che kín như bưng, bó sát từng đường cong phi thường gợi cảm của cơ thể.

Chân đeo tất lưới, tay cầm roi ra, nàng tựa như nữ vương cao cao tại thượng, nhìn thẳng xuống Đăng Dương không khác gì nô lệ bên dưới.

Bổng nhiên, nàng vung mạnh roi da, đánh cái ‘chách’ vào lồng ngực Đăng Dương, chính xác vào vị trí đầu ti với tốc độ cực nhanh nhưng lực đạo không lớn, vừa đủ khiến cho hắn cảm thấy nhói đau một chút giống như điện xẹt qua người, cả cơ thể bất giác dâng lên một hồi khoái cảm mãnh liệt.

Đăng Dương sung sướng rên rĩ một tiếng ‘Nương Nương’, cổ họng khô khốc, hơi thở nóng rực, thanh âm khát tình đến nổi gần như muốn thét ra lửa

Nhìn biểu cảm bức rức, thèm thuồng đến tột cùng của tên nô lệ, Ngũ Nương Nương liền mỉm cười dâm đãng rồi giang rộng chân ngồi thẳng lên bụng Đăng Dương, hai tay thì chống lên ngực hắn, sau đó, nàng giống như cưỡi ngựa mà nhịp nhàn đẩy hông lên xuống, hai làn da trơn láng không ngừng ma sát vào nhau, lửa tính bắn ra bốn phía.

“Sướng không?” Ngũ Nương Nương hôn xuống cổ Đăng Dương, ngạo kiều thỏ thẻ vào tai hắn

Cảm giác từng đợt điện năng từ bụng, cổ rồi tai truyền thẳng vào đầu, Đăng Dương cho dù có cứng cỏi đến mấy thì cũng không khỏi đê mê rên rĩ

“Sướng! Ưm… ưm… ưm…”

“Đã không?” Ngũ Nương Nương tiếp tục hỏi, lần này, nàng thè chiếc lưỡi đỏ hồng nhỏ xinh, liềm nhẹ qua mặt hắn

Đăng Dương hưng phấn đến nổi cả da gà, hơi thở càng lúc càng nặng, hối thúc đáp

“Đã… rất đã… Ngũ Nương Nương… cho t… a… a…”

Hắn còn chưa nói xong, lỗ tai đã bất ngờ bị Ngũ Nương Nương cắn mạnh một cái, nhịn không được liền kêu lên sung sướng

Ngũ Nương Nương thả chậm động tác mà dời hông đi xuống, kéo theo một vệt dâm thủy trên bụng Đăng Dương, móng tay hơi nhọn khẽ vẻ nhẹ vòng tròn trên ngực hắn, vô cùng dâm đãng nói

“Vậy… còn không mau cầu xin taaaaaaaa~”

Với không một chút do dự, Đăng Dương miệng đắng lưỡi khô, liếm liếm môi nói

“Xin… xin nàng… cho… cho… ta… cho ta…”

Ngũ Nương Nương đỏ hồng da thịt, vũ mị cười

“Được thôi~”

Vừa nói, nàng vừa thò tay xuống dưới, trong hơi thở rạo rực, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng của Đăng Dương rồi xuyên qua quần hắn, hướng thẳng đến tiểu đệ đệ đang cực kỳ sung mãn

Thế nhưng đúng vào lúc tiểu đệ đệ sắp xửa lên thớt, ánh mắt Đăng Dương bất ngờ phát lạnh, tại trong hai con ngươi ý loạn tình mê, hiện lên đôi ngôi sao chín cạnh màu trắng bạc, được cách điệu với đầy hoa văn phức tạp và tối nghĩa, tựa như một tấm trận đồ ‘cửu cung bát quái’, chấp chưa bên trong cả một bầu trời áo nghĩa vô tận.

‘Nữ nhân này, thì ra còn am hiểu mỵ thuật, trực tiếp đưa linh hồn kẻ khác vào ảo mộng do chính nàng tạo ra, từ đó dễ dàng tiêu khiển tâm trí con mồi tùy theo ý thích của mình’

‘Thật không thể không công nhận, thủ đoạn bực này, quả thật lợi hại. Nếu như không có Thiên Đạo Chi Nhãn, sợ rằng mình cũng không thể nào thoát được ra ngoài’

Người lọt vào mộng không biết mình lọt vào mộng, con mồi đã bị thợ săn bắt nhốt lại cứ tưởng vẫn còn tự do bay nhảy thì làm sao có thể để tâm đến chuyện đi tìm lối thoát?

Một lần nữa rời xa mây mù, trở lại thực tại, Đăng Dương vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa trên bàn, còn Ngũ Nương Nương thì đè lên người hắn, chỉ là, thần thái nàng đã không còn bất kỳ dấu hiệu nào của dáng vẻ động tình ước át nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng, khoái chí, khinh miệt và độc ác toát ra từ trong xương tủy.

Trong mắt nàng, hắn giờ đây chính là một con mồi ngon ngọt, có thể lên đĩa bất cứ lúc nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK