Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe Ngọc Cổ Thanh nói vậy, Đăng Dương liền thoải mái cười đáp

“Đúng vậy, ta không phải là một lão già, chẳng qua chỉ là muốn đóng kịch, đùa vui chút thôi, thật khổ cho ngươi đi tin sái cổ rồi, ha ha”

“Đúng là phải công nhận, diễn xuất của ngươi quả thực rất tốt, tốt đến nỗi cả Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung, những người thân cận nhất với ngươi, sớm chiều bên nhau, kề vai sát cánh trong sinh tử mà cũng không thể nhận ra” Ngọc Cổ Thanh cười lạnh không thôi

“Quá khen, quá khen, được thiếu tông chủ của Phá Thiên Tông cất lời ca ngợi như vậy, bổn Giáo Chủ dù có chết cũng được nở mày nở mặt rồi” Đăng Dương thuận theo ý người, nước chảy thuyền trôi mà cười đáp

Nhìn bộ dạng vô sĩ của Đăng Dương, Ngọc Cổ Thanh như muốn bùng nổ cơn tức trong lòng, tuy nhiên, lý trí nói cho hắn biết, nếu hắn dám làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn chắc chắn sẽ chết rất thảm… cực kỳ thảm…

Để có thể được sống tiếp, Ngọc Cổ Thanh chỉ có thể nhịn đau nuốt đao, không nhiều lời nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, trầm giọng hỏi

“Nếu đã cố ý để cho ta sống đến tận bây giờ, hẳn là có nguyên do nào đó. Ngươi nói đi, phải làm sao thì ngươi mới để cho ta toàn mạng rời đi?”

“Toàn mạng rời đi?”

Đăng Dương cười khẽ một tiếng, thong dong chắp hai tay sau lưng mà chậm rãi đi một vòng xung quanh Ngọc Cổ Thanh, vừa đi vừa nói

“Mọi chuyện diễn ra ở đây từ đầu đến giờ, chắc ngươi đều đã quan sát tường tận rồi nhỉ?”

Ngọc Cổ Thanh híp mắt “Ý ngươi là muốn ta cũng giống như cái đám ô hợp đó, gia nhập vào cái Nhật Thực Thần Giáo gì gì đó của ngươi?”

“Ngươi không muốn?” Lần này đến lượt Đăng Dương nheo mắt, tuy nhiên do có lớp mặt nạ, Ngọc Cổ Thanh chỉ có thể nghe ra giọng nói lạnh lẽo thấu xương.

Ngọc Cổ Thanh nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, bốn ngón tay run rẫy găm sâu vào da thịt, trầm giọng hỏi “Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”

“Ngươi nói thử xem?” Đăng Dương cười như không cười

Chỉ bốn chữ ngắn gọn, gần như khiến cho Ngọc Cổ Thanh tức đến học máu. Cả đời hắn chuyên môn nuôi dưỡng cổ trùng, thích biến người khác thành con rối để mua vui, tà danh vang xa, khiến cho bao nhiêu kẻ thù ngày đêm rung sợ.

Khi đó, đến cả nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được là sẽ có một ngày như hôm nay, ngày mà hắn bị kẻ khác khống chế bằng chính cái thủ đoạn mà hắn luôn luôn tự hào.

Bất quá, tức thì tức, hận thì hận, dù cho thế nào, hắn cũng không thể đánh mất mạng sống quý giá của mình được, bởi vì, trên vai hắn, vẫn còn mang ước vọng lớn lao, sau lưng hắn, vẫn còn người chờ hắn bảo vệ. Hắn… tuyệt đối không thể chết ở đây.

Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt, cổ trùng ký sinh, cũng không phải không có cách giải, rồi sẽ có một này, hắn lật ngược thế cờ, đoạt quyền làm chủ.

Là một kẻ tài trí vẹn toàn và cực kỳ quyết đoán, một khi đã nghĩ thông, Ngọc Cổ Thanh cũng không chần chừ nữa, lập tức đồng ý nói

“Được, ta chấp nhận!”

“Quả không phụ kỳ vọng của ta, Ngọc Cổ Thanh… ngươi đã có một lựa chọn rất khôn ngoan đấy, ha ha!”

Đăng Dương nở nụ cười hài lòng, bàn tay khẽ mở, chớp mắt búng một quả cầu đen xì thô ráp thẳng đến trước mặt Ngọc Cổ Thanh.

Được mệnh danh là tuyệt thế thiên kiêu của Phá Thiên Tông, cho dù tu vi bị thụt lùi một khoảng lớn nhưng để bắt lấy quả cầu màu đen quá mức đột ngột này, đối với Ngọc Cổ Thanh vẫn là vừa đủ.

Thành công chặn được quả cầu hiểm ác của Đăng Dương, Ngọc Cổ Thanh liền không nhiều lời, trực tiếp bỏ vào miệng rồi ừng ực nuốt chửng xuống, cả quá trình từ đầu đến cuối, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng, đến một cái nhăn mặt cau mày nho nhỏ cũng không có. Điều đó, một lần nữa cho thấy hắn mà một con người kiêu ngạo, cứng cỏi và bất khuất đến nhường nào.

Và rồi, hoàn toàn giống y hệt như đám Giáo Đồ ban nãy, chưa đến một giây sau, Ngọc Cổ Thanh thuận theo tự nhiên mà quỳ gối dưới chân Đăng Dương, thành kính dập đầu, hô to

“Thuộc hạ… Ngọc Cổ Thanh, bái kiến Giáo Chủ!”

Tại thời điểm cổ trùng ký sinh vào đại não, trói chặt linh hồn, Ngọc Cổ Thanh đã lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở cường đại thực sự đến từ Đăng Dương, nó hoàn toàn mạnh mẽ, cường đại và siêu phàm mọi tưởng tượng của hắn, hùng vĩ đến nổi bóp nghẹt ý định phản kháng của hắn chỉ trong chớp mắt, tựa như một núi băng vĩnh cửu, đem ngọn lửa tìm phục, chờ đợi thời cơ lật ngược thế cờ của hắn mà đông cứng hoàn toàn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được một tồn tại chí cao vô thượng như thế, thậm chí siêu việt cả cha của hắn, một cường giải cảnh giới Độn Thiên cao tầng, bỏ xa tít là xa, như trời và đất, dù cho có thúc ngựa vạn dặm, chạy suốt trăm năm cũng không thể đuổi kịp.

Điều này, vừa làm cho hắn sợ hãi lại vừa khiến cho hắn vui mừng.

Sợ hãi là vì hắn biết, hắn sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi loại trói buộc này, trừ phi là chết.

Còn vui mừng là, hắn đã trở thành thuộc hạ của một tuyệt thế cường giả vượt ngoài nhận thức, do đó, tương lai sau này của hắn, một phần nào đó… đã được đảm bảo, hoàn toàn không cần e sợ bất kỳ trở ngại nào trên con đường tu luyện, và nếu như hắn thật sự làm tốt, biết nắm chắc cơ hội trời ban này, việc vượt qua cả cha hắn cũng không phải là không thể.

Có được kinh nghiệm xương máu từ lần trước, Đăng Dương thấy Ngọc Cổ Thanh quỳ rạp dưới đất cũng chả buồn gọi hắn đứng lên, cứ thế chắp tay sau lưng mà nhàn nhạt hỏi

“Ngọc Cổ Thanh, hiện ngươi đã là người của Nhật Thực Thần Giáo rồi, cũng nên làm việc cho bổn giáo chứ nhỉ?”

Nghe Đăng Dương hỏi, Ngọc Cổ Thanh vẫn giữ nguyên tư thế thành kính của mình, dõng dạt hô to mà không chút do dự.

“Mong Giáo Chủ ban lệnh, Ngọc Cổ Thanh cẩn tuân chấp hành, dù thịt nát xương tan cũng không từ nan!”

Hắn là Ngọc Cổ Thanh, là thiên chi kiêu tử của Phá Thiên Tông, không phải thuộc dạng võ giả yếu kém, hạng bất nhập lưu như cái đám ô hợp kia. Dù cho hiện nay, tu vi chỉ còn là Võ Tướng sơ cấp, hắn vẫn có thể làm được những việc mà đến Võ Tướng đỉnh cao, hay cả Kình Quân nhất trọng thiên cũng phải bó tay.

Do đó, bất kể Giáo Chủ đưa ra nhiệm vụ như thế nào, thậm chí là thâu tóm toàn bộ sa mạc Quan Tài trong vòng một tháng đi chăng nữa, hắn cũng tự tin là mình làm được. Nói gì chứ, về mặt thủ đoạn tính kế người khác, có lẽ… hắn chỉ thua mỗi vị Giáo Chủ cao cao tại thượng, thâm sâu khó giò trước mặt đây mà thôi.

Đăng Dương có chút day day thái dương, thở dài một tiếng, lắc đầu nói

“Ngọc Cổ Thanh, mấy cái lời nói xáo rỗng đó, cứ để cái đám ô hợp kia tung hô là được rồi, ngươi đường đường là một kẻ có tài hoa và trí tuệ cao như thế, làm sao lại đi học theo bọn chúng rồi?”

Ngọc Cổ Thanh lập tức hồi đáp “Không có gì gọi là xáo rỗng ở đây cả, được phục vụ cho một người có thể sánh ngang với thần linh như Giáo Chủ, đối với chúng thuộc hạ… không, đối với chúng thần… chính là một vinh dự cao cả, dù cho phải chết vì ngài, chúng thần cũng sẽ vui vẻ mà hi sinh”

“Tuy nhiên, nếu như Giáo Chủ không muốn nghe mấy lời tương tự như vậy nữa, thế thì thần sẽ không nói nữa!”

“Như vậy là tốt nhất!” Đăng Dương hài lòng gật đầu, trong khi đó, tâm trí phi thường linh động của hắn nhanh nhạy bắt lấy sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô của Ngọc Cổ Thanh.

Thêm vào đó, hình như cái đám hơn năm trăm Giáo Đồ sùng kính kia cũng có sự chuyển biến tương tự như vậy

Từ ngôi ‘thuộc hạ’ chuyển thành xưng ‘thần’, đại từ xưng hô thuộc dạng cấm kỵ và chỉ được sử dụng khi thần tử bái kiến hoàng đế. Nói như vậy, không phải là tất cả thuộc hạ vừa mới thu nhận đều đã xem hắn như là hoàng đế để mà cung phụng, địa vị trong lòng thậm chí sánh ngang với đấng sinh thành?

Dù cho có bị cổ trùng khống chế đại não, trói buộc linh hồn, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể phản bội, đồng thời tuyệt đối tuân lệnh hắn, nhưng cũng không thể nào thay đổi hoàn toàn nhận thức chứ? Điều này là quá mức vô ký, bởi vì nhận thức được tập trình từ ký ức, mà ký ức lại chính là thứ vĩnh viễn không thể thay đổi.

Tựa như đã nhận ra sự rối rắm của Đăng Dương, AI tức khắc lên tiếng giải thích

< Điều này không có gì là khó hiểu cả, tại thời khắc bọn họ bị cổ trùng kính sinh vào não, thiết lập mối quang lệ chủ-nô với Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng và ngài, tất cả bọn họ đã trực tiếp cảm nhận được nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, cùng với khí tức cao đến mức không thể chạm tới của Thú Vương - Cổ Nguyệt, từ đó nhận lầm rằng khí tức ấy chính là của ngài >

< Mà ngài thử nghĩ xem, khi một con người vừa nhỏ bé, vừa yếu đuối, bổng nhiên được diện kiến thần linh cao cao tại thượng, hắn ta sẽ có phản ứng như thế nào? >

‘Thì ra là thế, xem ra… ta lại phải cảm tạ Tiểu Nguyệt rồi, em ấy đúng là phúc tinh của ta mà, ha ha!’

Đăng Dương vui vẻ cười thầm trong lòng nhưng mặt ngoài thì vẫn điềm nhiên bình tĩnh như thường, nhàn nhạt hỏi

“Hiện tại, tu vi của ngươi đã bị thụt lùi quá nhiều, nếu bây giờ mà cứ thế trở về Phá Thiên Tông, cái nơi tàn khốc như lời đồn đó, e là không ổn, ta nói đúng chứ?”

Ngọc Cổ Thanh gật đầu xác nhận “Giáo Chủ nói không sai, Phá Thiên Tông của ta, so với lời đồn bên ngoài, thật sự còn tàn khốc và đáng sợ hơn cả trăm lần, vì thứ bậc hơn thua mà suốt ngày đấu đá nhau đến người sống ta chết, hoàn toàn không có một chút tình người nào. Nếu bây giờ mà thần trở về, chắc chắn là sẽ trở thành miếng mồi ngon cho đám lang sói kia lao vào xâu xé”

Đăng Dương vuốt nhẹ cằm, từ tốn nói

“Nếu đã như vậy, ngươi hãy khoang trở về Phá Thiên Tông đã, trước hết cứ ở lại sa mạc Quan Tài này, thống lĩnh toàn bộ Giáo Đồ, âm thầm công thành chiếm đất cho ta. Đợi đến khi nào khôi phục toàn bộ thực lực rồi hẳn trở về cũng không muộn”

“Thần… tuân lệnh!” Ngọc Cổ Thanh dõng dạc quát to

Đăng Dương khoát tay cười nói

“Được rồi, Ngọc Cổ Thanh, vì ngươi hiện tại đã là Giáo Đồ của Nhật Thực Thần Giáo, bổn Giáo Chủ cũng sẽ truyền thụ cho ngươi hai đại tuyệt kỹ của giáo ta, gồm Nhật Thực Thần Công và Nhật Thực Chi Nhãn”

‘Kích hoạt kỹ năng Truyền Thụ, ta ban hai đại tuyệt kỹ là Nhật Thực Thần Công và Nhật Thực Chi Nhãn cho Ngọc Cổ Thanh’

< Đã truyền thụ thành công Nhật Thực Thần Công và Nhật Thực Chi Nhãn cho Ngọc Cổ Thanh >

Bất ngờ nhận được hai đại tuyệt kỹ siêu cấp cường đại trong nháy mắt, Ngọc Cổ Thanh liền không giấu được sự kích động nổ vang trong lòng, điên cuồng khấu đầu, hô to

“Đa tạ Giáo Chủ ban công pháp, đa tạ Giáo Chủ ban nhãn thuật, Ngọc Cổ Thanh nguyện vì ngài mà hai tay dâng lên sa mạc Quan Tài, nếu không làm được, chặt đầu tạ tội!”

“Được, ta sẽ chờ đợi tin mừng từ ngươi, quân Sĩ đầu tiên của ta!” Đăng Dương nhẹ nhàn vỗ vai Ngọc Cổ Thanh, cười cười nói

< Ngài đã tấn phong Ngọc Cổ Thanh từ cấp Binh lên cấp Sĩ > Âm thanh thông báo của AI vang lên trong đầu Đăng Dương

< Giáo Đồ - Ngọc Cổ Thanh đã được Giáo Chủ tấn phong từ cấp Binh lên cấp Sĩ, nhận được quyền hạn thống lĩnh toàn bộ chúng Giáo Đồ cấp Binh > Còn đây là tiếng nói trong đầu Ngọc Cổ Thanh

‘Vậy là được thăng chức rồi!’

Ngọc Cổ Thanh hòa toàn không ngờ được, hai niềm vui lại đến quá nhanh và liên tiếp đến như vậy, liền một lần nữa kích động đến rung cả giọng, thành khẩn hô vang

“Tạ Chủ Thánh Ân!”

“Được rồi, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, đi làm việc đi!” Đăng Dương tùy ý phất tay

“Giáo Chủ tại thượng, thần xin cáo lui!” Ngọc Cổ Thanh cung kính hành lễ một lần nữa rồi nhanh chân rời đi.

Bởi vì đã được Giáo Chủ cho phép nên hắn cũng không quá mức câu nệ tiểu tiết như đám người đi trước, thân ảnh vừa chuyển là tức khắc đạt đến tốc độ cực hạn, tựa như một cái bóng mờ, phá không xé gió mà vun vút lao đi, chưa đến mười giây thì đã không còn bóng dáng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK