Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hứm… hừm hừm… hưm hứm… hừmmmmmm! Hứm… hưm hưm… hưm…. hừmmmmmmm~”

Rời khỏi Hồng Lâu Kim Xá Thương Hội, không biết đã gặp chuyện gì vui mà thần thái Đăng Dương tương đối phấn khởi mỉm cười, nghêu ngao câu hát vô nghĩa, thẳng một đường hướng về Tam Sơn Môn, trời lúc này đã qua trưa về chiều, cái nóng hoang mạc thiêu đốt thế gian.

Khoảnh thời gian hai tháng, đối với Đăng Dương có lẽ tương đối dài nhưng so với lịch sử hàng trăm năm gầy dựng và phát triển của Tam Sơn Môn lại chẳng thấm vào đâu.

Tam Sơn Môn vẫn cứ vậy, bệ vệ to lớn, sừng sững uy nghi, thường thành cao ngất dài khuất tầm mắt, từng hàng hộ vệ phòng thủ xâm nghiêm, tựa như một con cự thú hồng hoang nằm phủ phục trên mặt đất, chờ thời khắc thức tỉnh dương nanh, cường đại đến không thể lay chuyển.

Bất quá, có vẻ là vì chiến tranh đang tới cho nên bầu không khí hùng vĩ của Tam Sơn Môn có thêm một chút gì đó khẩn trương và căng thẳng lạ thường.

Tại đại môn to lớn, phía dưới tâm bảng hiệu uy chấn bát phương, dòng người ra vào vô cùng tấp nập, đại đa số trong đó đều mặc trên người đồng phục đệ tử Ngoại Môn, xen lẫn với số ít đệ tử Nội Môn lớn tuổi, đôi khi còn có một vài tướng lĩnh quân đội mặc trọng giáp nặng nề cưỡi ngựa lướt qua.

Không chỉ dưới mặt đất, trên vùng trời cao vời vợi của Tam Sơ Môn, cứ chốc chốc lại có vài bóng đen bay vút qua với tốc độ cực nhanh.

Tất cả cùng hòa quyệt với nhau, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ về bầu không khí sụt sôi thời chiến. Không còn nghi ngờ gì nữa, sắp tới đây, cả vùng Đông Hoang sẽ bị nhấn chìm trong lửa và máu.

Một mình Phá Thiên Tông đối đầu với liên minh Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động, phần thắng cuối cùng sẽ lọt vào tay ai? Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này!

Xuôi theo dòng người hối hả, Đăng Dương tiến vào bên trong Tam Sơn Môn, sau đó lại thẳng hướng Nhiệm Vụ Đường mà cất bước.

Khác với mọi khi, Nhiệm Vụ Đường luôn luôn đông đúc, hôm nay lại vắng tanh không một bóng người, có chi cũng chỉ là một vài vị chấp sự phụ trách trả thưởng nhiệm vụ đang ngồi hóng mát đuổi ruồi.

Đang lúc buồn chán, bổng thấy có một tên đệ tử Ngoại Môn xuất hiện ở cửa, đa phần các chấp sự đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt hơn, một vị trong số đó không những không lấy làm vui mừng khi có việc làm mà còn nhướng mày cáu gắt

“Tiểu tử, sáng ngày mai là đã cử hành sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến rồi, giờ này còn không chịu chăm chỉ luyện tập, cố gắng đạt thứ hạng cao nhất có thể mà còn đến đây làm gì?”

“Mau đi đi, hôm nay Nhiệm Vụ Đường đóng cửa, không có phân phát bất cứ nhiệm vụ nào đâu” Một vị chấp sự khác thì vung tay xua đuổi

Còn có một vị chê cười khiển trách “Ta nói đám đệ tử các ngươi, tên nào tên nấy đều tự cao tự đại, cho rằng ta đây là giỏi, kỳ thi tới sát đít rồi mà vẫn còn tâm tư nghĩ đến đi làm chuyện này chuyện kia, từ sáng đến giờ, đây đã là cái vong thứ chín rồi đấy!”

“Thực không biết trong đầu tụi nó đang chứa thứ gì nữa, rõ ràng thứ hạng trong sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến sắp đến sẽ quyết định cấp bậc và vị trí của tụi nó trong quân đội của Tam Sơn Môn, còn có việc gì quan trọng lơn chuyện này sao, lơ tơ mơ một cái bị điều đi làm lính canh cổng thành hay trạm gác đêm rồi thì ở đó mà khóc” Một vị chấp sự lớn tuổi lắc đầu ngao ngán.

Lần lượt nghe các vị Chấp Sự người một câu, ta một câu, hết la mắn thì lại than ngắn thở dài, Đăng Dương đầu tiên là cảm thấy bất ngờ không ngớt. Hắn hoàn toàn không hiểu, chiến tranh đã đốt cháy lông mày rồi mà tại sao Tam Sơn Môn lại không dẹp bỏ cái sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến rắc rối kia đi mà chỉ tập trung vào chuyện nghiêm trọng trước mắt, thế nhưng càng nghe về sau, hắn mới vỡ lẻ ra là, ồ… thì ra Tam Sơn Môn không ngu như hắn tưởng.

Họ không chỉ không dẹp bỏ sự kiện kia mà còn sử dụng nó chư một cái đòn bẩy, một thước đo định mức để kiểm tra ngưỡng sức mạnh cũng như là thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần cố gắng tu luyện của toàn thể đệ tử Ngoại Môn, chính điều đó đã vận hành cổ máy chiến tranh của Tam Sơn Môn đến mức tối đa, không hề phí phạm dù chỉ là một giây một phút.

Phân tích đến đây, Đăng Dương không thể không khâm phục liệt đại Đường chủ của Tam Sơn Môn, cái đầu của bọn họ thực sự quá nhiều sạn, có lẽ bản thân hắn sẽ còn phải phấn đấu dài dài để có thể chạm được đến trình độ đó.

‘Hiện tại chỉ mới là bước khởi đầu, chặng đường mà mình phải đi hẵng còn xa… rất rất xa!’

‘Những chiến thắng trước kia mà mình có được chưa là gì cả, mình tuyệt đối không được ngủ quên trên nó’

‘Như Thần Rùa đã nói, thế giới này rộng lớn vô biên, người mạnh mẽ nhiều không đếm xuể, lạc vào trong đó, mình bây giờ cũng chỉ là một con kiến nhỏ nhoi mà thôi’

‘Giảm bớt hưng phấn lại nào, chẳng có gì vui vẻ khi hành hạ đám tôm tép nhỏ yếu cả, đối thủ của mình không phải là bọn chúng, đối thủ của mình là những kẻ mạnh, những kẻ thực sự hùng mạnh, không phải bọn chúng!’

‘Tập trung, cẩn trọng và bình tĩnh, đây mới chính sát là những gì mình nên có chứ không phải là một chút hư vinh hư ảo kia. Tự tin thái quá chính là ngu ngốc, sự ngạo mạn là mồ chôn anh hùng, tự cổ chí kim, những câu nói này chưa bao giờ sai’

Tự dặng lòng mình, đồng thồi khôi phục lại bản tính thận trọng vốn có, Đăng Dương khẽ hít sâu một hơi ổn định tinh thần, hắn muốn vang danh thiên hạ nhưng là vang danh có kết hoạch, có đầu tư, hắn kiêu ngạo là kiêu ngạo với sự tính toán tuyệt đối chứ không phải là kiêu ngạo kiểu tùy tâm mà làm, khi gặp kẻ địch mạnh lại lệ thuộc vào hên xui may rủi.

Mỗi bước đi sai lầm đều mang đến sự trả giá thích đáng cho bản thân.

Đăng Dương sớm thức tỉnh, nhận ra thiếu sót và nhanh chóng sửa đổi, điều này là tốt cho hắn. Tuy nhiên, hắn nào có biết rằng, dù đã có Dòng Máu Lạc Hồng cao quý chảy xuôi trong huyết quản, hắn vẫn chỉ là con người chứ không phải thần thánh, mà đã là con người thì luôn có thiếu sót.

Ngay tại thời khắc hắn nhận định cả Lý Xuân Xuân và Lý Khánh đều chỉ là hạng tôm tép nhỏ yếu, không xứng đáng để hắn vui mừng khi đánh bại đã là một sai lầm cực lớn rồi.

Chiến lực của hai người họ quá yếu… không sai, tu vi của hai người không hề cao… cũng không sai, bất quá, xem bọn họ như phường tôm tép nhỏ bé thì chưa bao giờ là đúng.

Lý Xuân Xuân có thể yếu nhưng ông của nàng lại không yếu chút nào. Lý Khánh có thể không mạnh nhưng cha của hắn lại là một đại tướng quân. Con cháu bị ăn hiếp, cha chú tất nhiên phải ra mặt đòi lại công bằng.

Thế nên mới thấy, việc nổi tính ngạo mạn trong phút chốc thôi đã là quá đủ để để lại hậu quả khôn lường về sau.

Ngày hôm nay Đăng Dương ra tay với Lý Khánh, đây chính là cái nhân đã được gieo xuống, thời điểm nhận lại hậu quả, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tiếc là, Đăng Dương lúc này vẫn chưa biết được, hắn đã vô tình tạo ra thứ gì!

Tạm gác lại suy nghĩ trong đầu, Đăng Dương sải bước đến trước bàn làm việc của vị chấp sự gần nhất, cũng chính là vị chấp sự lớn tuổi bày ra bộ dáng thất vọng.

Nhìn xuống bản tên đặt trên bàn, Đăng Dương kính trọng cuối đầu, nói

“Doãn chấp sự, thật ra ngài hiểu lầm rồi, hôm nay đệ tử đến đây, không phải là để nhận mà là để trả nhiệm vụ”

Vừa nghe Đăng Dương nói thế, vị chấp sự lớn tuổi họ Doãn liền nhíu mày “Trả nhiệm vụ? Vậy thì ngươi đến chậm một ngày rồi, việc trả nhiệm vụ đã kết thúc từ ngày hôm qua, hôm nay Nhiệm Vụ Đường đóng cửa”

Cách đó không xa, vị chấp sự tính tình cộc cằn, tức giận nói lớn

“Oắt con, việc Nhiệm Vụ Đường đóng cửa đã được thông báo cách đây một tuần rồi, trong khi sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến đã được ấn định từ hơn hai tháng trước, đến tận bây giờ ngươi mới vác mặt đi trả nhiệm vụ, không thấy đã quá muộn màn rồi sao? Đúng là chẳng ra cái thể thống gì cả, hạng người vô trật tự, không kĩ luật như ngươi, cùng với cái đám vong hồn não chua mới tờ mờ sáng đã mò đến Nhiệm Vụ Đường kia nữa, cứ cho đi canh cổng thành hết là hợp lý, tiến lên chiến trường cũng chỉ tổ làm liên lụy đồng đội mà thôi”

Bị vị chấp sự cộc cằn chửi đến vuốt mặt không kịp, Đăng Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ

“Xin các vị chấp sự thứ lỗi, đệ tử cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Số là hai tháng trước, vì suy tính cho sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến lần này, đệ tử đã nhận một loạt nhiệm vụ rồi ra ngoài rèn luyện, khổ nổi không biết lúc bước ra cửa có giẫm phải cái gì không mà bị xui xẻo bám theo không ngừng. Thiết nghĩ, với mớ rắc rồi bồng bông trên người, đệ tử sẽ bỏ lỡ lần Ngoại Môn Đại Chiến này mất. Khi ấy, trong lòng đệ tử thực sự là buồn não của ruột, nuối tiếc không thôi”

Nói đến đây, sắc mặt Đăng Dương phải nói là cực kỳ buồn thảm rồi cố tình dừng lại một chút, sau khi quan sát thấy tất cả chấp sự đều đã tập trung lắng nghe, hắn mới tiếp lời

“Cho đến tận vài ngày trước, khi đột ngột nghe được hung tin là các vị sư huynh, sư tỷ Nội Môn trúng phải gian kế của bọn đáng hận Phá Thiên Tông mà dẫn đến toàn quân bị diệt, chết một lúc hơn năm mươi mấy Nội Môn đệ tử thiên tài trong Phế Khu Cổ Loa, đệ tử thực sự là tức giận không sao kể hết, chỉ muốn một lòng quyết tâm, bất chấp tất cả mà trở về Tam Sơn Môn một cách nhanh nhất, nung nấu ý định báo thù rửa hận cho các sư huynh, sư tỷ đã ra đi, một lần nữa lấy lại danh dự về cho Tam Sơn Môn chúng ta”

Sự buồm thảm trên mặt Đăng Dương tới lúc này đã hoàn toàn biến thành lửa giận, thể hiện sự thù hận không đội trời chung với kẻ địch

“May mắn thay, ông trời có mắt không phụ lòng người, cuối cùng cũng cho đệ tử cơ hội trở về kịp lúc, trước khi diễn ra sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến đúng một ngày”

“Đệ tử đảm bảo, tất cả những gì đệ tử nói đều là sự thật, nếu các vị chấp sự không tin, đệ tử có thể thề…” Đăng Dương đứng thẳng như trường thương, hùng dũng dương tay như một vị tướng quân uy mãnh sắp phi ngựa thẳng vào sa trường, thần thái phi thường trang nghiêm, phi thường quật cường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK