Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, đây là lần đầu tiên trong đời ta được tận mắt chứng kiến một người con gái đẹp đến như vậy, thực sự là không thể tìm ra được từ ngữ nào để miêu tả sắc đẹp có một không hai của nàng, ôi nữ thần của ta!”

Đây là lời ca thán từ tận đáy lòng, được thốt lên bởi một tên lính đánh thuê bị cướp mất linh hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Đứng sát bên cạnh, một tên Võ Tướng có vẻ là kinh nghiệm duyệt gái đầy mình, vừa nghe tên lính đánh thuê nói vậy thì liền liếc mắt khinh thường

“Đúng là cái đồ nhà quê, gì mà có một không hai chứ, bộ ngươi không nghe thấy mọi người nói gì à, Lý Xuân Xuân tuy đẹp nhưng cũng chỉ là một trong ngũ đại danh hoa của Tam Sơn Môn mà thôi? Đó là còn chưa kể đến cái hang ổ mỹ nhân mang tên Phiêu Miễu Động nữa kìa!”

“Nói như thế có nghĩa là, ngoại trừ nữ thần ra, trên thế gian này… à không… trong thành Lưu Châu… không… không… không, trong Tam Sơn Môn… đúng… trong Tam Sơn Môn, vẫn còn đến tận bốn đại mỹ nhân khác sở hữu sắc đẹp ở tầm vóc của nữ thần hay sao?” Tên lính đánh thuê không khỏi mất hồn mà giật mình kinh sợ, lắp bá lắp bắp thốt lên

Tên Võ Tướng nghe vậy thì lập tức kiêu ngạo vỗ ngực, vừa nói vừa tấm tắc khen

“Đương nhiên, để ta kể cho mà nghe. Ngoại trừ cô nàng Lý Xuân Xuân được ví như Xà Nữ Hương Hoa đứng kia ra, Tam Sơn Môn vẫn còn đó Phong Thần Mùa Đông – Diệp Khắc Linh, Phượng Hoàng Kiêu Ngạo – Nguyệt Yên Lan, Nữ Vương Cao Quý – Nguyệt Vẫn và cuối cùng là Yêu Nghiệt Phi Tính – Vô Song”

“Xà Nữ Hương Hoa! Phong Thần Mùa Đông! Phượng Hoàng Kiêu Ngạo! Nữ Vương Cao Quý! Yêu Nghiệt Phi Tính!” Chỉ với một câu nói đơn giản, tên lính đánh thuê như được minh thần khai sáng, mở cửa bước ra một chân trời mới, một chân trời mang tên Nữ Thần.

Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc, tên lính đánh thuê liến thoáng chép miệng, hồ hởi hỏi

“Vị đại ca tốt bụng này, có thể giải thích thêm cho ta một chút về mấy cái danh hiệu kia không? Cái gì mà Nữ Thần rồi Phượng Hoàng đó đó, chỉ mới nghe thôi là đã thấy nổi hết cả da gà rồi, thật sự là khiến người ta tò mò muốn chết đi được”

“Cái đồ nhà quê này, thôi được, nể tình ngươi gọi ta hai tiếng đại ca, bổn đại ca đây sẽ làm ơn cho trót một lần, dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây”

Sau một tiếng hừ lạnh đầy khinh bỉ, tên Võ Tướng mới thật tâm giải thích

“Xà Nữ Hương Hoa – Lý Xuân Xuân, dung nhan xinh đẹp như hoa, cơ thể quyết rũ rạng ngời, nhưng tính cách lại chua ngoa thành tiếng, sắc hạch khó ưa cho nên mới được mọi người gọi là Xà Nữ, đẹp nhưng độc”

“Phong Thần Mùa Đông – Diệp Khắc Linh, không rạng rỡ nhưng đầy mê hoặc, nhất là đôi mắt đượm buồn khiến cho bất kỳ một ai khi nhìn vào cũng xót lòng và muốn che chở, bất quá đừng dại gì mà chủ động tiếp cận nàng ta, bởi trước khi ngươi kịp đến gần nàng thì nàng đã phóng phong đao, chặt ngươi ra làm mười mấy khúc rồi, tính cách lạnh lùng phải nói là còn hơn hàn băng vạn năm, hơn nữa hở đụng một chút là muốn đánh người, cực kỳ khó gần”

“Phượng Hoàng Kiêu Ngạo – Nguyệt Yên Lan, tuyệt đỉnh thiên tài, thiên chi kiêu nữ của Chu Tước Đường - Tam Sơn Môn, nhan sắc nóng bỏng như lửa đốt, sức sống nồng nhiệt tựa nham sơn, nàng đích thị là một nữ thần chiến binh đích thực, vô cùng dũng mãnh thiện chiến, nếu không có sức mạnh mà dám xuất hiện trước mặt nàng ta, ngươi chắc chắn sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi chi trong tích tắc chỉ vì hứng chịu cơn cuồng nộ đến từ sự kiêu ngạo của nàng. Những kẻ không có bản lĩnh, nàng sẽ không bao giờ quan tâm, dù chỉ là một cái liếc mắt”

“Nữ Vương Cao Quý – Nguyệt Vẫn, vị này thì khỏi phải bàn, bởi vì nàng ta chính là đương kiêm Đường chủ Chu Tước Đường của Tam Sơn Môn, đường đường chính chính là tuyệt đại cường giả cảnh giới Độn Thiên, người trị vì cao nhất của toà thành này. Hoàn mỹ và cao quý, đó là những từ ngữ chính xác nhất dùng để diễn tả về nàng, tất cả những điều còn lại… đơn giản chỉ là thứ dung tục. Một điều nữa, tại nơi đây, ngay trong tòa thành này, đừng bao giờ quên quỳ gối khi diện kiến nàng, nếu không, ngươi sẽ chết rất… rất thảm”

“Cuối cùng, Yêu Nghiệt Phi Tính – Vô Song, nói trước để ngươi đỡ bị sốc, hắn ta là một nam nhân”

“Nam nhân? Đàn ông? Con trai?” Tuy rằng đã được báo từ trước, tên linh đánh thuê vẫn bị sốc đến muốn rớt tim ra ngoài “Đại… đại ca à, huynh đang tấu hài gì thế?”

“Tấu hài cái con khỉ, ta nói cho ngươi biết, mặc dù hắn là nam nhân, thế nhưng sắc đẹp của hắn thì lại vượt trên tất cả phụ nữ mà ngươi từng thấy đấy, bao gồm cả Xà Nữ Hương Hoa – Lý Xuân Xuân đang ở ngay trước mặt kia”

“Đẹp còn hơn cả nữ thần?” Tên lính đánh thuê trọn tròn mắt “Làm sao có thể?”

Đúng, làm sao có thể?

“Chẳng có gì là không thể cả, giờ ta có diễn tả ngươi cũng không mường tượng được đâu, chỉ khi nào được thấy tận mắt, sờ tận… mà thôi, ngươi mới biết được… cảm giác bị bẻ cong ngay tấp lực là như thế nào, hắc hắc!”

Bên cạnh những tiếng táng thưởng xuýt xoa, tất nhiên không bao giờ thiếu những lời bàn luận mang hơi thở thời sự

“Này, tên thanh niên đang nói chuyện với Xà mĩ nữ là ai thế?”

“Không biết nữa, nhìn mặt lạ hoắc, chắc có thể là một tên đệ tử không mấy tiếng tăm của Tam Sơn Môn”

“Các ngươi nói thử xem, quan hệ giữa hai bên là gì? Tựa hồ, Xà mĩ nữ cũng không mấy thiện cảm với hắn”

“Chuyện đó không quan trọng, vấn đề cốt lõi ở đây là tại sao… vì cái gì mà Xà mĩ nữ nổi tiếng kênh kiệu lại bổng nhiên hét to câu Ta… Là… Một… Con… Chó… chứ?”

“Vô lý, hết sức vô lý!”

“Đúng, hết sức vô lý!”

……...

Trở lại với hai nhân vật chính trong lời bàn luận

Thấy âm mưu đã thành công và tất cả mọi người trong đại sảnh đều đã hướng hánh mắt về phía này, Đăng Dương rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà ôm bụng bậc cười thành tiếng

“OK OK OK, thủng rồi… thủng rồi… ta nghe thủng rồi!”

“Ha ha, ta biết ngay mà, nàng đúng là một Con… CHÓ~”

Trở thành tâm điểm chú ý tại mọi nơi mà bản thân xuất hiện, đó đã là thói quen quá đổi bình thường đối với Lý Xuân Xuân, thế nhưng nàng chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện… có một ngày, nàng lại trở thành tâm điểm theo cái cách mà nàng không thể thưởng tượng, không còn gì nhục nhã hơn như thế này.

“Ngươi…?” Lý Xuân Xuân hoàn toàn bất khả tư nghị đến nghẹn lời

Tên khốn nạn này, tên cặn bả vô dụng chuyên bám váy đàn bà này, hắn… hắn vậy mà dám đừa bỡn nàng? Ai cho hắn lá gan?

“Tiểu tử hèn mọn, ngươi đây là tìm chết?” Cảm thấy quá mức nhục nhã, Lý Xuân Xuân nộ khí xung thiên, khí tức Võ Sư trung cấp một lần nữa ầm ầm giải phóng ra ngoài, cuồng phong gào thét ập thẳng vào người Đăng Dương.

“AAAAAAAAAAAAAAA!”

“Đánh, đánh nhau rồi!”

Thấy mỹ nữ động thủ, đám võ giả tụ tập xung quanh liền điên cuồng hú hét trợ uy. Trong suy nghĩ của bọn hắn, sống trên đời này, điều tuyệt vời nhất chính là có thể thưởng thức vẻ đẹp tuyệt trần của mỹ nữ khi các nàng chiến đấu.

Ngay tại đại sảnh Hồng Lâu Kim Xá thương hội, trước quầy giao dịch bằng cẩm thạch xa hoa, cuồng phong nổi lên, gió rít vù vù, Lý Xuân Xuân như một nữ thần chiến binh xông pha trận mạc, tại trong lốc xoáy tàn sát bát phương, uy thế mười phần, xinh đẹp cũng mười phần.

Trong khi đó, kẻ địch của nàng, Đăng Dương lại một lần nữa đứng im một chỗ như tượng đá, mặc kệ kình phong loạn vũ quất thẳng vào mặt mà không thi triển bất kỳ phương thức ứng phó nào, thậm chí đến cả đấu khí còn chẳng thúc dục, tựa như hoàn toàn buông bỏ hết thảy phòng bị, một lòng chịu chết.

Nói theo cách khác, bộ dạng của hắn lúc này, thực không khác gì bị Lý Xuân Xuân dọa cho chết khiếp.

“Thôi xong”

Tại phía bên ngoài, đám đông nhìn thấy Đăng Dương biểu hiện thậm tệ đến như vậy thì liền thay nhau thở dài ngao ngán, cứ tưởng là sẽ được chứng kiến một trận quyết đấu thư hùng hoành tráng lắm, ai ngờ… câu chuyện rốt cuộc chỉ đơn giản là một tên đuôi mù muốn dùng phương pháp chẳng giống ai để hấp dẫn sự chú ý của mỹ nữ và cái kết đắng lòng.

Có điều, bên cạnh sự thất vọng, vẫn còn đó những lời khâm phục cùng tán thưởng dành cho người thanh niên liều mạng vì gái

“Khá lắm người anh em”

“Bất chấp tất cả để được tận tay chạm vào mỹ nữ một lần, dù cho đó có là ăn đấm đi chăng nữa, lợi hại, lợi hại!”

Thiết nghĩ, với hành động tức nước vỡ bờ này của Lý Xuân Xuân, cuộc nói chuyện chứa đầy những câu thoại lăng mạ, châm chọc, hạ nhục, khiêu khích đầy nhạc nhẽo giữa hai người sẽ chấm dứt, tiếp sau đó sẽ là một màn chiến đấu hoành tráng chói lọi, kinh tâm động phách, khiếp quỷ dọa thần, nhưng không…

Khác hoàn toàn với suy nghĩ của tất cả mọi người, chẳng biết vì lý do gì, sau khi kích phát đấu khí, bùng nổ tu vi, hô phong gọi gió và gần như là sắp mạt sát Đăng Dương tới nơi thì Lý Xuân Xuân, vị mỹ nữ nổi tiếng chua ngoa gai góc lại bổng dưng thu liễm tinh thần, từ một nữ lang hung hăng bá đạo, nhắt mắt cái đã khôi phục lại thần thái đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, kiêu kỳ chảnh chó bình thường.

“A, ta biết rồi, thì ra âm mưu của ngươi là vậy!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK