Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôm tâm tư tìm kiếm hai thanh binh khí thích hợp cho mình, Đăng Dương không nóng không vội, từ từ chậm rãi lướt qua hàng dài giá sắt, cẩn thận quan sát tỉ mỉ từng thành binh khí một, tất nhiên là chỉ bao gồm kích và kiếm thôi, những loại còn lại thì hoàn toàn không cần để tâm đến.

Mất gần nửa tiếng để đi hết một vòng kho chứa, Đăng Dương rốt cuộc tìm thấy tổng cộng 223 thanh kiếm các loại, đồng thời, hắn cũng thống kê được, kiếm chính là loại hình binh khí chiếm tỷ lệ lớn nhất trong kho, lên đến hơn một phần năm, theo ngay sau kiếm chính là đao và thương.

Còn về phần kích thì lại khiêm tốn hơn rất nhiều, chỉ có khoảng trên dưới 10 thanh, thuộc về thể loại ít nhất trong kho.

Thực ra mà nói, số lượng chiến kích ít như thế cũng hợp lý thôi.

Bản chất của kích chính là một phân nhánh của thương, bên cạnh giáo và mác, nhưng lại mang phong cách chiến đấu cực độc đáo, đồng thời cũng tàn bạo hơn rất nhiều với hai lưỡi liềm bán nguyệt ở phần đầu, vốn dĩ được sinh ra là để thống trị chiến trường, vùng vẫy giữa vạn quân.

Muốn sử dụng được kích thì rất dễ, nhưng muốn thật sự làm chủ được kích lại cực khó, thế cho nên, trừ các bậc chân tướng anh dũng thiện chiến ra, có rất ít võ giả lựa chọn kích làm binh khí của mình.

Mà theo như lẽ hiểu nhiên, nếu cầu đã ít thì làm sao mà cung nhiều được, số lượng chiến kích trong kho chứa chỉ giới hạn trong vòng mười thanh, âu cũng chính là vì lý do này.

Sau khi đã liệt kê xong toàn bộ kích và kiếm có trong kho, Đăng Dương thực hiện bước tiếp theo… chọn lựa.

Thanh kiếm mà hắn nhắm đến, phải đảm bảo được hai yếu tố, một là ‘sắc’ và hai là ‘nặng’.

‘Sắc’ ở đây là chỉ lực sát thương, độ bén của lưỡi kiếm, nhằm phát huy uy lực của kiếm pháp Tiếu Tiêu Diêu lên đến tận cùng, một chiêu liền thấy máu. Yếu tố này là để thay thế cho trường kiếm Bình Minh.

Còn ‘nặng’ là hướng đến sự trầm trọng, nặng nề của một thanh đại kiếm, mỗi cú vung, mỗi chiêu đập đều mang theo uy lực đả sơn phá núi, tuy không sắc bén nhưng lại hùng mạnh về lực, trúng phải một đòn thì chắc chắn là nát mình nát mẩy, không chết thì cũng trọng thương. Yếu tố này là để thay thế cho trọng kiếm Hoàng Hôn.

Thế nhưng, tìm ở đâu ra một thanh kiếm vừa sắc lại vừa nặng chứ? Cái này, rõ ràng là một nghịch lý!

Trên đời này, ai ai cũng biết, kiếm muốn sắc thì phải mỏng nhẹ, chú trọng vào tốc độ và sự biến ảo huyền diệu trong chiêu thức, lấy tấn công hiểm hóc để đoạt mạng kẻ thù.

Trong khi đó, kiếm nặng lại vừa to vừa dài, lấy trọng lượng kinh người làm thế mạnh, chiêu thức đơn giản, tốc độ không nhanh, bù lại thì lực đạo ẩn chứa trong mỗi đường kiếm đều cực kỳ khủng bố, đập một cái liền thịt nát xương tan.

Hai hình dạng, hai trường phái khác nhau, tuyệt đối không thể nào cùng tồn tại trên một thể thống nhất.

Ấy vậy mà… lại có đấy!

Thế giới này vốn dĩ đã vô thường, người ta không tin là nó có thật… đơn giản chỉ là vì họ chưa từng nhìn thấy mà thôi.

Bản thân Đăng Dương trước kia cũng giống như những người đó, hắn hoàn toàn không tin rằng trên thế gian này lại tồn tại một thanh kiếm vừa sắc lại vừa nặng như thế.

Tuy nhiên, sau khi nhận được truyền thừa từ chiếc chìa khóa Thần Binh, lối suy nghĩ hạn hẹp đó của hắn cũng đã không cánh mà bay.

Địa Nguyên Binh mạnh hơn binh khí bình thường là vì nó có linh hồn, có thể tự động hấp thụ và tích trữ đấu khí thiên địa vào trong cơ thể rồi bộc phát nó ra lúc chiến đấu, thông qua đó, nâng cao đáng kể sức mạnh của chủ nhân.

Vậy, Thiên Nguyên Binh có gì mà lại cao cấp hơn Địa Nguyên Binh?

Cái Thiên Nguyên Binh có… chính là tuyệt kỹ của riêng mình, được xem như là một loại võ kỹ cường đại, có thể thi triển bất cứ lúc nào mà không cần người sử dụng phải cất công học tập và ren luyện. Chỉ cần cung cấp cho Thiên Nguyên Binh đầy đủ đấu khí, muốn thi triển bao nhiêu lần thì thi triển bấy nhiêu lần, tựa như súng và đạn vậy.

Quay trở lại với nhu cầu của Đăng Dương, hắn muốn một thanh kiếm vừa sắc lại vừa nặng, vậy thì chỉ cần tìm một thanh Thiên Nguyên Binh có tuyệt kỹ thay đổi trọng lượng là được rồi.

Và may mắn thay, trong số 223 thanh kiếm ở đây, có đến năm thanh kiếm mang trong mình khả năng kỳ diệu này, bao gồm ba thanh đại kiếm, một thanh trường kiếm và một thanh tàn kiếm.

(Tàn kiếm là loại kiếm to bản và có lưỡi ngắn hơn bình thường, nhìn giống như bị gãy nhưng thực chất là không phải)

Đăng Dương muốn một thanh kiếm ‘sắc’ cho nên ba thanh đại kiếm hoàn toàn bị loại từ vòng gửi xe. Hắn cũng không biết sử dụng kiếm cụt lưỡi cho nên thanh tàn kiếm kỳ lạ kia cũng nhanh chóng cuốn gói đi theo ba anh đại. Do đó, không cần nghĩ nhiều, thanh trường kiếm cuối cùng sẽ là binh khí mà hắn chọn.

“Mộng, từ nay, ngươi sẽ là binh khí đồng hành cùng ta!” Đăng Dương ý cười đầu mặt, vươn tay chộp lấy thanh kiếm đang nằm im lìm trên giá binh khí.

Chỉ thấy, thanh kiếm này toàn thân có màu hồng phấn như hoa đào, cán kiếm dài 20cm, lưỡi kiếm dài 80cm, rộng bằng ba ngón tay và cô cùng sắc bén. Phần bảo vệ tay được thiết kế đơn giản và cực kỳ nhỏ gọn theo hình chữ I. Trên cả chuôi kiếm và lưỡi kiếm đều khắc một văn tự cổ với các đường nét mềm mại như mây, mà theo như Thiên Đao Chân Kinh thì văn tự cổ này có nghĩa là Mộng, tượng trưng cho giấc mơ, đồng thời cũng là tên của thanh kiếm.

Một thanh kiếm nhìn thì nhỏ gọn nhưng bất cứ khi nào cũng có thể biến thành vật nặng ngàn cân, dễ dàng đánh cho đối thủ thịt nát xương tan trong nháy mắt bằng một cú lừa kinh điển. Cái này còn không phải Mộng thì là gì?

Đột ngột bị một lẻ ngoại lại nắm lấy, Mộng, thanh trường kiếm màu hồng phấn y như tên của nó bắt đầu phản ứng dữ dội, kiếm linh vừa thức tỉnh liền bộc lộ ra bản tính sát phạt bất tuân, vừa giải phóng ra vô lượng đấu khí phi thường cuồng bạo, đồng thời cũng thi triển tuyệt kỹ của mình, nhân trọng lượng của bản thân lên cả ngàn vạn lần, ý đồ muốn đè bẹp tên ngu dốt dám chạm vào nó trong vòng một nốt nhạc.

Thế nhưng, khi Mộng bắt đầu nổi bão, cũng là lúc Đăng Dương hành động.

Mà hành động của hắn cũng không có gì nhiều, chỉ là thúc dục huyết mạch, trắng trợn bộc lộ ra Dòng Máu Lạc Hồng cực kỳ cao quý trong người, đem nhuệ khí khủng bố của Mộng nghiền nát không còn một mảnh.

Đùa chứ, đứng trước chủ nhân của thành Cổ Loa, người đang nắm giữ cả vũ khí diệt thần thì một thanh Thiên Nguyên Binh nho nhỏ đã là thứ gì? Muốn phản kháng… đúng là nằm mơ!

Dễ dàng khuất phục Mộng như trở bằn tay, Đăng Dương có phần hứng khởi đeo thanh trường kiếm vào thắt lưng rồi bắt đầu công cuộc lựa chọn chiến kích.

So với kiếm, việc lựa chọn chiến kích đối với hắn lại đơn giản hơn rất… rất nhiều, bởi vì dù sao, với cường độ thể chất ‘không được mạnh cho lắm’ như hiện tại, hắn cũng chỉ có thể thi triển được duy nhất một chiêu trong Thiên Sát Kích Pháp mà thôi.

Thế là chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, từ trong mười thanh chiến kích, Đăng Dương đơn giản chọn đại một thanh chiến kích tương đối thuận tay và hợp nhãn, gọi là Huyết Ngọc.

Chiến kích Huyết Ngọc dài 2.23m, được chế tạo hoàn toàn từ kim loại quý, vừa nặng vừa chắc, toàn thân đen như hắc thạch và được điểm xuyến bằng một vài đường hồng tuyến uống lượn trông như mạch máu. Đầu kích chia làm hai phần, bao gồm một lưỡi giáo răng cưa nhọn hoắc màu đen và duy nhất một lưỡi liềm bán nguyệt sắc lạnh màu đỏ, nhìn từ bên ngoài, vừa đáng sợ lại vừa ngầu không đâu tả hết.

Thật ra mà nói, Đăng Dương chọn cây kích Huyết Ngọc này, phần lớn nguyên do chính là vì độ ngầu siêu cấp bá đạo của nó.

Và rồi cũng giống như Mộng, Huyết Ngọc hoàn toàn không chịu nổi một kích trước huyết mạch cao quý của Đăng Dương, kiên trì chưa đến hơi thở thứ hai thì đã ngoan ngoãn cuối đầu thuần phục.

Sau khi đã chọn được hai thanh binh khí mà bản thân cần, Đăng Dương cũng không vội vả rời đi mà lại lượn thêm một vòng nữa trong kho chứa, từ trong một ngàn thanh Thiên Nguyên Binh muôn hình vạn trạng, tùy tiện chọn ra mười thanh mà hắn cảm thấy không hợp nhãn nhất, toàn bộ đều bán hết cho cửa hàng hệ thống, đổi lấy 58.925 điểm Tích Lũy.

Một lần nữa cảm nhận được túi rỗng lại đầy, Đăng Dương mới thỏa mãn gật đầu, nhất chân rời khỏi kho chứa, để lại một kho tàng binh khí có giá trị khổng lồ sau lưng.

Ra khỏi kho chứa cấu thành từ kim loại, Đăng Dương liền hướng bước chân đến một kho chứa bằng đá gần đó rồi sử dụng Quyền năng – Khai mở để tiến vào.

Tại trong kho chứa bằng đá này, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là Địa Nguyên Binh, và giống như kho chứa cấu thành từ kim loại, Địa Nguyên Binh ở đây cũng muôn hình vạn trạng, có hết đầy đủ mọi thứ, không thiếu loại nào.

Bất quá, đối với vô số Địa Nguyên Binh nhìn hoa cả mắt này, Đăng Dương lại chẳng có mấy phần hứng thú, hắn chỉ đơn giàn là bước vào, chọn đại một thanh trường kiếm màu trắng nhìn được được một chút rồi liền bước ra, từ đầu cho đến cuối, mất tông cộng chưa đến mười giây thời gian. Phải nói là nhanh đến không thể nào nhanh hơn.

Mà cũng đúng thôi, Đăng Dương lấy thanh kiếm này, cốt cũng đâu phải dùng làm binh khí chiến đấu chủ lực gì mà chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Dù sao, nói gì thì nói, một tên võ giả chỉ có cảnh giới Võ Tướng sơ cấp như hắn lại vác một thanh Thiên Nguyên Binh chạy lông nhông ngoài đường, không gặp phiên toái liên tiếp mới là lạ.

Thực ra, với sức mạnh đến từ Huyết mạch huyền thoại – Dòng Máu Lạc Hồng chảy trong xuôi trong người, nếu Đăng Dương không muốn thì chẳng có một ai, kể cả cường giả cảnh giới Độn Thiên nhìn ra được tu vi thật sự của hắn cả.

Thế nhưng, hắn cũng không thể cứ như thế này mãi được, bên cạnh ngôi vị Giáo Chủ cao cao tại thượng của Ngật Thực Thần Giáo, hắn vẫn còn một thân phận khác là ngoại môn đệ tử của Tam Sơn Môn.

Và ở nơi đó, còn có một người đang chờ hắn trở về.

Vì vậy, hắn không thể không để người khác biết được cảnh giới võ đạo của mình, đồng thời, cũng không được cho đám người đó nhìn thấy Mộng Kiếm.

Khi hiện diện dưới danh nghĩa là đệ tử ngoại môn của Tam Sơn Môn, Minh Kiếm (tên thanh kiếm mà Đăng Dương vừa lấy) chính là vũ khí tùy thân của hắn.

Bước ra khỏi kho chứa bằng gỗ, Đăng Dương liền thu Mộng Kiếm vào túi đồ hệ thống rồi thay thế Minh Kiếm vào vị trí thắt lưng.

Sau lớp mặt nạ Ngạ Quỷ, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi hắn

“Hoàn hảo!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK