Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Dưới sự chú mục của hàng chục ánh nhìn hiếu kỳ xen lẫn kinh ngạc của vô số người, hai tiểu cô nương như hoa như học nhàn nhã bước đi trong Tam Sơn Môn.

Cô nhóc đi đầu dung mạo khả ái kiêu sa, ánh mắt trong sáng, thần thái rạng ngời, tựa đóa hướng dương chói chang rực rỡ. Cô bé đi sau mắt ngọc mày ngài, u buồn thoát tục, giống một búp sen nhỏ mọc trên đỉnh băng sơn ngàn năm, tuy nhỏ bé đơn bạc nhưng lại kiên cường sức sống.

Hai tiểu cô nương đứng chung một chỗ, người dẫn đường, kẻ tiếp bước, dù rằng chẳng ai nói với ai câu nào, đồng thời cũng chẳng có một chút gì gọi là không khí hòa hợp tồn tại giữa họ, thế nhưng chả hiểu vì sao lại có thể hòa quyện với nhau như một loại công thức pha chế tuyệt hảo, tạo nên một bức tranh xuân sắc siêu phàm, khiến cho không một ai dời được ánh mắt, thậm chí có người còn lầm tưởng, hai tiểu mỹ nhân chính là chị em tốt của nhau.

Người ngoài cuộc nghĩ một đằng, người trong cuộc lại nghĩ một nẻo.

Cái gì mà chị em tốt chứ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lý Xuân Xuân đã cảm thấy vô cùng chán ghét cái con bé quê mùa kia rồi, nó có cái gì mà đẹp chứ? Bộ dạng thì ốm yếu như con cá khô, tóc tai rối loạn bù lu bù loa, thần thái thì chuẩn dân mặt đơ chính hiệu, vạn cảm như một, không đâu vào đâu, và nhất là đôi mắt vô hồn y như xác chết, thực sự là méo thấy đẹp ở chỗ nào, cô nhóc chẳng thể nào hiểu nỗi đám người kia ca tụng là ca tụng cái quái gì? Đúng buồn cười!

Nghĩ trong lòng như vậy, mà thật ra thì cũng chả phải giữ trong lòng đâu, bởi nét mặt của Lý Xuân Xuân đã thể hiện vô cùng rõ ràng sự chán ghét của cô nhóc đối với Diệp Khắc Linh, một sự khó ưa phi thường trần trụi. Bất quá, vẫn giống như từ đầu đến giờ, Diệp Khắc Linh hoàn toàn không thèm quan tâm đến biểu cảm xa lánh vạn dặm của Lý Xuân Xuân, cô bé cứ thế mà từ tốn bước đi, không nhìn lung tung cũng chẳng hé một lời, nói đơn giản một chút thì Diệp Khắc Linh chính là đang bơ đẹp Lý Xuân Xuân.

Đối với một người luôn luôn trở thành tâm điểm tại mỗi nơi xuất hiện, sự im lặng và lơ đãng của Diệp Khắc Linh khiến cho Lý Xuân Xuân khó chịu vô cùng, dẫu biết bản thân cô nhóc cũng chả ưa Diệp Khắc Linh gì cho cam.

Thế nhưng, ghét là một chuyện, bị bơ lại là chuyện khác, với tính tình kiêu ngạo của mình, Lý Xuân Xuân hoàn toàn không cho phép một con bé quê mùa, ất ơ yếu ớt làm mặt lạnh với bản thân, điều này làm Lý Xuân Xuân cảm thấy giá trị con người của mình sụt giảm trầm trọng, đây là việc không thể chấp nhận được.

Chính vì thế, dù rất rất không muốn phí lời với Diệp Khắc Linh, Lý Xuân Xuân vẫn phải chứng tỏ vị thế cao siêu của mình trước mặt cô bé.

Vậy, Lý Xuân Xuân phải chứng tỏ vị thế như thế nào đây?

Cô nhóc đỏng đảnh bắt đầu vận dụng cái não bé xíu của mình, suy nghĩ lời giải cho câu hỏi hóc búa

‘Lấy thân phận là cháu gái của trưởng lão Bạch Hổ Đường? Cái này không được, con nhỏ yếu ớt kia hiện nay đã là đệ tử của ông Lục, người hiện tại đang là Đường chủ Hắc Cẩu Đường, so vai vế còn lớn hơn ông ngoại của mình một bậc’

‘Hay là lấy tu vi võ đạo để đè ép nó? Dù sao thì nhìn bộ dạng gầy ốm tong theo của nó, nhất định là không thể mạnh hơn mình. Nhưng mà không được, nếu không có lý do, làm sao mà mình có thể chủ động so đấu với nó được cơ chứ?’

‘Thôi được rồi, chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là dùng kiến thức uyên bác của mình để hạ bệ con nhỏ mặt lạnh kia’

Nghĩ là làm, Lý Xuân Xuân bắt đầu lên giọng dạy đời, lấy vị thế của chủ nhà để mà đối đãi với Diệp Khắc Linh, liên tục giới thiệu cho cô bé hết cái này đến cái khác, nói chung là bất cứ thứ gì xuất hiện trên đường đi của hai người đều được Lý Xuân Xuân lý giải rõ ràng rành mạch bằng chất giọng sặc mùi non nớt.

Nào là đồng phục đệ tử Ngoại Môn, đồng phục đệ tử Nội Môn, từ đó giới thiệu đệ tử Ngoại Môn là gì, đệ tử Ngoại Môn có địa vị như thế nào, rồi là nhiệm vụ của đội hộ vệ, Chấp Pháp Đoàn, Chấp Sự, Trưởng Lão, Phó Đường Chủ và cuối cùng là Đường Chủ.

Nào là vị trí của Dạ Lang Đường ở đâu, Bạch Hổ Đường nằm ở hướng nào, Chu Tước Đường có gì bá đạo, Hắc Cẩu Đường sinh say đẻ muộn và nguồn gốc hình thành lẫn ý nghĩa cái tên của cả tứ đường.

Rồi là giới thiệu Hồn Trì để nói đến Hồn Sư, giới thiệu Thiên Không Đài để nói đến khóa trình tu luyện, giới thiệu Võ Trường, nơi tổ chức tất cả sự kiện lớn nhỏ của Tam Sơn Môn, qua đó trình bày luôn toàn bộ thông tin về các sự kiện đó.

Tiếp đến là Ngoại Môn Đại Chiến căng thẳng ra sao, nào là Khảo Hạch Nội Môn ly kỳ như thế nào, vân vân và mây mây…

Thế nhưng ngoặc một nỗi, đổi lại cho việc Lý Xuân Xuân làm bộ hiểu biết, luyến thoắt không ngớt miệng giới thiệu về Tam Sơn Môn lại chỉ là bộ dạng thờ ơ từ đầu chí cuối của Diệp Khắc Linh, thậm chí là một tiếng ‘ừ hử’ đáp lại, thứ minh chứng rõ ràng nhất là cô bé vẫn đang nghe Lý Xuân Xuân nói cũng không có, điều này một lần nữa khiến cho Lý Xuân Xuân tức đến bể phổi, phải nói là gấp chả chục lần lúc đầu.

Với bản tính trẻ con hiếu thắng, Lý Xuân Xuân rốt cuộc cũng không chịu được mà quay ra nhăn mày, bực tức quát vào mặt Diệp Khắc Linh

“Này, ngươi bị câm hả, làm gì mà cứ im ru bà rù vậy, nãy giờ ta nói gì… ngươi có nghe không?”

Diệp Khắc Linh bình tĩnh đối mặt với ánh mắt tức giận mang đầy sự chất vấn của Lý Xuân Xuân, sau vài giây suy nghĩ thì bèn gật đầu, ừm nhẹ một tiếng xem như đáp lời

Lý Xuân Xuân thấy vậy, cục tức trong lòng liền vơi bớt phần nào, an tâm tiếp tục công việc chỉ đường dẫn lối cho Diệp Khắc Linh, để rồi mười phút sau…

“Ba mẹ ngươi sinh ra ngươi nhưng không dạy ngươi tiếng người à, sao cứ thích câm họng như con điên thế?” Trong cơn tức giận tột cùng, Lý Xuân Xuân chọc thẳng ngón tay vào giữa trán Diệp Khắc Linh mà điên cuồng chửi bới.

“Ngươi nhìn cái bộ mặt của ngươi xem, vừa thô vừa cứng, có giống người chút nào không, thực không biết cha mẹ ngươi là loại người gì mà lại bị ông trời khiển trách, sinh ra đứa con gái ngu ngốc như ngươi vậy, đúng là gia môn bất hạnh”

Cô nhóc thật sự là bị con bé đáng hận kia chọc đến điên luôn rồi, nghĩ sao sau một tiếng ừ hử kia rồi mà nó vẫn cứ tiếp tục làm lơ cô nhóc như vậy, giỡn mặt nhau à?

“Mau rút lại lời nói của ngươi!” Kẻ luôn im lặng bất ngờ lên tiếng.

Đôi mắt mờ đục vô hồn chợt lóe lên hận ý, nét mặt Diệp Khắc Linh từ lạnh lùng vô cảm bổng chốc biến thành băng hàn thấu xương

Tuy nhiên, vì cơn giận đã che mờ lý trí, Lý Xuân Xuân không hề nhận ra sự chuyển biến bất thường trên gương mặt non nớt nhưng thập phần giá lạnh của Diệp Khắc Linh.

“Đồ cái thứ không biết điều, ngươi muốn im chứ gì, vậy thì cứ câm họng luôn đi, ta không thèm quan tâm nữa, tự vác xác mà tìm đường đến Hắc Cẩu Đường đi con điên!” Lý Xuân Xuân như con chó nhỏ xù lông, tức giận gào thằng vào mặt Diệp Khắc Linh trước cái nhìn nghi hoặc của vô số đệ tử qua đường, sau đó dứt khoát quay đầu rời đi không chút do dự.

Có điều, ngay khi Lý Xuân Xuân vừa mới quay người thì phía sau, Diệp Khắc Linh bổng nhiên nhào lên xô mạnh một cái, khiến cho cô nhóc ngã chúi mặt xuống đất, bộ quần áo xinh đẹp chớp mắt đã dính đầy bùi bẩn.

Bất ngờ bị Diệp Khắc Linh tập kích, Lý Xuân Xuân tất nhiên là tức càng thêm tức, mày liễu dựng lên như ngọn lửa bừng cháy, vừa chống tay đứng dậy, vừa nghiến răng ken két

“Con quỷ nhỏ kia, ngươi muốn chết có phải hay… áaaaaaa?”

Còn chưa kịp chửi hết câu, hay nói đúng hơn là chưa kịp đứng dậy, Lý Xuân Xuân đã bị cơ thể yếu ớt của Diệp Khắc Linh đè lên, một lần nữa đè thằng xuống đất.

Diệp Khắc Linh ngồi trên người Lý Xuân Xuân, hai chân cô bé kẹp chặt bụng kẻ địch trong khi hai cánh tay nhỏ bé điên cuồng dội cơn mưa nắm đấn vào gương mặt như hoa như ngọc của Lý Xuân Xuân.

“Ai cho ngươi đụng chạm đến cha mẹ ta?”

“Ai cho ngươi nhục mạ gia đình ta?”

“Ai cho phép ngươi làm điều đó?”

“Ai cho? Ai chooooooooo?”

“Xin lỗi mau!”

“Xin lỗi mauuuuuu!” Diệp Khắc Linh dữ tợn gào thét, mặc kệ cánh tay gầy yếu dần trở nên đau đớn qua từng nắm đấm, cô bé vẫn không hề có ý định dừng lại, cô bé đang trừng phạt kẻ không biết điều kia vì những lời lẽ xúc phạm ghê tởm.

Nằm ở bên dưới, sau vài dây bị Diệp Khắc Kinh đánh cho ngu người đến chảy máu mũi, bản lĩnh con nhà võ của Lý Xuân Xuân bắt đầu trổi dậy, cô nhóc gồng toàn bộ sức mạnh của mình, chồm người lên rồi dễ dàng lật ngược Diệp Khắc Linh xuống, sau đó bắt đầu trả đòn tới tấp

“Này thì đánh ta, này thì đánh ta, cho ngươi đánh ta này, cho ngươi đánh ta này!” Lý Xuân Xuân nghiến răng nghiến lợi

“Ta đụng chạm cha mẹ ngươi thì đã sao?”

“Ngươi ta nói cha mẹ như nào thì con cái cũng vậy. Ta nhìn bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của ngươi là đủ hiểu, cha mẹ ngươi là loại người gì rồi”

“Aaaaaaaaaaaaaa… không được mắn chửi cha mẹ của ta, xin lỗi mau!” Không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, thể trạng Diệp Khắc Linh tuy nhỏ bé hơn Lý Xuân Xuân rất nhiều nhưng lại có thể một lần nữa quật ngã Lý Xuân Xuân xuống đất, bất chấp mỗi quyền Lý Xuân Xuân đánh ra đều đau đớn vô cùng, cô bé vẫn kiêng cường chịu đựng mà đánh trả.

“Ta không xin lỗi đó thì sao nào?” Lý Xuân Xuân cứng đầu cứng cổ nói

“Xin lỗi mau!” Diệp Khắc Linh cố chấp quát

Hai cô gái nhỏ cứ thế người một quyền, ta một quyền ‘binh binh, bốp bốp’ đánh nhau quyết liệt quên luôn cả thở, khi thì kẻ này đè đầu người kia, khi thì kẻ kia cưỡi cổ người này, ôm nhau lăn mòng mòng trên mặt đất, khiến cho tất cả đệ tử xung quanh phải trợn mắt há mồm.

Với ưu thế thể hình lẫn trình độ võ đạo vượt trội, hai người đánh nhau chưa bao lâu, Lý Xuân Xuân đã dễ dàng chiếm thế thượng phong, đánh cho Lý Xuân Xuân bầm dập mặt mũi. Tuy nhiên Diệp Khắc Linh cũng không phải dạng vừa, cô bé đánh tay không lại thì liền tìm kiếm hung khí, vơ đại vài cục đá trên mặt đất mà dội thẳng vào đầu Lý Xuân Xuân ‘bôm bốp’, khiến cô nhóc phun cả máu đầu.

Trận chiến này, nếu xét về phương diện võ học mà nói thì thực chẳng đâu vào đâu, y chang như đám du côn ngoài đường, thế nhưng… nếu xét theo độ khốc liệt mà nói, cuộc đấu này lại không hề thua kém bất cứ trận võ giả luận bàn sinh tử nào, vô cùng tàn bạo, vô cùng tuyệt tình, cũng vô cùng máu tanh.

Toàn bộ mọi người chứng kiến cuộc chiến này, không một ai trong số họ có thể tưởng tượng được, hai cô gái nhỏ bé xinh xắn lại có thể đánh mau điên cuồng đến thế, thực sự là muốn giết người đến nơi

“Này, hai cô bé kia, sao tự nhiên lao vào đánh lộn với nhau thế?”

“Còn đứng ở đó mà hỏi nữa, mau cản hai cô bé lại!”

“Mau cản lại… cản lại nhanh… để đánh nữa là sẽ có án mạng đấy!”

Thế là một đám đệ tử gần đó liền nháy mắt lao vô, mất sức chín trâu hai hổ mới có thể tách hai con chó nhỏ đang điên cuồng đánh nhau đến đỏ cả mắt ra. Chỉ là, lại một lần nữa, họ quá mức bất ngờ, không cách nào hiểu nổi, hai cô bé nhỏ nhắn như thế thì lấy đâu ra sức lực to lớn đến vậy, dính vào nhau còn chặt hơn cả keo dán chuột.

Kết quả cuộc chiến, Lý Xuân Xuân mặt mày đầy máu, bên trên làn da còn có vô số vết rách và vết xước do đá nhọn để lại, tóc tai rối bù dính đầy bụi đất, quần áo thì dơ bẩn, rách rưới tả tơi như cái giẻ lau nhà. Dù vậy, cô nhóc vẫn như điên như dại, không ngừng gào thét bảo mọi người thả mình ra để xông lên xé sát kẻ thù.

Ở phía đối diện, Diệp Khắc Linh cũng không khá khẩm hơn là bao, mặt mũi bầm dập xanh xanh tím tím, cơ thể vốn dĩ gây yếu, sau một hồi giằng co quyết liệt lại càng trở nên mong manh suy nhược hơn gấp mười lần, đôi mắt đầy hận ý dần trở nên mơ hồ, cuối cùng không gắng gượng nổi mà bất tỉnh nhân sự.

Cuộc gặp đầu tiên giữa Diệp Khắc Linh và Lý Xuân Xuân, chính là kết thúc như thế.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hào Quang Mặt Trời

Avatar
ỐcBự18:05 15/05/2019
Truyện hay mà ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK